Sương mai

0

SƯƠNG MAI

Sáng tinh mơ, tôi cùng chị bạn lên rẫy cắt lá thuốc. Giữa cánh đồng mênh mông, cảnh ban mai đẹp tuyệt. Nhưng tôi cứ như bị hớp hồn với lưới nhện đầy những giọt sương mai ở khe suối. Bạn có thể hình dung một cảnh vừa động vừa tĩnh, lại lấp lánh bởi ánh sáng chiếu soi vào giọt sương mai. Cảnh lạ là sương mai đọng trên lưới nhện nên xuyên suốt sáng trong với ánh dạ quang của mặt trời. Nhìn vào sương mai trên lưới nhện, ta có thể nhìn thấu xuống dòng nước chảy lững lờ, xanh biếc phía dưới. Tôi dừng chân ngắm nhìn nó mà quên cả việc cần làm. Chị bạn trách : “Có mỗi giọt sương thôi mà cứ như là báu vật vậy!”

Đúng thật. Mỗi giọt sương thôi mà có lúc tôi say mê đến thế, huống hồ chi trong cuộc đời còn biết bao cái khác. Có lẽ đối với người này thì chẳng là gì, nhưng đối với người kia lại nên chuyện. Mỗi người trông thấy vẻ đẹp của vấn đề đó theo một góc nhìn khác nhau. Nên làm sao có thể so sánh tâm hồn họ với tôi. Tôi có điểm mạnh của tôi sáng trong, nhưng cũng có điểm yếu mong manh và mau tan như giọt sương vậy. Họ cũng thế.

Sương mai long lanh như pha lê nhưng nó dần co mình trước ánh sáng và biến tan vào không gian khi mặt trời lên cao mỉm cười. Khi nó chơi trò chơi chốn tìm, tôi mới giật mình. Ôi, chỉ là lưới nhện tồi tàn! Một khoảng khắc hụt hẫng xâm chiến. Có chi là bền vững?

Tôi cũng từng đặt niềm tin, sự chân thành và hy vọng vào những giá trị mau tan. Để khi chợt tỉnh. Buồn! Đau khổ! Một khoảng khắc rát buốt con tim, một khoảng khắc trống vắng nơi cõi lòng. Tôi tự co mình trước muôn điều tốt đẹp vì niềm tin bị đánh mất, y như cửa không có chìa để mở. Ở lại trong cảm giác này có vẻ như là cách tốt nhất để đền cho việc làm ngu ngốc. Có những điều có thể nói thành lời nhưng cũng đầy những việc chẳng thể nào nói lên lời. Thế là cứ nhìn mãi vào đám mây u ám của chính mình. Mặt trời công chính cũng trốn chạy với giọt sương tan?

Có phải vậy đâu. Mặt trời vẫn mỉm cười, Thiên Chúa vẫn không ngừng giang cánh tay chờ đón tôi với tình yêu bao dung. Nhưng vì tôi chỉ quen nhìn ánh sáng của mặt trời mà ít nhìn vào chính mặt trời. Nên khi sương tan thì ánh sáng mất, tôi cứ tưởng mặt trời cũng không còn nữa. Niềm tin, hy vọng và những điều cao quý cũng theo sương mất dần. Trong đau khổ, tôi dễ nổi loạn kiếm tìm chính mình, tìm giá trị mình hằng mong muốn, nay mất thì hụt hẫng chứ ít khi tìm ý Thiên Chúa trong biến cố cuộc đời. Trong buồn chán, tôi dễ cúi xuống vào trong thầm lặng để không còn dám ngẩng mặt nhìn đời nên dễ thấy đây là bước đường cùng. Trong thất vọng, tôi đóng lòng mình và ném chiếc chìa khóa của niềm tin đi xa, nên cửa tâm hồn không còn có cơ hội được mở ra nữa. Mọi sự xung quanh chỉ còn là dãy băng tuyết y như dãy núi chắn ngang đời mình. Thế là hết!

Giọt sương nhỏ đã làm tôi quên nhiệm vụ của chính mình, thì những điều khác trong cuộc đời cũng thế. Nếu tôi sớm nhận ra rằng: sương mai chỉ là giọt nước nhỏ, nó chỉ nên huyền ảo khi có ánh mặt trời soi chiếu. Sự vật, con người và thế giới quanh tôi chỉ có giá trị khi Thiên Chúa tác động vào. Có như thế, mỗi khi cảm nhận cái đẹp, mỗi lúc đón nhận sự vật, hay chia tay với nó tôi mới giữ niềm vui an bình.

Ngắm nhìn sương mai, tôi chợp thối lên lời : “con tim con yếu đuối” nhưng luôn tin tưởng “Các thánh cũng như con. Nhưng nhờ vậy họ mới làm thánh: nhờ ơn Chúa và ý chí”. (Đường Hy Vọng, Đức Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận).

 Sr. Maria Bích Mai

Comments are closed.