Con đường chữa lành nội tâm của Thánh Catarina Siena

0

Con đường chữa lành nội tâm

của Thánh Catarina Siena

Nt. Anna Hoàng Thị Kim Oanh

Trong một thế giới toàn cầu hóa như hôm nay và trước những áp lực của nhiều công việc trong giáo xứ, ca đoàn, giới trẻ, từ thiện, bác ái, xã hội… một số tu sĩ cảm thấy mệt mỏi, không còn tha thiết với đời sống cộng đoàn cũng như cầu nguyện, và thậm chí đời tu đối với họ không còn ý nghĩa nữa. Với tình trạng này, chúng ta phải làm gì để tìm lại hạnh phúc của đời tu và loan báo niềm vui ấy cho những người xung quanh? Chắc chắn con đường duy nhất để chữa lành tâm hồn đó là kiếm tìm Thiên Chúa.

Việc tìm kiếm Thiên Chúa tự nó là một kinh nghiệm làm nên nhân cách con người, vì theo niềm tin Kitô giáo: “Con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa[1]. Tất cả những ánh sáng về Thiên Chúa cho chúng ta một ánh sáng về chính mình. Nhận biết Thiên Chúa gip chúng ta nhận biết chính mình, sự nhận biết này chỉ có thể thực hiện được khi chúng ta đi vào trong tương quan sống động với Thiên Chúa. Chính khi con người tìm kiếm Thiên Chúa vì chính Ngi thì cuộc gặp gỡ thân mật với Thiên Chúa mang lại sự chữa lành thật sự. Việc chữa lành này là hoa trái và dấu chỉ của cuộc sống mà Thiên Chúa muốn chúng ta được sống dồi dào[2]. Thật vậy, sợi chỉ đỏ xuyên suốt hành trình của con người là tìm kiếm Thiên Chúa trong tất cả sự thâm sâu của nó. Chính trong cuộc tìm kiếm này, tâm hồn con người được chữa lành như thánh Gioan Thánh Giá đã nói: “Sức khỏe của tâm hồn là tình yêu Thiên Chúa”. Với ý tưởng này, xin mạo muội khơi lên con đường nên thánh của Catarina Siena, con đường của cầu nguyện và chữa lành nội tâm.

1. Chữa lành nội tâm là gì?

Thật ảo tưởng khi cho một định nghĩa chính xác về chữa lành nội tâm. Nhưng một điều không thể phủ nhận được là việc chữa lành thu hút mọi người, mọi lứa tuổi và mọi thời đại, trong thời đại của chúng ta hôm nay cũng như thời Chúa Giêsu. Việc chữa lành nội tâm là những gì liên quan đến con người bên trong, như thánh Phaolo nói: “Xin Người chiếu theo sự giàu có vinh quang của Người, ban cho anh em: được phấn chấn đầy dũng lực, nhờ bởi Thần Khí của Người, để thành người bên trong, được Đức Kitơ ngự trong lịng anh em – nhờ bởi lịng tin[3]. Vng, chính sự thật này là động lực đầu tiên cho việc chữa lành nội tâm, và chính sự thật này mang lại tự do cho con người, như thánh Gioan Tông đồ đ nĩi: “Nếu các con ở trong Lời của Ta, các con thật sự là môn đệ của Ta, các con biết sự thật và sự thật sẽ làm cho các con được tự do[4].

2. Thập giá Đức Kitô, thần dược linh nghiệm cho tâm hồn 

Đối với thánh nữ Catarina, con người chỉ được chữa lành hay muốn nên hoàn thiện thì phải bước lên Thập giá để cùng chết với Đức Kitô và được vào vinh quang với Ngài. Nói cách khác là phải nên đồng hình, đồng dạng với Đức Kitô. Theo Catarina, con đường chữa lành nội tâm gồm ba bậc tương ứng với Thập giá: chân, cạnh sườn và miệng Đức Kitô. Bậc thứ nhất, từ bỏ tất cả mọi ý riêng. Bậc thứ hai, cảm nghiệm tình yêu Thiên Chúa nơi cạnh sườn và bậc thứ ba, gặp được sự bình an thật sự vì tâm hồn mặc lấy tình yêu của Chúa Giêsu chịu đóng đinh.

a. Tâm hồn từ bỏ yêu chính mình

Chính vì làm theo ý riêng mà con người đã xa lìa tình yêu Thiên Chúa. Vì thế, muốn được chữa lành nội tâm, con người cần phải bước lên trên Thập giá để tháp nhập đời mình vào tình yêu Giêsu. Trong bậc thang này, chúng ta bắt đầu khước từ sự yêu mình. Tại sao lại khước từ tình yêu chính mình? Nếu từ bỏ làm sao chúng ta có thể hiểu được lệnh truyền của Thiên Chúa: hãy yêu tha nhân như chính mình[5]? Vậy phải hiểu yêu mình ở đây là tình yêu nào? Theo Thánh Toma Aquino, yêu mình trước tiên là tình yêu mà chúng ta chỉ biết vun đắp cho chính mình. Tình yêu này không phải là đối tượng của luật yêu thương. Với Catarina yêu mình là một tình yêu vì mình, yêu mọi sự vì chính bản thân mình. Chính tình yêu này là nguyên nhân của những tật xấu, phải tránh xa, phải giết nó đi[6]. Catarina dùng rất nhiều hình ảnh để nói về tình yêu này, nó được sánh như con dao[7], như ngọn lửa[8], như nọc độc[9] giết chết tâm hồn.

Hơn thế nữa, tình yêu này ngăn cản con người xem thấy lòng tốt, tình yêu của Thiên Chúa, ngăn cản sự hiệp thông với Ngài. Chính vì thế muốn được chữa lành, chúng ta phải dứt khoát với tình yêu này, như Catarina có viết:

“Hai tình yêu này đối ngược nhau, sự yêu mình tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu Thiên Chúa và tha nhân, trong khi tình yêu hòan hảo kết hợp chúng ta trong Thiên Chúa và tha nhân, yêu mình mang lại sự chết còn tình yêu hoàn hảo ban cho chúng ta sự sống. Yêu mình sẽ thắt chặt con tim của chúng ta đến nỗi làm cho chúng ta không thể nào vươn lên, còn tình yêu hoàn hảo làm giản nở con tim để đón nhận bạn thân hữu, kẻ thù và tất cả mọi người[10].

Bước lên bậc thứ nhất, tâm hồn bắt đầu nhận biết mình. Đối với Catarina sự nhận biết chính mình luôn luôn đi đôi với sự nhận biết Thiên Chúa. Đây là một mạc khải mà Catarina đón nhận từ Thiên Chúa như lời kể của cha linh hướng Raymonđô. Một hôm Chúa hiện ra và hỏi Catarina: “Con có biết con là ai và Ta là ai không? Và chính Chúa đã trả lời: “Con là kẻ không hiện hữu, còn Ta là Đấng Hiện Hữu”. Sự nhận biết này làm nền tảng cho đường nên thánh của Catarina nói riêng và cho tất cả chúng ta nói chung. Sự nhận biết chính mình trong Thiên Chúa là căn nguyên để tâm hồn được chữa lành, vì nếu như không biết mình bệnh tật thì làm sao mong được chữa lành.

Bậc một cần thiết nhưng không đủ để tâm hồn được chữa lành như Chúa Cha đã nói với Catarina con người không thể nào bước đi với việc kính sợ của người nô lệ, nhưng phải bước đi trong tình yêu, vì kính sợ của người nô lệ không đủ để xứng đáng lãnh nhận cuộc sống đời đời[11]. Vì thế, sau khi đã bước lên đến đôi chân Chúa Giêsu, tâm hồn cần phải đi lên tới cạnh sườn Ngài, đi vào uống máu Chúa Kitô để được chữa lành mọi bệnh tật.

b. Tâm hồn mặc lấy đức ái

Tính chất của bậc thứ hai là sự khám phá cách sâu thẳm và vô biên tình yêu Thiên Chúa trong Chúa Kitô. Theo Catarina, tâm hồn lên đến bậc này sẽ trở nên “bạn hữu” và “con cái” Thiên Chúa. Tuy nhiên tình bạn hữu sẽ được nhấn mạnh trong bậc thứ hai, còn tình yêu “con thảo” sẽ là trung tâm của bậc thứ ba.

Đâu là đặc ân của tình yêu bạn hữu? Thiên Chúa đã giải thích cho Catarina: “Những điều bí mật trong tâm hồn, người ta thường tâm sự với bạn bè bởi vì họ nên một với nhau trong tình bạn”. Và cũng như Đức Kitô đã nói với các môn đệ rằng: “Ta không gọi các ngươi là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ mình làm. Ta đã gọi các ngươi là bạn hữu, vì mọi điều Ta đã nghe nơi Cha Ta, Ta đã tỏ cho các ngươi biết[12]. Trong bậc này, tâm hồn mặc lấy đức ái như chiếc áo cưới để vào dự tiệc cưới Con Chiên. Chính đức ái sẽ chữa lành những căn bệnh của ích kỷ, lãnh đạm, thờ ơ…

Trong lịch sử nhân loại, chúng ta biết rằng tất cả những điều bất hạnh xảy ra là do con người không biết yêu là gì và yêu như thế nào. Chính vì thế, Thiên Chúa đã gởi con yêu dấu của Ngài xuống trần gian và chết trên thập giá để dạy con người học biết thế nào là yêu. Vì vậy khi bước theo Chúa Kitô tâm hồn có thể yêu Thiên Chúa vì Thiên Chúa và yêu tha nhân vì tha nhân. Cái chết yêu thương này đã mang lại ơn cứu độ cho nhân loại, đã chữa lành những con người bất phục tùng, sống trong tội lỗi. Thật vậy, tình yêu vô vị lợi sẽ biến đổi tâm hồn con người. Catarina cũng như các thánh biết rằng những người khác cũng hiện hữu và tình yêu tha nhân có một vai trò quan trọng. Thánh nữ hiểu rằng tình yêu tha nhân liên kết chặt chẽ với tình yêu Thiên Chúa. Hai tình yêu này chỉ là một vì con người không thể yêu Thiên Chúa hết tâm hồn mà không yêu tha nhân. Chúa Cha đã mạc khải cho Catarina như sau:

Các con không thể đáp lại Cha một tình yêu cân xứng với Cha, nhưng Cha đã đặt tha nhân ở bên cạnh các con như một trung gian hay phương tiện, để các con làm cho tha nhân những gì các con không thể làm cho Cha: đó là yêu mến tha nhân vì ân tình, cách vô vị lợi, không mong đợi một lợi ích nào hết. Khi đó, Cha coi việc các con làm cho tha nhân như làm cho chính Cha vậy[13].

Nếu tâm hồn được chữa lành bằng đức ái, làm sao còn bước lên bậc thứ ba? Theo Catarina, ở bậc thứ ba tâm hồn lên đến miệng, nhận được lời chúc lành và biến đổi hòan toàn. Tâm hồn đạt đến tình yêu con thảo, được chung hưởng gia nghiệp đời đời.

c. Nên một trong Thiên Chúa và sự chan hòa của tình yêu

Trong bậc thứ ba, tâm hồn lên đến miệng như Thiên Chúa đã nói với Catarina: “…lên bậc thứ ba, nghĩa là tới miệng; ở đấy, nó biết nó đã tới bậc trọn lành. Đi tới bằng con đường nào? Linh hồn qua trái tim, nghĩa là nhớ lại nó đã được thanh tẩy lần nữa bằng máu. Tại đây, nó giũ bỏ sự yêu mến bất toàn, nhờ sự hiểu biết do trái tim thân thương này thông cho trong lúc nó chiêm ngắm, hưởng nếm, và cảm nghiệm lửa đức ái của Cha. Một khi đạt đến miệng, nó làm công việc của miệng, tâm sự với Cha, khi dâng lên Cha những ước nguyện tâm tình trìu mến cho ơn cứu độ các linh hồn[14].

Tâm hồn đạt đến đỉnh cao của sự trọn lành và ca khen tình yêu Chúa. Chính khi con người loại bỏ những tình yêu vụ lợi, bất toàn và ý riêng thì mới sống tâm tình tạ ơn của người con thảo. Tâm hồn ở trong bậc này kết hợp mật thiết với Chúa Ba Ngôi. Ba Ngôi tỏ hiện và hiệp thông với tất cả tâm hồn. Ba Ngôi sẽ gip tm hồn khám phá ý nghĩa của lời nói Chúa Giêsu: “Ai mến Ta, thì sẽ giữ lời Ta, và Cha Ta sẽ yêu mến nó, và Chúng Ta sẽ yêu mến nó, và Chúng Ta sẽ đến với nó, và sẽ đặt chỗ ở nơi mình nó[15]. Vì thế tâm hồn sẽ liên kết liên lỉ với Chúa, mọi lúc và mọi nơi. Có điều gì quý gi hơn sự bình an thật sự trong tm hồn. Chính sự bình an là linh dược thần linh chữa lành những vết thương trong tâm hồn con người: “ở bậc thứ ba là bậc của bình an và yên tĩnh của linh hồn, họ cảm thấy nhân đức trong mình, và vươn lên khỏi sự yêu mến bất toàn, họ đạt tới sự trọn lành toàn vẹn[16].

Bình an thật là bình an mà chính Chúa Giêsu đã ban cho các môn đệ sau khi sống lại từ cõi chết. Bình an này phải bước qua thập giá để đến vinh quang. Vì thế, tâm hồn tuy bình an nhưng vừa hạnh phúc vừa đau khổ: “Họ đau khổ vì vác thập giá bên ngoài và bên trong, nghĩa là những ưu phiền về thân xác, theo mức Cha cho phép, và thập giá của niềm ao ước gây đau khổ nội tâm cho họ, khi thấy Cha bị xúc phạm và vì nỗi bất hạnh của tha nhân. Nhưng Cha cũng nói: họ diễm phúc, vì niềm vui của đức ái không thể cất đi khỏi họ, chính niềm vui này làm họ hoan hỷ và diễm phúc[17].

Một khi tâm hồn được chữa lành thật sự, thì sẽ trở nên nguồn tình yêu cho tha nhân vì sự nên một với Thiên Chúa đưa tâm hồn đến với tha nhân. Vì thế, tâm hồn sẽ loan báo những kỳ công Thiên Chúa đã thực hiện, đã chữa lành. Bằng cách nào con người loan báo tình thương Chúa nếu không phải là miệng lưỡi của chính mình. Chính môi miệng này tâm hồn dâng lên Thiên Chúa lời ca ngợi trong tâm tình cầu nguyện và cũng chính môi miệng tâm hồn dâng lên Thiên Chúa khát vọng của tha nhân, ơn cứu rỗi các linh hồn. Hiệp thông với Thiên Chúa và loan báo kỳ công của Ngài đó là hai chiều kích của người Kitô hữu. Đó là lời mời gọi nên thánh giữa lòng đời hôm nay. Vậy theo Catarina con đường chữa lành nội tâm là cho chính mình và cho tha nhân. Vì thế cần phải tìm kiếm Thiên Chúa để chúng ta được chữa lành và trở nên hữu dụng cho tha nhân.

Kết luận

Bước lên Đức Kitô để được chữa lành nội tâm một con đường tuy khó mà dễ, khó nếu chúng ta bước lên bằng sức lực của chính mình, còn dễ nếu chúng ta bước đi trong Thánh Thần. Con đường của chúng ta là tìm kiếm và thực thi thánh ý Chúa Cha. Đó là nền tảng của cuộc sống Kitô giáo: ước gì danh Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời[18]. Con đường chữa lành nội tâm là sống tin tưởng phó thác cho tình yêu Thiên Chúa như Chúa Giêsu đã vâng phục và chết trên thập giá. Nếu chúng ta muốn được chữa lành chắc chắn không có con đường nào khác ngòai thập giá Đức Kitô, nơi mà chúng ta tập từ bỏ ý riêng, từ bỏ con người cũ mang đầy thương tích của bệnh hoạn tật nguyền, để mặc lấy con người mới sống bác ái, yêu thương và loan báo ơn cứu độ đến cho muôn dân. Thật vậy, hãy tìm kiếm, gặp gỡ Thiên Chúa trong Đức Giêsu để chúng ta được chữa lành, đó là lời mời gọi của chị thánh Catarina trong thiên niên kỷ thứ ba này. Mỗi người tu sĩ Đa Minh, chúng ta noi gương chị Cataria sống “đối thoại” với Thiên Chúa để trở nên những bác sĩ tâm hồn.


[1] Kn 1, 26-27.

[2] Ga 10, 10.

[3] Ep 3, 16-17.

[4] Ga 8, 31-32.

[5] Mt 19, 19.

[6] Catarina Siena, Đối thoại, ch. 56, Nhĩm “Phục vụ Lời Cha” xuất bản, 2003, tr. 113. Từ đây Đối thoại được viết tắt l ĐT.

[7] Catherine de Sienne, Lettre 317§ 2, t. II, traduites de l’italien par Etienne CARTIER, Paris, Tqui, 1976. Từ đây Tm Thư được viết tắt T.

[8] T. 185 § 4.

[9] T. 312 § 2.

[10] T 7 § 4.

[11] ĐT ch. 49, tr. 99.

[12] Ga 15, 15.

[13] ĐT 64, tr. 127.

[14] ĐT 76, tr. 153.

[15] Ga 14, 21.

[16] ĐT ch 78, tr. 160.

[17] ĐT ch 78, tr. 162.

[18] Mt 6, 10.

Comments are closed.