Catarina – Chân Dung Người Nữ

0

Catarina là một phụ nữ có nhiều năng cách[1]. Nơi Chị chúng ta có thể mô tả chân dung của một người nữ đích thực trong thời đại hôm nay. Một trong những năng cách tiêu biểu nhất của người nữ đó là vai trò làm mẹ.

Người mẹ nhân ái

Thánh nữ thường gọi các môn sinh của mình là “con”, còn họ thì gọi Chị là “mẹ”. Thật khó mà tưởng tượng được sức hấp dẫn lạ lùng của Catarina đối với những người cùng thời. Xét về ngoại hình, Chị chẳng có gì đặc biệt. Chính cha Raymond Capua OP, cha giải tội, người bạn chí thiết và là con thiêng liêng của Chị, luôn luôn ngạc nhiên về sự thu hút kỳ diệu nơi Chị. Chị có một sức mạnh và lòng nhiệt thành khiến các bạn bè, những giáo dân, các chị em Dòng ba, các tu sĩ thuộc nhiều dòng tu, kể cả một số nhà quý tộc, đều muốn đến gần Chị và chỉ thích gọi Chị là “Mẹ”. Không phải vẻ đẹp tự nhiên mà là tình yêu nồng nàn của Chị đối với Thiên Chúa và đối với những người được Thiên Chúa ưu ái, làm cho khuôn mặt Chị rạng rỡ. Nhất là họ bị thu hút bởi đức tin tinh tuyền và lòng biết đón nhận Lời Chúa cách chân thành, triệt để của Chị. Chị thoải mái trong tình thân với người khác: Chị ôm lấy những người đến với Chị, và trong thư từ, Chị cũng gọi họ là “con cưng của mẹ”, “con rất yêu dấu của mẹ”. Tất cả đều nhận được nơi Chị một sự bảo đảm đặc biệt, đó là Chị sẽ tương trợ họ dù bất cứ ở đâu, và Chị cũng sẵn sàng trả giá cho những lỗi lầm của họ (Tâm thư 99).

Chị đã thiết lập một gia đình thực sự, tuy không muốn có chứng thực theo pháp lý quy định và không hề nghĩ sẽ được Đức Giáo Hoàng trọng thể chuẩn y. Nhưng sau này, Đức Giáo Hoàng đã nhìn nhận con người của thánh nữ, những điều Chị đã nói và đã làm và cả gia đình thiêng liêng của Chị, mà không cần phải tìm bằng chứng, hay cần cấp một sắc phong.

Chị đã trở nên người mẹ là do nhiều năm sống trong cô tịch, hết lòng cầu nguyện, biện phân, suy tư, đi vào mối tương quan trực tiếp với Chúa Giêsu. Vì thế thánh nữ không chỉ là “mẹ”, mà còn là “hiền thê”, là bạn trăm năm của Chúa Giêsu.

Hiền thê và trinh nữ thủy chung

Chúng ta không thể có những “hoạt động” của Catarina nếu trước đó không có cuộc hôn ước thần bí giữa thiếu nữ này và Chúa Giêsu. Chị luôn tìm cách hiệp thông với Hôn phu mình để cùng với Người thực hiện những mục đích chung. Mục đích của Hôn phu Giêsu là thiết lập nơi con người Nước Trời, một Nước của tình thương, của tha thứ, hòa bình, của đạo lý đức tin tinh tuyền. Như vậy người hiền thê này quyết dấn thân sống cho lý tưởng đó theo cách thiêng liêng “huyền bí”. Nếu như cuộc hôn nhân trần gian là biểu tượng cho cuộc hôn phối giữa Đức Kitô và Hội Thánh, thì hôn ước giữa Đức Kitô và Catarina thực là một bằng chứng cho thấy phải sống mối giây phu thê trong xã hội như thế nào để thực hiện một mục đích chung, một lý tưởng chung. Chị đã biến đời sống kết hiệp với Hôn phu bằng phục vụ tha nhân Nước Trời như Chúa Giêsu.

Thật vậy, đức ái hay tình yêu thường là điểm nổi bật và là sợi chỉ xuyên suốt toàn bộ 381 Tâm Thư của Chị. Đó là tình yêu vô hạn vượt lên trên bất cứ thực tại nào khác. Như thánh Phaolô đã nói, sau cùng chỉ có ba nhân đức là tồn tại, nhưng đức mến thì cao trọng hơn tất cả (1Cr 13, 13). Dấu ấn của người nữ nằm ở đó. Đối với phụ nữ, tình yêu là tất cả, bởi vì người nữ là người vun xới cho sự sống. Từ tình yêu trọn vẹn dành cho chồng, người nữ biết chăm lo nuôi dạy con cái đến quên cả bản thân mình, chấp nhận mọi tình huống của đứa con chỉ vì yêu con. Cũng vì tình yêu, người nữ biết vươn ra khỏi mái ấm gia đình để nghĩ đến những người bất hạnh, đau ốm, bị bỏ rơi, sống bên lề xã hội… Catarina thực sự có trái tim của người vợ hiền. Chị đạt đến tình yêu trọn hảo đối với Chúa và với tha nhân. Chị luôn luôn nhắc lại rằng cần phải ở trong thế gian mà không thuộc về thế gian. Tình trạng giằng co này cũng biểu lộ rõ ràng trong hai lối sống chiêm niệm và họat động mà người ta thường dùng hình ảnh hai chị em cô Marta và Maria làm biểu tượng: cô Maria sống chiệm niệm nhiều hơn, còn cô Marta thì chọn nếp sống hoạt động. Nhưng cuộc sống phải tổng hợp cả hai thành việc phục vụ tha nhân. Catarina đã thành công tìm được sự tổng hợp hài hòa giữa hai thái cực và trở nên mẫu gương sống theo sứ điệp Tin Mừng này cách trực tiếp.

Có một chân dung khác trong Tin Mừng nói về người nữ, đó là các cô trinh nữ khôn ngoan và khờ dại. Catarina là một trinh nữ khôn ngoan, luôn chuẩn bị cây đèn đầy dầu cháy sáng để ra nghênh đón chàng rể. Kể cả trong những thời khắc hoạt động cao điểm nhất, như thực hiện nhiều cuộc lộ trình xa xăm và gian nguy, săn sóc chữa trị những người bệnh tật, dấn thân giúp đỡ tất cả những ai cần đến Chị, Catarina không hề ngủ quên trong những công việc này, cũng không để chúng đè nặng, lấn át hay gạt bỏ đời sống kết hiệp mật thiết của Chị đối với Chúa ra một bên. Trái lại, khi lao mình trong những công việc bên ngoài như vậy, Chị đã đưa ra một mẫu sống cho người phụ nữ giữa lòng xã hội.

Người nữ của thế sự

Cứ đặt vào khung cảnh văn hóa và xã hội của thế kỷ XIV thì sẽ rõ. Thời bấy giờ, phụ nữ không phải là người có vai trò chủ đạo trong xã hội, phụ nữ không thể là người đưa ra luật lệ cho ai, phụ nữ không được ra ngoài đường mà không khoác áo choàng. Còn Catarina, khi thấy một người nghèo đến xin Chị bố thí mà trong mình không có lấy một đồng xu, Chị đã cởi áo choàng của mình cho người ăn mày đó. Với cử chỉ này, Chị làm cho các kẻ ác tâm ác ý, người hay nói hành nói xấu phải ngã ngửa, bởi vì một phụ nữ dám đi ra ngoài mà không khoác áo choàng bị coi như kẻ xấc láo. Để biện minh cho hành vi thường bị lên án là khinh suất và thiếu suy nghĩ, Catarina trả lời: “Thà không có áo choàng còn hơn không có đức ái”[2].

Không chỉ lúc đi ra ngoài Chị mới gặp những lời dị nghị của người đời, mà cả ngay trong môi trường kinh nguyện Chị cũng làm cho các bạn hữu bối rối. Nhiều khi Chị diễn tả tâm tình cầu nguyện một cách tự phát, đầy cảm xúc, không gò bó, với những lời than thở, các cử điệu của thân thể. Khi ca tụng Thiên Chúa bằng cách phủ phục, cúi đầu, giơ tay, khiến nhiều người cho là gương mù.

Còn đối với phụ nữ hôm nay thì sao? Mặc dù thoáng hơn thời xưa, phụ nữ ngày nay khi làm việc ngoài xã hội, vẫn còn bị lệ thuộc vào kiểu phán đoán, qua các câu nói đại loại như sau: “Làm đàn bà thì cứ ở nhà săn sóc con cái, chứ cần gì đi làm chính trị!”; “thay vì lo đến chuyện gia đình mình thì lại cắm đầu vào chuyện thiên hạ”. Hoặc họ sẽ làm theo những phán đoán nghe nhẹ nhàng hơn: “Công việc nào có lợi cho tôi thì làm”. Cái lợi mà Catarina nhắm tới khi dấn thân quên mình cho thế sự là gì? Đó là có được một “thành thị”, nghĩa là một cộng đồng dân sự. Cộng đồng ấy không chỉ trưởng thành về tâm linh, mà còn biết hợp tác với nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp.

Phụ nữ của ngày hôm nay là những người sống trong khung cảnh của gia đình với vai trò làm mẹ, làm vợ. Không khước từ hai vai trò này để xuất hiện trên diễn đàn chính trị, họ tìm cách làm việc cho xã hội, mang theo cả kinh nghiệm làm mẹ và làm vợ, bởi vì hai vai trò này được nhìn nhận là rất quan trọng trong xã hội. Cả các chị em nữ tu cũng có thiên chức làm mẹ, như thiên chức của Catarina, như thiên chức của nhiều phụ nữ không lập gia đình. Nhưng họ biết sống tình mẫu tử, nghĩa là biết sống có trách nhiệm, trở nên dịu dàng, biết che chở, bảo ban …

Phụ nữ ngày hôm nay cần đem những chức năng này và nối kết chúng với những vấn đề và khó khăn của xã hội, để lưu tâm, chăm sóc vận mệnh chung. Họ không làm vì tìm lợi lộc ích kỷ riêng tư, nhưng vì xã hội thực sự cần đến họ, để làm cho xã hội nên tốt đẹp hơn. Lời của Catarina vẫn còn hợp tình hợp lý khi nhấn mạnh đến nguyên tắc liên đới này: “Nếu không làm vì đức ái thì hãy làm vì cần đến nhau” (Đối Thoại, 148). “Người này như là bổ túc cho người kia”: đó là thực tại mà nhân loại chúng ta vẫn sống. “Đấng quan phòng đã tạo dựng loài người, ban cho mỗi người có những đức tính thể lý và luân lý khác nhau, vì thế mỗi người đều cần đến nhau, “ngõ hầu … có cơ hội bắt buộc phải thực thi bác ái với nhau” (Đối Thọai, 7) và tất cả mọi người đều bị ràng buộc với nhau bằng nhu cầu trợ giúp hỗ tương, giống như các chi thể trong cùng một thân mình (Đối Thoại, 148).

Chị dạy người khác không chỉ bằng những lời giáo huấn mà Chúa đã bộc lộ cho Chị trong những lúc xuất thần và trong các cuộc Đối Thoại với Người, mà còn bằng cả việc thực hành nữa. Thực vậy, ai đã khiến Catarina bắt đầu các cuộc hành trình dài sang Avignon, để xin Đức Giáo Hoàng dời về Rôma? Sau đó ai đã sai Chị trở lại Rôma để thuyết phục các Hồng y đứng về phía Đức Giáo Hoàng mà chính các ngài đã bầu lên? Catarina đã có những lời cầu nguyện, có Đức Giêsu rồi, nhưng tại sao còn phải dâng hiến cuộc đời cho những việc khác nữa? Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trả lời:

“Nhiệt tình của vị Thầy Chí Thánh đã mở toang cho Chị thấy trước mắt số người luôn gia tăng. Tuy là một người con gái của bác thợ thủ công và một phụ nữ thất học, không được đến trường và thụ huấn, nhưng cái nhìn về thế giới và những vấn đề nhân sinh đã vượt xa ranh giới của phố phường địa phương, và Chị đã tính chuyện hoạt động ở tầm mức hoàn vũ. Không gì có thể hạn chế được nhiệt tâm của Chị cũng như lòng khao khát cho các linh hồn được cứu rỗi”[3].

Dù là một phụ nữ có tầm nhìn vượt xa ranh giới của gia đình và đô thị để dấn thân cho các vấn đề thế sự, Catarina vẫn bộc lộ một người nữ có nhiều đức hạnh.

Người nữ ngôn hạnh

Không kể đến lòng mến Chúa yêu người đã phát huy nơi phụ nữ này một cách cao cường và mạnh mẽ đến nỗi Chị đã đạt được ơn thông thái khác thường, tương ứng với đức ái; cũng không bàn đến đức tin siêu nhiên, thứ đức tin “nương tựa trên chân lý của Chúa như nền tảng”, và những ơn đoàn sủng phát sinh từ Chúa Thánh Thần, chúng ta hãy ngưỡng mộ một số đức hạnh thông thường của Catarina và học biết nền tảng của các nhân đức ấy.

Trước tiên chúng ta thử đọc lại hai tâm thư của Catarina gửi cho phụ nữ. Với bá tước Giovanna di Mileto, bà luôn nghĩ mình không có khả năng sống khiêm nhường. Catarina đã viết cho bà bằng cách đặt câu hỏi:

“Bá tước sẽ hỏi tôi: Làm sao tôi có thể khiêm nhường trong khi trong lòng tôi chỉ toàn là tự ái và hướng chiều về mọi hành vi kiêu ngạo?”. Tôi xin trả lời cho bà rằng nếu bà muốn, nhờ ân sủng của Chúa, bà sẽ cắt bỏ được ngay. Ơn thánh sẽ được ban cho bất cứ ai muốn. Cách thức như thế này: với ánh sáng của ơn thánh, chúng ta sẽ nhìn lại sự khiêm nhường của Chúa và ngọn lửa đức ái của Người. Lòng khiêm nhường của Người vô cùng sâu thẳm đến nỗi trí tuệ con người không hiểu hết được … Có gì cao cả bằng việc nhìn thấy Người khiêm nhường trước con người? thấy sự cao sang trên hết mọi cao sang đã hạ mình xuống nơi thấp hèn quá đỗi như vậy? Người đã mặc lấy bản tính nhân loại của chúng ta – trở nên hữu hình chuyện trò ở giữa phàm nhân, mang lấy những đau yếu của chúng ta, nghèo khó và bần cùng trên thân mình Người – Người đã hạ mình cho đến các chết nhục nhã trên thập giá. Đấng cao cả đã trở nên bé nhỏ, ở lẫn lộn với những kẻ kiêu ngạo bất tuân, những kẻ luôn tìm cách làm lớn, nhưng họ đã không đạt được điều đó, mà trái lại chỉ đưa đến khốn khổ, thấp hèn tột cùng. Vâng, ở trong Người chúng ta mới tìm thấy mạch máu của khiêm nhường, được đổ vào linh hồn chúng ta và mọi loài thụ tạo có lý trí” (Tâm thư 345).

Thiên Chúa Đấng cao cả nhất đã trở nên người bé nhỏ nhất trong chúng ta, vì thế nếu ta biết xin ơn Chúa thì Người sẽ cho ta sống khiêm nhường. Catarina luôn luôn khuyên những lời tốt đẹp ấy, hấp thụ từ ánh sáng của đời sống tâm linh phi thường của Chị.

Với người đàn bà ở thành Florentia hay phàn nàn kêu ca, Catarina nhắc nhở rằng:

“Đừng bao giờ xét đoán ai, đừng làm điều đó cho bất cứ thụ tạo nào [tức là con người] ngoại trừ nhìn xem những điều tốt lành của họ; hãy nhìn vào cái thật chứ đừng nhìn vào cái xấu, nhất là tội trọng. Đừng chụp lấy điều này để xét đoán, nhưng là để thấy lòng thương xót lành thánh, và đem nó tới trước tòa Chúa mà nói: “Hôm nay đến lượt người, ngày mai thì đến lượt tôi, nếu lòng nhân lành cao cả của Chúa không gìn giữ tôi”. Hãy để mọi quyền xét xử cho Đấng thẩm phán tối cao và cho quan tòa ở trần gian, vì nó được đặt ra là để thực thi công bình cho mỗi người tùy theo công trạng của họ” (Tâm thư 307).

Xét đoán là một trong những tội rất dễ gắn với người phụ nữ: phụ nữ hay ngồi lê đôi mách, nói xấu người khác và ghen tị. Còn Catarina là người nữ biết xóa tan sự thất vọng và oán thù nơi bất cứ ai ở bên Chị. Nhiều người lúc đến với Chị, trong lòng đầy sợ hãi và ưu phiền, nhưng khi ra về thấy lòng mình vui mừng và bình an. Những gia đình có oán thù truyền kiếp đã nhờ Chị mà hòa giải với nhau; và những ai ở bên Chị đều cảm thấy niềm vui và sức sống.

Ngoài đức ái trong ngôn từ đối với tha nhân, chúng ta có thể dùng một từ khác để nói về Catarina: mạnh mẽ. Thật vậy, dù lời nói và phong cách của Chị luôn luôn tế nhị và khiêm tốn, nhiều lần Catarina không thể dùng những lời trân trọng khi Chị cảm thấy nó không xứng hợp. Thường Chị viết cho các vị trong hàng giáo sĩ là “Cha đáng kính” hoặc “Cha rất yêu quý”. Nhưng với ba vị hồng y người Ý đã tẩy chay Đức Giáo Hoàng Urbanô VI, thì Chị không dùng từ “đáng kính”, bởi vì họ đã mất quyền được trọng kính rồi (x. Tâm thư 310). Catarina còn can đảm đến độ sửa sai cả các Giáo Hoàng. Chẳng hạn khi khuyên Đức Grêgôriô XI chọn lựa hòa bình thay vì chiến tranh, Chị nhấn mạnh rằng, “Chân lý” đã nhắc bảo Chị viết thư chứ không phải vì muốn “lên lớp” Đức Thánh Cha. Hoặc sau khi khích lệ đức Urbanô VI đừng nhát đảm, nhưng hãy mạnh mẽ để đối đầu với những kẻ xách nhiễu, cũng như sau khi nhẹ nhàng đối xử trước nết xấu của người, Catarina xác tín rằng Chị đã dám viết như thế là vì Thiên Chúa nhân lành đã thúc bách Chị (x. Tâm thư 196. 291. 206).

Với tính khí can đảm như vậy, chúng ta không nên hiểu hai chữ mạnh mẽ theo nghĩa là “nam tính” nhưng như là một nhân đức[4]. Trong lối sống của Catarina, chúng ta thấy phụ nữ là người biết vun xới các đức tính và có sức mạnh để cống hiến cuộc đời. Có thể họ có ơn kêu gọi sống đời tu trì; có thể họ được mời gọi sống đời hôn nhân, hoặc là một chính trị gia, một tình nguyện viên; có thể họ hoạt động rất công khai trên diễn đàn, nơi công trường, hoặc rất âm thầm ẩn kín trong nội thất, viện tu, nhưng cái linh hoạt cho sự chọn lựa này chính là đức hạnh.

Ngoài ra, chúng ta cũng nói đến đức khôn ngoan là nhân đức đầu tiên trong bốn nhân đức cột trụ chi phối đời sống luân lý con người. Khôn ngoan là một nhân đức luôn liên kết với công bằng và sức mạnh. Các công việc mà Catarina đã làm trong lãnh vực chính trị đều truyền cảm hứng cho đức ái và công bình. Trong phố phường, thành thị, Chị từng yêu cầu các nhà lãnh đạo thực thi công lý sao cho các tội phạm phải đền trả hành vi sai trái của họ. Điều ác đã làm phải bị trừng trị. Đây cũng là vấn đề của giáo dục: phải biết thế nào là tốt để làm và thế nào là xấu để tránh. Catarina khuyên các phụ nữ không được thiên vị trong việc chỉ giáo và dạy dỗ con cái.

Cần có sự khôn ngoan trong lối cư xử, sao cho những hành vi và lời nói của chúng ta không hóa kiêu căng mà cũng không trở nên thấp hèn. Khôn ngoan là thước đo xem ta nên làm điều này điều nọ như thế nào. Với sự khôn ngoan, người nữ xuất hiện giữa công chúng không phải là người nữ thích phô diễn, mà qua những lựa chọn của họ trong cuộc sống, qua những điều họ nói và làm, người ấy cho mọi người biết là họ chỉ muốn điều thiện ích.

Tóm lại, đối với Catarina, phụ nữ là người mẹ, người vợ biết trau dồi đức hạnh và là người sống giữa xã hội. Đó là những năng cách rất phù hợp với phụ nữ của xã hội chúng ta hôm nay. Đúng vậy, theo Đức Gioan XXIII, một trong ba đặc trưng của thời đại này là “sự tham gia của nữ giới vào đời sống công cộng. Điều này đang diễn ra cách mau lẹ trong các quốc gia của nền văn minh Kitô giáo […] Càng ngày người phụ nữ càng ý thức nhân phẩm của mình và không còn đành chịu cách đối xử như là một dụng cụ vật chất nữa, nhưng họ đòi hỏi những quyền lợi xứng hợp như một nhân vị trong tổ ấm gia đình cũng như trong đời sống cộng đồng”[5]. Catarina chính là người nữ đã nâng cao địa vị nữ giới, và làm cho họ được danh dự và vinh quang một cách thích ứng trong xã hội và Giáo Hội[6]. Chị đã sống kinh nghiệm này ngay từ những năm đầu thế kỷ XIV, và Chị vẫn còn nên mẫu gương cho các phụ nữ trong thế kỷ XXI của chúng ta. Con người của Catarina thực là thức thời trong Giáo Hội!

* Maria Đinh Thị Sáng OP


[1] Xem Mariapia Garavaglia, “Il concetto di donna in Santta Caterina da Siena”, trong Caterina Madre e Maestra, Quaderno del Centro nazionale di studi Caterinani: Quaderni 11-12, Roma 2003-2004, tr. 21-29.

[2] Mariapia Garavaglia, “Il concetto di donna in Santta Caterina da Siena”, tr. 24, ghi chú 1.

[3] ĐGH Gioan Phaolô II, Tông thư Amantissima Providentia (29-04-1980), số 1, trong: Linh Đạo Thánh Catarina trong sách Đối Thọai, Dòng Đa Minh Tam Hiệp, 2005, tr. 13.

[4] Trong tiếng La Tinh từ vir có nghĩa là người nam hay nam tính virtus vừa có nghĩa là đức hạnh, nhân đức vừa có nghĩa là can đảm.

[5] ĐGH Gioan XXIII, Thông điệp Pacem in terris (11-04-1963), số 41

[6] Xem Tâm thư cha Aniceto Fernandez, O.P Bề trên cả Dòng Anh Em thuyết giáo gửi cho toàn thể gia đình Đa Minh nhân ngày thánh nữ Catarina được suy tôn lên bậc tiến sĩ Hội Thánh (29-04-1970).

Comments are closed.