365 ngày với Thánh Catarina – Tháng 6

0

Catarina khai thác hình ảnh này từ thế giới nông nghiệp trong đó các nông dân miệt mài canh tác và chăm sóc ruộng đồng, vườn nho và vườn cây ăn trái. Đó là thế giới đến từ tỉnh hạt mà mỗi ngày họ băng qua cổng thành để chào hàng và trao đổi hoa quả và sản phẩm lao công trong những khu chợ một thời sôi động.

Catarina thích nói về vườn nho của tâm hồn và vườn nho của Giáo hội, vì các hình ảnh đó có những đặc tính và ý nghĩa tương tự với hình ảnh trong Thánh Kinh. Phép ẩn dụ này chuyển tải tất cả những gì là năng động, nhiệt tình dấn thân và quan tâm yêu thương trong những thành tựu lớn lao làm thay đổi lịch sử. Thật vậy, Catarina muốn nói với những người đang nắm giữ những chức vụ quan trọng trong Giáo hội, nhưng họ chỉ lo chăm sóc cho bản thân mình và những việc riêng tư cách thái quá vì họ đầy ích kỷ. Họ đã để cho “vườn nho” Giáo hội biến thành một khu rừng hoang dại không sinh hoa trái. Catarina cũng nêu lên những tấm gương của người thợ tốt lành, đã canh tân Giáo hội bằng nước mắt, mồ hôi, gương sáng, giáo lý và lời cầu nguyện liên lỉ.

Ngày 1: “Đây là chân lý: Chúa Cha là người thợ bởi vì mọi loài hiện hữu đều đã và đang phát xuất từ Ngài” (Đối Thoại 23)

Ngày 2: “Thiên Chúa là người thợ vì đã trồng cây nho Con của Ngài vào mảnh đất của nhân loại chúng ta để sinh hoa kết trái” (Đối Thoại 23)

Ngày 3: “Ta là người làm vườn nho tốt lành, Ta đã cắt tỉa các tôi tớ của Ta bằng nhiều gian truân để chúng sinh nhiều hoa trái dồi dào và ngon ngọt” (Đối Thoại 24)

Ngày 4: Năm 1375, Nicolò di Tuldo bị kết án tử hình và Catarina đã hỗ trợ anh cho đến đoạn đầu đài.

Ngày 5: Năm 1305, cuộc bầu cử của Đức Giáo Hoàng Clêmentê V bắt đầu thời kỳ các Giáo hoàng  cư ngụ tại Avignon.

Ngày 6: “Các con là những người làm vườn nho của Cha; các con phát xuất từ Cha. Cha đã ghép các con vào cành nho bằng sự kết hợp mà Cha dành cho các con” (Đối Thoại 24)

Ngày 7: “Những người thợ giỏi biết canh tác bản thân thật tốt, nhổ gốc rễ của mọi tình yêu vị kỷ” (Đối Thoại 24)

Ngày 8: “Những người thợ làm vườn biết hướng mảnh đất tâm hồn yêu thương của họ về với Chúa, nuôi dưỡng và chăm sóc hạt giống ân sủng đã nhận được” (Đối Thoại 24)

Ngày 9: “Người thợ giỏi không thể canh tác mảnh đất của mình mà không chăm sóc mảnh đất của tha nhân” (Đối Thoại 24)

Ngày 10: “Những người thợ không được ngủ cũng không được xao lãng, nhưng phải luôn luôn sẵn sàng về thời gian và năng lực” (Tâm Thư 138)

Ngày 11: “Nọc độc của tình yêu vị kỷ và thái độ khinh thị ngoan cố đã tác hại những người thợ và làm cho vườn nho trở nên hoang dại hoàn toàn” (Tâm Thư 313)

Ngày 12: “Mỗi loài thụ tạo có lý trí đều mang trong mình một vườn nho, nghĩa là vườn nho của linh hồn mình. Người thợ làm vườn nho là ý chí tự do trong suốt cuộc đời của thụ tạo đó” (Đối Thoại 23)

Ngày 13: “Khi Thiên Chúa nhìn thấy người thợ là ý chí tự do, đã làm tốt vườn nho của mình và của người khác, thì Ngài nghỉ ngơi trong vườn nho đó” (Tâm Thư 313)

Ngày 14: “Thiên Chúa đã đặt trong vườn nho Hội Thánh một người thợ, đó là Đức Thánh Cha, Ngài là Đức Kitô trên mặt đất” (Tâm Thư 313)

 Ngày 15: “Khu vườn của Hội Thánh đã được chữa lành bởi những người thợ chính danh, các thừa tác viên thánh thiện và mục tử tốt lành” (Đối Thoại 122)

Ngày 16: “Lòng kính sợ thánh thiện bước vào linh hồn giống như người tôi tớ trung thành, và giải thoát linh hồn khỏi tất cả những gì chống lại ý muốn của Thiên Chúa” (Tâm Thư 131)

Ngày 17: “Ta đã đặt các con, tôi tớ của Ta, là những người thợ của linh hồn các con và của tha nhân” (Đối Thoại 86)

Ngày 18: Năm 1939, Đức Giáo hoàng Pio XII tuyên bố Catarina là Bổn Mạng nước Ý cùng với thánh Phanxicô Assisi.

Ngày 19: “Những người thợ của Hội Thánh loại bỏ tội trọng ra khỏi vườn nho của linh hồn mình và gieo trồng ân sủng” (Đối Thoại 23)

Ngày 20: “Với con dao của ý chí tự do, chúng ta hãy nhổ những gai nhọn của tội lỗi và trồng vào đó các nhân đức, để nhận được hoa trái của Máu Thánh từ những người thợ” (Đối Thoại 23)

Ngày 21: Vào khoảng năm 1374, Catarina đã dành cả mùa hè để chăm sóc và giúp đỡ các bệnh nhân bị dịch.

Ngày 22: Năm 1378, tại Florentia, trong một cuộc nổi loạn Catarina đã bị tấn công và suýt chết.

Ngày 23: “Các con hãy chạy đến các thừa tác viên của Ta. Họ là những người thợ và giữ chìa khóa hầm rượu, nghĩa là máu Đức Kitô” (Đối Thoại 24)

 Ngày 24: “Tất cả các con là những người thợ trung thành trong Giáo hội, Ta phấn khích các con một lần nữa, bởi vì thế gian này đã hư mất rồi” (Đối Thoại 24)

Ngày 25: “Là những người thợ chính danh, các con hãy cộng tác vào việc cứu rỗi các linh hồn trong thân mình mầu nhiệm Hội Thánh, bởi vì Ta muốn thực thi lòng thương xót thế gian” (Đối Thoại 24)

Ngày 26: “Mỗi người Kitô hữu trung thành là người thợ trong vườn nho Giáo Hội và phải làm việc theo nhiều cách thức khác nhau” (Tâm Thư 191)

Ngày 27: “Nếu các con là những người thợ xấu của linh hồn mình, thì đừng lo làm việc cho vườn nho của Hội Thánh” (Tâm Thư 321)

Ngày 28: “Biết được tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta, giống như những người thợ đích thực, chúng ta hãy làm việc vì vinh danh Thiên Chúa và canh tân Giáo Hội” (Tâm Thư 334)

Ngày 29: Năm 1461, Đức Giáo hoàng Piô II người Siena đã phong thánh cho Catarina tại Rôma.

Ngày 30: “Những người thợ thánh thiện, bằng tình yêu và ước muốn dạt dào, đã sẵn sàng dâng hiến mạng sống mình cho đến nỗi tuôn đổ máu đào” (Tâm Thư 373)

Comments are closed.