Bài phát biểu của Đại diện Tòa Thánh về Giáo dục trong Đại hội của Liên Hiệp Quốc

0

Khóa Họp thứ XX của Ủy Ban Nhân Quyền

của Liên Hiệp Quốc

(Tường Trình Viên đặc biệt về quyền Giáo Dục)

[từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7 năm 2012]

Genève

Bài Phát Biểu[1] của ĐTGM Silvano M. Tomasi,

Quan sát viên Thường Trực của Tòa Thánh

Bên Cạnh Văn Phòng của Liên Hiệp Quốc và các Cơ Chế Chuyên Biệt

 tại Genève (Thụy Sĩ)

Kính thưa Bà Chủ Tịch,

Phái Đoàn của Tòa Thánh ủng hộ điều mà Bản Tường Trình của Vị Đặc Trách về quyền Giáo Dục, hoặc vấn đề được diễn tả theo cách thế như sau: “điều chính yếu là phải lo cổ võ coi việc Giáo Dục như là một quyền lợi, được diễn tả như là việc được đón nhận nền Giáo Dục căn bản, và như là việc chuẩn bị, để có được các kiến thức, khả năng và chuyên ngành và các đặc tính riêng của mỗi thực tại này”.

Vị Tường Trình Đặc Biệt đã nhận xét rằng trong các Quốc Gia với mức thu nhập lợi nhuận thấp, có hằng triệu trẻ em không được đến các trường cấp sơ đẳng, và còn nhận xét là có rất nhiều trẻ em được theo học 5 năm mà không đón nhận được các ý niệm sơ đẳng của việc đọc, viết chữ và làm toán. Tuy nhiên, Giáo Dục cần thiết cho việc cổ võ nền văn hóa hòa bình, tôn trọng lẫn nhau và nền văn hóa liên đới trong tầm mức quốc tế. Cần phải cung cấp nền Giáo Dục cho trẻ em nam nữ, và trong việc này không được kỳ thị về tôn giáo, nguồn gốc dân tộc và chủng loại, về dòng giống, mầu da, giầu nghèo hoặc tình trạng bất ổn. Như Bản Tường Trình nhấn mạnh, để đạt được các kết quả tích cực này, cần có một cách thế khởi động mang tính cách tập đoàn, cần có các hạ tầng cơ sở và các dịch vụ tương xứng và môi trường học đường, các giáo viên, các phụ huynh và các tập thể, tất cả phải tham gia một cách tích cực vào sinh hoạt học đường.   

Đàng khác quyền bất khả nhượng của cha mẹ được chọn loại hình Giáo Dục cho con cái của mình vẫn còn là một ưu tiên không thể từ bỏ được, như Tuyên Ngôn phổ quát quốc tế về Nhân Quyền xác nhận (Các bậc phụ huynh có quyền ưu tiên chọn lựa việc giáo dục cho con cái riêng của mình, điều khoản 26). Quyền này gắn liền với việc truyền đạt sự sống con người và với mối tương quan đầy yêu thương duy nhất giữa cha mẹ và con cái. 

Giáo Dục phải mang tính toàn diện và với lo lắng về “việc huấn luyện toàn diện con người, bao gồm cả chiều kích luân lý và thiêng liêng của cuộc sống, để nhằm tới mục tiêu cuối cùng và sự thiện cho xã hội mà họ là thành phần của xã hội đó. Vì thế, để giáo dục cho sự thật trước tiên cần biết nhân vị là ai, cần biết bản tính của nhân vị này” (Đức Beneđictô XVI, Sứ Điệp cho Ngày Thế Giới về Hòa Bình năm 2012, Giáo Dục Giới Trẻ cho công lý và hòa bình). Bản Tường Trình của Vị Tường Trình Đặc Biệt về quyền Giáo Dục đã đưa ra một cách thật đúng các phương tiện khác nhau trong phạm vi quốc tế, xác quyết rằng Giáo Dục phải được thực  hiện lo cho việc phát triển trọn vẹn nhân phẩm con người và về ý nghĩa của nhân phẩm của họ. Thí dụ, theo khoản 13 của Thỏa Ước Quốc tế về các quyền lợi kinh tế, xã hội và văn hóa, người ta đọc được quan diểm về Giáo Dục: phải “đặt tất cả mọi cá nhân ở mức độ có thể tham dự một cách hữu hiệu vào cuộc sống của xã hội tự do, phải cổ võ sự hiểu biết, bao dung và tình bạn hữu nghị giữa tất cả các dân tộc và các nhóm sắc tộc, giữa các chủng loại hoặc các tôn giáo”. Trong viễn tượng này, người ta dễ hiểu rằng, khi chu toàn sứ vụ Giáo Dục của mình, gia đình cống hiến cho ích chung và làm nên trường học thứ nhất dạy nhân đức xã hội, mà tất cả các xã hội đều cần tới.      

Trong chức năng xã hội, việc Giáo Dục là một điều kiện không thể thiếu cho việc phát triển và cho việc hoàn thiện phẩm chất của cuộc sống. Phát triển các năng khiếu cá nhân và đặt các năng khiếu đó vào việc phục vụ xã hội, đó là tiến trình mang lại cho việc canh tân và làm cho nền kinh tế tiến lên, mà sức mạnh đích thực của nền kinh tế đầy sức thúc đẩy, đó là những con người được chuẩn bị và có trách nhiệm, ý thức rằng mục tiêu phải đạt tới: chính là công ích. Việc thực hiện quyền Giáo Dục vẫn còn là một thách đố; tuy nhiên nếu quyền này được thể hiện trong tất cả mọi Đất Nước, thì công tác này sẽ mang lại nhiều hiệu quả cho cá nhân hoặc cho xã hội.

(Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí Tòa Thánh Phổ biến. Bài Phát Biểu này được trình bày  trong khuôn khổ Khóa Họp thứ XX của Ủy Ban Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc, từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7 năm 2012, Genève, Thụy Sĩ).

Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 27-8-2012



[1]  Bài này được phát biểu trong khoảng thời gian Họp Đại Hội của Ủy Ban Đặc Trách Nhân Quyền về Giáo Dục, từ 8/6 đến 6/7/2012, tại Genève, Thụy Sĩ. 

Comments are closed.