Chầu Thánh Thể Mùa Phục Sinh năm C

0

CHÚA NHẬT I PHỤC SINH – năm C

CHIÊM NGẮM CHÚA PHỤC SINH

ĐỂ NÊN SỰ SỐNG PHỤC SINH CHO ANH EM

Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng

1. Lời Chúa: Có thể lấy lại bài năm A: Ga 20,1–9 hoặc Lc 24,13–35

2. Suy niệm:

Các em yêu quý,

Đêm hôm qua toàn thể Giáo hội hân hoan cử hành đêm canh thức để đóng mừng Chúa Phục Sinh, và Phụng vụ Giáo Hội mời gọi hết mọi con cái mình “Hãy vui lên, vì Chúa đã sống lại!”

Chúa đã sống lại” là niềm tin của cả Giáo Hội được các thánh Tông Đồ và qua các vị kế tục sự nghiệp rao giảng của các ngài mà truyền lại. “Chúa đã sống lại” là tin vui mà Chúa đã ban cho các Tông Đồ của Chúa khi họ đang u sầu, buồn bã vì thất vọng và con đang kinh hãi, khiếp sợ khi phải chứng kiến cái chết bi thảm của Thầy mình. Và do đó, “Chúa đã sống lại” cũng là niềm hy vọng của các Tông Đồ và cho những ai tin vào Chúa, vào giáo huấn của Chúa.

Bài Tin Mừng mà các em vừa nghe, thánh Luca thuật lại biến cố trên đường Emmaus của hai người môn đệ Chúa đã được Chúa Phục Sinh hiện ra nói chuyện và đồng bàn bẻ bánh với họ. Chỉ duy có thánh Luca ghi lại biến cố này. “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy?” Chúa Giêsu hỏi. Thánh Luca nói rất rõ tình cảnh của họ: “Họ đứng lại,vẻ mặt buồn rầu”. Hẳn là vì “chuyện ông Giêsu Nagiarét –  là Thầy của các ông – Người là một Ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như Lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà… Người bị án tử hình… đóng đinh Người vào Thập giá”.

Các em yêu quý, hẳn vì quá thất vọng, chản nản mà các môn đệ vẫn chưa nhận ra là Chúa Giêsu nơi người khách đang cùng bước đi với mình. Chúa đã giải thích Thánh Kinh cho các ông: “Nào Đấng Kitô lại chẳng phải khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao?” Nhờ đó lòng trí các ông như vơi đi nỗi niềm và cảm thấy sao thân quen với người khách này quá, nên khi tới gần làng, họ nói cách thân tình với người khách lạ như đang còn phải đi xa hơn nữa: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì Trời đã xế chiều và ngày sắp tàn”, và hạnh phúc làm sao, chiều tối hôm ấy, họ đã nhận ra Chúa Giêsu và tin rằng Thầy mình đã sống lại: “Thật, Chúa đã sống lại!”

Hai ông đang dùng bữa với người khách lạ thì như chợt tỉnh giấc ngủ mê, hai ông nhận ra người khách lạ ấy chính là Chúa Giêsu khi Người bẻ bánh và trao cho hai ông.

 Các em yêu quý, hình ảnh của hai môn đệ trên đây cũng là hình ảnh của mỗi em chúng ta. Chúng ta không còn được thấy Chúa, được gặp Chúa cách tỏ tường. Nhưng như hai môn đệ trên đường làng Emmaus, các ông đã gặp được Chúa, dù khi nhận ra Chúa, Chúa đã biến đi…. Các ông đã chỉ nhận ra Chúa sau khi Chúa bẻ bánh và trao cho các ông, thì ngày nay, các em cũng gặp được Chúa nơi phép Bí tích Thánh Thể.

 Trong Thánh lễ, qua linh mục chủ tế, chính Chúa Giêsu cầm lấy bánh bẻ ra và trao cho các em: Đây là Mình Thầy, con hãy cầm lấy mà ăn. Trong Thánh lễ, chính Chúa Giêsu giảng giải Thánh Kinh Lời Chúa cho các em. Vậy ước gì, mỗi em chúng ta gặp được Chúa Giêsu Phục Sinh mỗi khi các em đến tham dự thánh lễ, mỗi khi các em đến với Chúa Thánh Thể nơi nhà nguyện, nhà thờ, vì Ngài luôn tìm gặp các em.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Chúa đã đón nhận cái chết để cứu chuộc chúng con và nay Chúa đã sống lại để cho chúng con được sống dồi dào sự sống của Chúa. Con xin tạ ơn Chúa.

Xin Chúa hãy cho con biết quý trọng ơn Thánh Thể Chúa cho chúng con mỗi ngày, vì đó chính là sự sống Phục Sinh Chúa ban tặng chúng con, để mỗi khi lãnh nhận ơn cao trọng ấy, chúng con cũng biết là mình phải trở nên sự sống cho bạn hữu, cho anh chị em con. Amen.    

1 2 3 4 5 6 7 8

Comments are closed.