Trần gian ơi, Chúa đã chết ! – Suy niệm ngày Thứ Sáu Tuần Thánh

0

TRẦN GIAN ƠI, CHÚA ĐÃ CHẾT !

Suy niệm Thứ Sáu Tuần Thánh

Sau bao nỗ lực vất vả, cuối cùng giới lãnh đạo Do Thái đã có thể hân hoan vui mừng, thở phào nhẹ nhõm, vì kẻ gây áp lực cho họ, kẻ làm cho họ bồn chồn lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên, kẻ làm cho dân chúng bỏ họ mà đi, nay đã chết. Chết một cách đau khổ, chết một cách sỉ nhục. Kẻ ấy chính là Đức Giêsu Kitô, là Con Thiên Chúa, là Thiên Chúa. Chúa đã chết!
Vâng Chúa đã chết, chết thật rồi! Thế nhưng niềm vui của những người lãnh đạo Do Thái không tròn, không viên mãn, họ đã thấy Chúa chết, nhưng họ đã ra về mà lòng vẫn không yên, không yên bởi những lời tiên báo của Đức Giêsu vẫn văng vẳng theo họ: “Ngày thứ ba sẽ sống lại” (Lc 9, 22b); “Ngày thứ ba sẽ sống lại”(Lc18, 33b). Không thể yên tâm, họ đã cắt lính canh gác mộ Chúa.
Chúa đã chết, Ngài chết thật đó. Nhưng Ngài chết không phải theo ý của giới lãnh đạo Do Thái, mà Ngài chấp nhận cái chết một cách chủ động, Ngài chết theo ý Chúa Cha, cái chết của Ngài đã được báo trước từ xưa qua lời các Ngôn sứ, đã được sách Kinh Thánh ghi lại. Ngài chết để cứu con người, chết cho tội lỗi, chết vì tình yêu. Chính vì Ngài chủ động chết, nên Ngài chiến thắng được thần chết, Ngài làm chủ được sự chết, và Ngài đã Phục sinh. Ngài sống lại đúng như lời tiên báo, dù có bao nhiêu quân lin cach giữ mồ, Chúa Giêsu vẫn bật tung cửa mồ để bước ra trong vinh quang. Nước tình yêu của Chúa giờ đây, lan tỏa đến mọi nơi, vượt qua không gian, thời gian, vượt qua mọi lãnh thổ quốc gia, vượt qua mọi cản ngăn bắt bớ của con người. Cho đến nay Chúa vẫn sống và sẽ sống mãi đến muôn đời. Còn giới lãnh đạo Do Thái vì không muốn bỏ lối sống giả hình, nệ luật; không từ bỏ lối sống thiếu yêu thương, thiếu cảm thông, nên dù Chúa có chết họ cũng chẳng hạnh phúc, họ có sống cũng như đã chết rồi!
Kinh nghiệm của giới lãnh đạo Do Thái là thế, ấy vậy mà con người thời nay lại một lần nữa muốn giết Chúa, muốn loại Chúa ra khỏi thế giới, muốn đẩy Chúa ra khỏi cuộc sống để con người lên làm chúa, làm chủ và quyết định mọi sự, để được tự do lăn lộn trong vũng lầy tội lỗi, mà không bị lương tâm lên án, không bị ràng buộc bởi luân lý – đạo đức. Con người cứ tưởng thế là hạnh phúc. Nhưng làm sao mà hạnh phúc khi ai cũng muốn làm Chúa, ai cũng quyết định và làm theo ý mình, ai cũng tìm lợi ích cho bản thân mình bằng đủ mọi phương cách hung bạo – tàn ác. Làm sao mà hạnh phúc khi ngay cả việc hít thở không khí cũng sợ nhiễm độc, ngay đến chuyện ăn uống cũng lo sợ chất bảo quản, chất kích thích tăng trưởng gây ung thư, đột tử; làm sao mà hạnh phúc khi luôn nơm nớp lo sợ bị trộm cắp – khủng bố tấn công cướp của giết người; làm sao mà hạnh phúc khi mà quyên đi tất cả để lao theo dục vọng đến rã rời thân xác, rồi để lại bao hậu quả tàn ác, bao tệ nạn suy đồi…
Không có Chúa con người không thể hạnh phúc. Biết bao người đã tìm đến cái chết, đặc biệt là cả những con người đang ở trong độ tuổi tưởng chừng như hạnh phúc, vô tư, mơ mộng, tuổi “teen”, tuổi xanh, cũng tự tử để trốn đời! Nếu có ai hạnh phúc, thì đó cũng chỉ là thứ hạnh phúc ích kỉ, giả tạo, mau qua chóng hết.
Hạnh phúc thật chỉ có nơi Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa là tình yêu, ai sống trong tình yêu mới thấy hạnh phúc, như Thánh vương Đavít đã cảm nghiệm và thốt lên:

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi
Hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn……

Nhờ Thiên Chúa, tôi được cứu độ và vinh quang,
Người là núi đá vững vàng
Ở bên Thiên Chúa tôi hằng ẩn thân……

Đừng tin tưởng ở trò áp bức nữa,
Chớ hoài công cậy ngón bóc lột người!
Tiền tài dẫu sinh sôi nảy nở
Lòng chẳng nên gắn bó làm chi” (Tv 61).

Hôm nay trong bầu khí trầm lắng – thánh thiêng của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, tưởng niệm lại việc Chúa chịu chết, ta hãy dành thời gian để lặng thinh trước Thánh giá Chúa, để chiêm ngắm – tôn thờ tình yêu của Chúa, để tha thiết xin Chúa dạy ta đón nhận và sống bài học yêu thương của Chúa. Để Chúa không chết đi trong cuộc đời ta hầu cuộc sống ta luôn hạnh phúc và cho trần gian luôn nhìn nhận Chúa là Chúa của vũ trụ này và Ngài luôn sống và làm cho trần gian hạnh phúc mãi muôn đời muôn năm.

Sr. Maria Nguyễn Thị Hà, HVDKT

Comments are closed.