Tĩnh nguyện

0

TĨNH NGUYỆN

Gioan Phaolo NGUYỄN HẢI TRIỀU

Giáo lý viên Giáo xứ Tân Mai

CHƯƠNG TRÌNH

1. Thánh hóa

2. Đặt Mình Thánh

3. Lắng nghe tiếng Chúa

  • Dẫn 1
  • CD: Bên Giêsu – Hữu Châu
  • Dẫn 2
  • Lời Chúa: (Ga 21,15-17)

4. Gợi ý suy niệm

  • CD: Giờ này Đức Kitô là ai?  P Kim- Gia Ân

5. Lời cầu

6. Kết thúc: Hát

DIỄN TIẾN

 I. THÁNH HÓA 

II. ĐẶT MÌNH THÁNH

III. LẮNG NGHE TIẾNG CHÚA

1. Dẫn 1: (Tâm tình bên Thánh Thể – Quỳ)

Lạy Chúa Giêsu,

Ngoài kia, dòng đời vẫn  ngược xuôi, xô bồ, ồn ào đến náo nhiệt. Cuộc sống vẫn tấp nập từng ngày… Lúc này, chúng con xin tạm xa nhịp sống cuộc đời, gác bỏ lại những nỗi niềm buồn vui, tất cả chỉ với ước nguyện muốn được chiêm ngắm, thờ lạy Thánh Thể Chúa  để có thể dành cho Chúa một cõi riêng  tư và dâng Chúa trọn thân xác, linh hồn. Xin Chúa đón nhận chúng con là những người đang khát mong được ẩn nương  bên Chúa.

CD: BÊN GIÊSU – Hữu Châu

2. Dẫn 2: (Dẫn vào Lời Chúa – đứng)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Giây phút này đây, trước Thánh nhan Chúa, cõi lòng trống rỗng của chúng con khát mong được Chúa đổ đầy. Chúng con xin được mượn lời của cậu bé Samuel ngày xưa để thân thưa với Chúa: “Lạy Chúa xin hãy phán  vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe”.

3. Lời Chúa: (Ga 21,15-17)

Trích Tin Mừng theo Thánh Gioan

Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simon Phểô: “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “ Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Đức Giêsu nói với ông: “ Hãy chăm sóc chiên của Thầy”. Người lại hỏi: “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy”. Người hỏi lần thứ ba: “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?” Ông Phêrô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không?”  Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy”. Đức Giêsu bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy”.

(Thinh lặng 1 phút)

 IV. GỢI Ý SUY NIỆM  (Ngồi)

“Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không”?

“Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không”?

Lời thẩm vấn của Chúa Giêsu với Simon – Phêrô ngày xưa vẫn đang vang lên từng ngày, từng giờ đối với mỗi người chúng ta.

Như với Phêrô, Chúa cũng thẩm vấn với từng người chúng ta: Này anh A, chị B , con có yêu mến Thầy không?

Lời thẩm vấn thoảng nghe qua thật đơn giản , “con có yêu mến Thầy không?”, có hay không? Đơn giản như thế, nhưng để trả lời đòi hỏi mỗi người phải trung thực thẩm định cõi lòng mình.

Này con, con có yêu mến Thầy không?

Vâng, đã có những thời khắc chúng ta ngẩng cao đầu để dõng dạc thân thưa với tất cả niềm xác tín “Thưa thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Thời khắc đó có thể là những buổi sớm mai hân hoan thức dậy đi dự lễ thay vì ngủ nướng. Thời khắc đó có thể là biết bỏ qua những cuộc vui vô bổ không cần thiết để dành thời gian, sức khỏe mà hăng say phục vụ trong công tác tông đồ. Thời khắc đó cũng chính là những phút giây này đây, khi biết tạm gác lại mọi bộn bề lo toan cuộc đời, những sinh hoạt vui chơi lành mạnh, để có thể đi sâu vào trong mối tương quan thân tình với Chúa và nhiều thời khắc khác nữa chúng ta đã và đang muốn thân thưa với Chúa: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”.

(Thinh lặng)

Nhưng, thực tế cho thấy: lắm khi chúng ta mở miệng thưa tiếng  “yêu” với Chúa thật khó, hay đôi lúc thưa có mà ngượng nghịu, ngập ngừng, vì chưa thực sư xác tín và chưa sống đủ chữ “yêu”. Kinh nghiệm từng trải của thánh Phaolô ngaỳ nào cũng là trải nghiệm của chính cuộc đời đức tin của chúng ta: “Điều tôi muốn làm nhưng tôi không làm, điều tôi không muốn làm thì tôi lại làm”. Chúng ta cũng rất muốn thưa: “Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy” nhưng rồi cõi lòng chúng ta còn vương vấn hay bá víu với những thứ khác mà chúng ta cho là đáng yêu, dễ mến, hấp dẫn hơn.

Nhìn lại trong cuộc đời, nhiều lần muốn hy sinh đôi chút thời gian vui chơi, giải trí để có thời khắc bên Chúa nhiều hơn, nhưng rồi thoái lui, bỏ cuộc vì không vượt qua được chính mình, ngại đau khổ, sợ khó nhọc. Suy xét về lòng mình, chợt nghiệm thấy nhiều lúc Chúa rất gần gũi, đáng yêu , nhưng cuộc đời còn nhiều thứ lôi cuốn hơn. Thế nên tiếng “yêu” dành cho Chúa vẫn còn bị dang dở, những buổi hẹn hò với Chúa trong giờ đạo đức, kinh lễ vẫn  bỏ lửng giữa chừng.

(Thinh lặng 1 phút)

Trở lại với bài Tin Mừng, để trả lời Chúa, vị Tông đồ trưởng Phêrô đã phải lên tiếng không chỉ 1 lần, 2 lần nhưng đến 3 lần “Lạy Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy” và sau mỗi lần Chúa đều phán bảo “Hãy chăm sóc chiên của Thầy”.

Được làm GLV, được Chúa tín nhiệm ttrao sứ mạng chăm sóc những thiếu nhi của Chúa quả là một vinh dự lớn lao. Trao ban vinh dự và sứ mạng cao cả đó, Chúa không đòi hỏi gì to tát, vượt quá sức lực con người ,mà như đã hỏi Phêrô, Chúa cũng chỉ thẩm vấn mỗi người về tình yêu, về lòng mến của mỗi người dành cho Ngài. Này anh A, chi B, con có yêu mến Thầy không? Chính tình yêu, lòng mến là điều kiện duy nhất trong việc trao nhận sứ mạng cao cả là trở nên môn đệ Chúa, nên chứng nhân cho Chúa, nên GLV.

Thánh Augustinô đã nói: “Cứ yêu đi rồi hãy làmnhững gì mình muốn”. Với lòng yêu mến Chúa, năng thiết lập mối tương quan thân tình với Chúa qua những thời khắc cầu nguyện, những giờ đạo đức, hân hoan phục vụ, làm được những điều như thế, cuộc sống mỗi người chắc chắn sẽ được biến đổi, để rồi đời GLV, đời người tông đồ sẽ phản ánh trung thực hình ảnh của Chúa và làm rạng Danh Chúa giữa muôn người.

Ngoài ra, các bạn GLV thân mến! Để yêu một ai, chúng ta cần biết người ấy. Vậy giờ đây, với những phút giây thật lắng đọng bên Thánh Thể Chúa, chúng ta cùng thẩm định  cõi lòng mình: đối với tôi, Đức Kitô là ai? Ngài là ai trong cuộc đời tôi. Giây phút này, Ngài là ai đối với tâm tư tình cảm, lòng mến của tôi, và phải chăng tôi có thể lớn tiếng trước Thánh thể Ngài rằng: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”, vì thầy là tất cả đối với tôi.

CD: GIỜ NÀY ĐỨC KITÔ LÀ AI?  P. Kim- Gia Ân.

V. LỜI CẦU (Đứng)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,

Dẫu biết rằng, để chúng con có thể thân thưa với Chúa “Lạy thầy có, Thầy biết rằng con yêu mến Thầy”, đòi hỏi chúng con phải hy sinh từ bỏ rất nhiều, nhưng chúng con cứ mạnh dạn thưa: “chúng con yêu mến Chúa’. Nhiều lần chúng con đã nói tiếng yêu với Chúa, nhưng môi miệng chúng con còn ngập ngừng, vì lòng chúng con còn đang vướng bận vì những tạo vật khác. Nhữngcuộc hẹn với Chúa thường bị bỏ lỡ, đời phục vụ trở nên gánh nặng, những giờ đạo đức dễ bị bỏ qua chẳng chút hối tiếc. Chúa biết tất cả! Chúa biết rõ cõi lòng của chúng con, Chúa chưa phải là nỗi ưu tư, niềm khát mong lớn nhất của cuộc đời chúng con, chúng con xin cúi đầu nhận lỗi.

Trước Thánh Thể Chúa, chúng con khát mong được Chúa đổ đầy tình yêu, đốt cháy tâm hồn, để chúng con yêu mến dạt dào và tích cực chu tòan những trọng trách Chúa đã tín nhiệm trao ban. Xin cho chúng con luôn biết chọn Chúa làm lẽ sống và cùng đích cuộc đời, để trong mọi thời khắc, chúng con luôn biết quy hướng về  Chúa và thân thưa bằng tất cả niềm xác tín, tin yêu: “Lạy Chúa, Chúa biết rõ mọi sự, Chúa biết con yêu mến Chúa”.

Lạy Chúa, xin hãy ở lại, ở lại với chúng con luôn mãi. Amen.

  • Hát: Này con là đá (Quỳ)
  • Hát: Đây Nhiệm Tích
  • Hát: Nguồn cậy trông

Comments are closed.