Để Lời được lớn lên

0

ĐỂ LỜI ĐƯỢC LỚN LÊN

1. CỘNG ĐOÀN- NƠI LỜI ĐƯỢC ƯƠM GIEO

Sau khi nguyên tổ loài người sa ngã, Thiên Chúa không bỏ rơi con người nhưng Ngài đã hứa ban Đấng Cứu Thế (St 3,15). Đấng Cứu Thế có thể đến trần gian, cứu độ con người bằng nhiều cách thế khác nhau, chẳng hạn: phán một Lời thì tức khắc tội lỗi của con người được tẩy xóa hoặc Ngài bỗng dưng xuất hiện như một vị vua oai phong lẫm liệt đầy quyền thế,…Tuy nhiên, cách thế Thiên Chúa chọn để đến trần gian cứu độ con người là chọn cung lòng của một người nữ là Đức Maria để ươm gieo Ngôi Lời (Lc 1, 31-33). Có thể nói, cung lòng Đức Maria là mảnh đất mầu mỡ để Ngôi Lời được lớn lên, là chiếc nôi tuyệt vời để đưa Ngôi Lời đi vào cõi thế… Chính Đức Maria đã thưa tiếng “xin vâng” để đón nhận (Lc 1, 38). Cũng chính từ giây phút ấy, Mẹ đã ấp ủ, đã dưỡng nuôi, đã mong mỏi từng ngày để Ngôi Lời được lớn lên. Giờ đây, Ngôi Lời chính là lẽ sống, là niềm hạnh phúc duy nhất của cuộc đời Mẹ.

Ngày hôm nay, giữa một thế giới đang dần tục hóa, một thế giới đang rơi vào những cạm bẫy của đam mê tội lỗi, của những sa đọa, Thiên Chúa vẫn không quay lưng chối từ con người. Thật vậy, Ngôi Lời đã mong muốn Nhập Thể một lần nữa để hiện diện, để đồng hành và để đưa con người trở về cùng Thiên Chúa. Tuy nhiên, lần nhập thể này, Ngôi Lời không chọn cung lòng của một người nữ nhưng Ngài muốn chiếm trọn tâm hồn của từng người chúng ta. Ngài mong mỏi được ở lại, được đồng hành với từng người, từng gia đình; đặc biệt là từng cộng đoàn của những người sống đời thánh hiến. Thiết nghĩ, trong thời đại hôm nay, mỗi cộng đoàn tu trì là mảnh đất lý tưởng nhất, phì nhiêu nhất để Lời được ươm gieo, để Lời được cư ngụ và để Lời được lớn lên.

2. MẢNH ĐẤT CỘNG ĐOÀN TU TRÌ

Qua dụ ngôn “người gieo giống” (Mt 13, 3-9), thánh sử Matthêu cho thấy: hạt giống được chủ tung vãi khắp nơi. Ông chủ không có sự chọn lựa đắn đo phải gieo hạt giống vào mảnh đất này hay mảnh đất kia. Quả thật, ông chủ đã rộng tay để nơi nào hạt giống cũng đặt mình nằm xuống. Tuy nhiên, hạt giống có được đón nhận hay không, có được lớn lên hay không và sinh hoa kết quả như thế nào là tùy thuộc vào sự quyết định của chính mảnh đất đó. Cũng thế, chúng ta có thể nói rằng mỗi cộng đoàn là một mảnh đất được Chúa Cha ươm gieo Ngôi Lời. Tuy nhiên, không phải cộng đoàn tu trì nào cũng là mảnh đất mầu mỡ để Lời được lớn lên.

Thật vậy, có những cộng đoàn chỉ là một vệ đường đi mà thôi. Ngôi Lời không tìm được nơi ẩn mình giữa nhiều mối hiểm nguy đang chờ sẵn. Lời sẽ bị cướp đi vì những lo toan của cuộc sống, vì những bận rộn của công việc được gán cho cái tên là “sứ vụ”. Chính vì thế, người tu sĩ tất bật với công việc từ sáng cho đến lúc đêm về. Họ không còn thời gian để lắng đọng tâm hồn, để dành một chút riêng tư cho Thiên Chúa. Những tạp âm của cuộc sống đã lấn át tiếng nói thầm thì của Giêsu. Người tu sĩ không còn “ một cõi riêng tư” dành cho Lời nương ẩn.

Không những thế, cộng đoàn sẽ là một mảnh đất đầy sỏi đá, nóng bỏng nếu nơi ấy chỉ có những tâm hồn nguội lạnh khô khan. Người sống đời thánh hiến nhưng lại không tìm được một lẽ sống, không có một mục đích để hướng đến, để vươn lên và để đạt được. Ngày lại ngày người tu sĩ sinh hoạt, làm việc như một cỗ máy. Những giờ phụng vụ Thánh Thể, phụng vụ Lời Chúa họ đều có mặt đầy đủ nhưng không suy, không gẫm, không ấp ủ dưỡng nuôi, không thao thức trở trăn và đặc biệt không đem vào chính cuộc sống những gì họ đón nhận từ những giờ thiêng liêng ấy. Do đó, Lời Chúa không có nơi để bám rễ, không có đủ chất dinh dưỡng để lớn lên và sinh hoa kết quả.

Hơn thế nữa, cộng đoàn cũng sẽ là mảnh đất đầy bụi rậm và gai góc ngổn ngang nếu trong chị em có những xích mích, hiểu lầm, đố kỵ nhau. Nơi những cộng đoàn ấy, Lời cũng sẽ “mọc lên” nhưng không thể sống được với một môi trường đầy nghiệt ngã ấy. Lời sẽ bị bóp nghẹt, Lời sẽ bị lu mờ vì những tính toán thiệt hơn của con người.

Do đó, cộng đoàn chỉ sẽ là một mảnh đất phì nhiêu, màu mỡ để Lời được ấp ủ, được lớn lên nếu trong cộng đoàn luôn chan hòa một bầu khí yêu thương, cảm thông và tha thứ. Có thể nói rằng nơi đây, công việc của chị là của em, nỗi lo của chị cũng chính là mối bận tâm lo lắng của em và niềm vui của một thành viên trong cộng đoàn cũng chính là niềm phấn khởi hỷ hoan của tất cả mọi người. Nơi đây, chị em cảm thấy được an toàn, được bao bọc, chở che và có thể mở lòng mình ra với hết mọi người. Nơi đây, chị em chan hòa trong tiếng nguyện lời kinh. Một cộng đoàn như thế mới có thể trở thành “dạ” để cưu mang Lời, mới đủ dưỡng chất để Lời được phát triển và trổ sinh hoa trái.

Tóm lại, giữa một thế giới khô cằn và khắt nghiệt, Lời dường như đang bị bóp nghẹt và giết chết. Người ta tìm mọi cách để loại Lời ra khỏi cuộc đời của họ. Một thế giới không Lời là một thế giới sẽ đi vào cõi diệt vong. Chính vì thế, mỗi cộng đoàn tu trì hãy sửa sang lại mảnh đất của mình qua việc thay đổi chính bản thân của từng thành viên để Lời được ẩn thân, được lớn lên. Nhờ đó, Lời có thể tung gieo vào trong thế giới, Lời có thể đồng hành với con người qua đời sống chứng tá hùng hồn của những người hiến thân vì Nước Trời. Có như thế, con người mới sống đúng với phẩm giá làm người và làm con Chúa của mình. Hầu mong thế giới sẽ tốt đẹp hơn và sung mãn hơn.

Agatha Thúy Cẩm

(AS số 212)

Comments are closed.