Nhập Thể – Mầu Nhiệm Yêu Thương

0

Canh thức Giáng Sinh

Chủ đề: NHẬP THỂ- MẦU NHIỆM YÊU THƯƠNG  

Kính thưa cộng đoàn,

Mỗi mùa giáng sinh về, chúng ta thường nghe câu chuyện “Ba Vua” cưỡi lạc đà từ  phương Đông xa xôi đến triều bái Chúa Hài Nhi Giêsu ở Belem để dâng cho người vàng, nhũ hương và mộc dược. . Con số 3 vị thường được dân gian diễn tả: Đó là một ông vua da đen, một ông vua da vàng, và một ông da trắng, tượng trưng cho các sắc dân trên khắp thế giới cùng đến thờ lạy Chúa.

Tuy nhiên, vẫn còn một nhân vật nữa, cũng tìm đến tôn kính Chúa Hài Nhi một cách thầm lặng mà chúng ta chưa được biết đến, vị vua thứ bốn – một người đại diện cho những tâm hồn thánh thiện.

Vua: Ô kìa! một ánh sao lạ xuất hiện trên bầu trời cao rộng. Thần trí trong ta mách bảo ta rằng: Ngôi sao ấy chính là mệnh tinh của một vị vua rất cao trọng. Vị vua ấy có lẽ uy quyền hơn tất cả mọi vua. Được rồi ! nhất định ta sẽ tìm đến và dâng cho Ngài những thứ qúy giá nhất mà ta có.

Đây, đây rồi! trong kho báu của thành triều có ba viên bạch ngọc lá thứ qúy giá nhất, giá trị của nó được sánh bằng núi ngọc, sông vàng. Vì thế ta sẽ mang ba viên ngọc quý này tiến dâng cho vị vua cao cả ấy.

Ối! hấp lực diệu kỳ của ánh sao và sự vui thích giục giã được thấy Ngài mỗi lúc mỗi trào dâng. Thôi, ta lên đường ngay thôi. Xin mời qúy vị theo dõi cuộc hành trình của tôi, để tìm kiếm Đấng tối cao của chúng ta.

Nhạc dạo (có thể cắt ngắn một nửa)

CẢNH I. TẠI QUÁN TRỌ

Bà chủ: Kính chào Ngài thượng khách, quàn trọ bé nhỏ này rất hân hạnh được đón tiếp Ngài.

Mời Ngài bước vào trong, nhân viên của tôi thật là đông, chúng tôi sẽ phục vụ Ngài thật chu đáo.

Vua: vâng, vâng, xin cám ơn bà chủ quán, tôi đi từ xa đến đây, chân chồn gối mỏi. chỉ mong một chỗ nghỉ chân thôi là tốt qúa rồi.

bà chủ: Ôi! Miệng lưỡi Ngài đang thốt ra những lời lẽ cực kỳ dễ thương, Ngài, ngài đúng là dân qúy tộc rồi. Ôi trời ơi, Ngài biết không? quán trọ nhà tôi chỉ tiếp đón những người sang trọng qúy phái như Ngài thôi! còn bọn bần hèn nghèo khó thì không có vé mà lọt vào dây đâu.

Giuse: Chào bà chủ, tôi là Giuse và đây là Maria vợ tôi, chúng tôi đang trên đường trở về thành Giêrusalem. Trời đã khuya rồi, gió đông lạnh quá, vợ tôi lại đang mang thai, xin bà cho vợ chồng tôi một chỗ nghỉ chân qua đêm.

Bà chủ: Nhìn bộ dạng ông bà đây có vẻ tầm xoàng quá! phòng ốc ở đây giá hơi cao, ông bà có đủ tiền mướn phòng ở đây không?

Giuse: Thưa Bà, giá một phòng loại thường ở đây là bao nhiêu?

Bà chủ:  một phòng á chỉ một trăm đồng tiền vàng thôi..Có tiền thì xin mời vào… tôi sẽ cho nhân viên phục vụ chu đáo.

Giuse:Thưa Bà , vợ chồng tôi là dân lao động, chúng tôi chỉ còn ít tiền để làm lộ phí, xin bà bớt cho chúng tôi được không?

Bà chủ: Thế … ông muốn bớt bao nhiêu

Giuse:  Dạ, Thưa bà, cho chúng tôi phòng nào cũng được, nhưng giá chỉ độ 20 đồng vàng thôi.

Bà chủ: Cái gì? mấy người tưởng quán trọ của tôi là cái chuồng heo chắc, từ 100 đồng mà bớt xuống 20 đồng. qúa lắm! cút đi chỗ khác mau, cút đi, cút đi ….cút đi mau, có đi không? không đi tao cho…đầy tớ lôi đi bây giờ…. cút

Vua: Này, Ông bà không đủ tiền để mướn phòng sao?

Maria: Không, không, không, xin cám ơn Ngài rất nhiều. Anh Giuse ơi, chúng ta tiếp tục lên đường thôi, em còn có thể chịu đưng được mà! vả lại từ đây đến Giêrusa;em chỉ còn có vài dặm nữa, chúng ta tiếp tục lên đường đi anh.

Nhạc nhẹ

Bà chủ:  ui ui..ôi,  có thuê tôi cũng không cho thuê đâu, lũ khố rách áo ôm, vào nhà tôi thì ô uế cả nhà tôi ra mất.

Vua: Sao chị lại nói thế? Họ cũng là con ngưòi mà?

Bà chủ: Vâng, Họ cũng là con ngưòi, nhưng là người bần hèn. Tôi đã nói với Ngài rồi… quán của tôi ấy, chỉ tiếp đón những người sang trọng, qúi tộc như Ngài đây thôi!

Vua: Bà chủ, Bà có thấy ngôi sao kia không?

bà chủ: Á, tôi thấy nó từ hôm qua cơ, ánh hào quang của nó chiếu sáng khắp cả một vùng trời, ai mà không thấy! này, nói nhỏ cho mà nghe nhé! nó là điềm của thần tài đấy. Nên khi mới nhìn thấy nó, tôi đã biết chắc là hôm nay tôi sẽ trúng mánh to cho mà xem

Ông già ăn xin: Trời ơi! tôi đau qúa, tôi đói qúa… có ai cứu tôi với…….trời ơi

Bà chủ: Trời ơi, ông vẫn chưa lết đi chỗ khác à… tụi mày, hôm nay là cái ngày gì thế này.  này, này, này, chính tôi…. tôi phải là người kêu trời mới đúng, sao lại là ông..

Vua: Chủ quán ơi, tôi thấy ông cụ có vẻ yếu lắm, có lẽ bệnh của cụ ấy có vẻ nặng lắm rồi, sao không cho ông ấy một chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng, để cụ ấy nằm ở ngoài trời lại giá lạnh thế này?

Bà chủ: Ối giời ơi, Ngài cao trọng thế này, làm gì phải để ý đến thằng ăn mày khốn kiếp ấy. Chuyện này phải để cho tôi. Này! thằng già kia, chắc ngày xưa ăn ở ác nhân ác đức qúa, nên mới bị Thiên Chúa phạt chứ gì?

Vua: Tội nghiệp cụ qúa! nhà cụ ở đâu? con cháu cụ đâu cả rồi? mà cụ phải tât tưởi bơ vơ thế này.

Ông già ăn xin: Thưa Ngài, xin Ngài thương xót thân già khốn khổ này. Tôi là tên thợ mộc hết thời,(ho…  khụ khụ)    bây giờ tôi tứ cố vô thân, phải lê lết hết góc này xó kia để tạm qua ngày. Ôi…Trời đất ơi… tôi đau chết mất thôi.

Vua: Trên đời sao có lắm cảnh thương tâm, sống cả một đời gian truân vất vả, để rồi lại tất tưởi lang thang nơi quán vắng bên đường.

bà chủ; Để mà chết ở đây thì thối quán nhà tao ra mất. Bọn bay đâu…. bọn bay đâu… lôi cổ cái thằng ăn mày này đi cho tao.

Vua, Bà chủ quán ơi, màu da nâu và mái tóc bạc của cụ thật giống với phụ thân ta. Những vật ta mang theo để chi tiêu cũng đã gần hết ,nhưng tôi có cái này, một viên bạch ngọc đấy! với viên ngọc qúy giá này, tôi yêu cầu bà hãy chăm sóc thật chu đáo cho ông cụ.

Bà chủ:  Ngài… ngài nói sao? một viên bạch ngọc sao? ôi đúng là một viên bạch ngọc rồi! Ngài … ngài nói thật chứ! một viên bạch ngọc để chỉ chăm sóc cho một lão già này thối á….

Vua:  tôi, tôi nói đùa với bà làm gì. tôi, tôi chỉ tha thiết mong  bà hãy chăm sóc cho ông cụ này tư tế hơn thôi.

Bà chủ: Ôi, đương nhiên là tử tế rồi, đương nhiên là sẽ chăm sóc rồi. Bọn mày đâu, đâu hết cả rồi!

Đầy tớ: Dạ dạ, thưa bà chủ, thưa bà chủ chúng con có mặt.

Bà chủ: Tao thấy chúng mày rồi, khỏi cần báo cáo, tao đâu có như chúng mày, một lũ có mắt mà như mù. chúng mày không thấy ông cụ kia đáng thương hay sao? Mau, mau kêu ông thầy thuốc giỏi đến đây cho tao. à mà thôi, mau khiêng cụ ấy đến thầy thuốc giỏi cũng được. mau lên… mau lên… còn chần chờ gì nữa.

Đầy tớ: Dạ, chúng con sẽ đưa ông ấy đi ngay ạ!

Bà chủ: Oi, ông cụ… ông cụ đúng là đáng thương qúa! à quên, dễ thương nữa chứ! …. Cụ ơi, cầu xin Đức Chúa chúc lành cho cụ.

Vua: Tôi, thật là cảm kích trước việc làm của bà. Mọi sự xin giao lại cho Bà đấy! bây giờ tôi xin phép phải lên đường ngay kẻo không kịp. (nối: Bà nhớ chăm sóc…)

Bà chủ: Ôi, Ngài phải đi ngay bây giờ ư?

Vua: Vâng , tôi sẽ lên đường ngay.

Bà chủ: Xin Ngài Nghỉ qua đêm, ngày mai hãy lên đường , Ngài phải quan tâm đến sức khỏe chứ, sức khỏe là cái qúi giá nhất……của con ngưòi mà! (bỏ)

Vua: Tôi biết điều ấy chứ, nhưng tôi có việc cần phải đi ngay, Bà nhớ chăm sóc cụ già cẩn thận, nhắn với cụ ấy rằng: Sau khi xong việc, tôi sẽ ghé thăm cụ ấy.

Bà chủ: Vậy, kẻ hèn này kính chúc Ngài thượng lộ bình an

Vua: Cảm ơn bà, tạm biệt.

Bà chủ…….các vị thấy không, tôi đã nói là hôm nay tôi sẽ trúng mánh lớn mà… ha ha ha ( bỏ)

Nhạc dạo….

Dẫn: Như thế đó, chính từ trong cuộc đời thiếu vắng yêu thương, mà những con người thiện chí đã cất bước lên đường theo ánh sao của lương tri để kiếm tìm Đấng toàn năng – vị Thiên Chúa của tình yêu đích thật. Nhưng đích đến càng gần, thì khó khăn càng tăng. Liệu những tâm hồn ấy có tìm đến được với Thiên Chúa của tình yêu hay không?

Nhạc dạo

Cảnh II: TRÊN ĐƯỜNG ĐI

Nhạc hồi hộp…

Ha ha…một con mồi ngon anh em ơi, ông trời ưu đãi anh em ta rồi….. ha ha….

Các anh ,,, các anh muốn gì …..tôi… tôi sẽ…..

Tụi bay mau giữ chắt cô ta lại..

Thả tôi ra, tôi van các anh hãy thả tôi ra, mẹ tôi đang lâm bệnh rất nặng, tôi phải đi tìm thầy thuốc cho mẹ tôi……

Ô, vậy hả… tội nghip chưa kìa. Vậy thì ngoan ngoãn chiều bọn anh đi… xong việc  bọn anh sẽ cho các anh

Tôi nói thật đấy………

Lấy lại từ:     Nếu các anh không thả tôi ra, tôi sẽ cắn lưỡi tự tử cho các anh coi. Tôi van các anh hãy thả tôi ra, thả tôi ra…. tôi sẽ mang ơn các anh suốt đời.

Vua:Dừng tay lại, chúng mày đúng là một lũ thối tha bỉ ổi. Trinh tiết của một cô gái đáng giá ngàn vàng đối với cuộc đời cô ta. Chúng mày phá hủy đi sự trong trắng của cô ấy, là xem như chúng mày phá hủy luôn cuộc đời của cô ấy. Rồi cô ây sẽ đau khổ tột cùng, nhục nhã tột cùng.

Đám thanh niên: Ông là ai mà dám can thiêp vào bọn này, chán sống rồi hả? Chán sống rồi hả?

Vua: Tôi là ai các anh không cần biết. Tôi chỉ yêu cầu các anh, hãy thả cô gái ấy ra,

Đám thanh niên: Im mồm ! và cút xéo đi, bọn này không thích nghe dạy đời đâu nhé, không thích nghe dạy đời đâu nhé!

Vua: Tôi không dạy đời ai cả, tôi chỉ nói cho các anh biết: Rất nhiều người đang quyết tâm trở về đường ngay thẳng., để mong được cứu rỗi. Vậy mà các anh còn chưa tỉnh ngộ, còn ngoan cố dấn thân vào còn đường nhuốc nhơ tội lỗi hay sao?

Thanh niên 1: Tôi đã nói rồi, bọn này không muốn nghe dạy đời cơ mà, câm mồm! nhức đầu lắm rồi đấy!

Vua: Tôi đã nhận được dấu chỉ của Đấng Thiên sai. Ngài sẽ giáng trần vào đêm nay hoặc đêm mai, Ngài đến để đem lại ơn cứu độ cho muôn dân. Tôi nói cho các anh biết, nếu các anh sớm tỉnh ngộ, các anh sẽ nhận được ơn cứu rỗi.

Đám thanh niên: Ha  ha ha……

TN 1:  ông đúng là một thằng khùng không biên giới.

TN 2: Chúng tôi cóc cần ơn cứu rỗi nào hết nhé, chỉ có cô gái kia là đang cần ơn cứu rỗi của ông thôi.

TN 3:  lảm nhảm hơi bị nhiều rồi đấy.

TN 4: Thôi được rồi, nếu ông có tiền bạc hay vật gì qúi giá thì mau bỏ hết ra đây, chúng tôi sẽ cho ông chuộc lại cô gái.

- cả đám nhao nhao; có ngu , có ngu mới bỏ tiền cho cô gái.

Vua: Đây, đây là một viên bạch ngọc, giá trị của nó rất lớn. bây giờ tôi có thể chuộc lại cô gái được chứ!

Thanh niên: Ôi, Đúng là một viên ngọc qúi rồi.   trong bóng đêm mà nó sáng lấp lánh

Cả bọn: Đâu đâu… đâu đưa coi….. đâu đưa coi.

(Bọn thanh niên rút lui)

Cô gái: Thưa Ngài, con xin cảm ơn Ngài vì Ngài đã thương cứu mạng.Thưa Ngài, ơn Ngài thật lớn lao, con không biết lấy gì để đền ơn Ngài

Vua: Cháu đi đâu vào lúc đêm tối thế này?

Cô gái: Thưa Ngài, mẹ con đang lâm bệnh rất nặng, con phải tìm thầy thuốc ngay trong đêm nay, nếu không thì… mẹ con sẽ chết. thôi, con xin từ biệt Ngài.

Vua: Được rồi, được rồi, cháu hãy đi mau lên, kẻo không kịp cứu Mẹ . lần sau, cháu nhớ cẩn thận, đừng đi một mình trong đêm tối.

Cô gái: Thưa Ngài con xin nghe lời Ngài, lần sau con sẽ cẩn thận hơn.

Nhạc dạo

Cảnh III: TẠI THÀNH PHỐ GIÊRUSALEM

Dẫn: Quãng đường từ Nagia rét tới Be lem dài hơn 30 dặm, Giuse và trinh nữ Maria vượt qua bao khó khăn hiểm trở, 5 ngày sau mới bước chân vào Belem. Đêm đông tuyết lạnh thấu xương, ngưòi từ bốn phương đổ về đông như trẩy hội. Từ ngoại ô vào tới trung tâm thành phố Giêrusalem, các nhà trọ đều đông nghẹt những khách hạng sang. Người nghèo khó cơ hàn nằm la liệt khắp các vỉa hè, đường phố.

Nhạc dạo ( cắt ngắn- chỉ lấy 1 khúc dạo)

Giuse và Trinh nữ maria rong ruổi khắp mà vẫn không tìm được chỗ để trọ, vì bộ dạng nghèo khó, bần hèn Cuối cùng, Giuse phải đưa trinh nữ Maria ra khỏi trung tâm thành phố, đến nơi chỉ toàn đồng không nhà trống, nơi chỉ có mục đồng và các bầy chiên nghèo trú ngụ. Giuse dẫn trinh nữ vào một hang đá nhỏ để trú tạm, chống những cơn gió lạnh vào lúc đêm khuya.

nhạc dạo (nhạc cung đinh)

Loa:    (tiếng kèn) loa loa loa….. được tin mật báo, ba nhà đạo sĩ từ Đông Phương đến Belem tìm kiếm một hài nhi- mầm mống tạo phản mới trên đất Belem. Đây lệnh truyền, mọi con trai từ 2 tuổi trở xuống đều bị phân thây để diệt trừ hậu hoạ. loa loa loa……

Cảnh hỗn loạn (Đem các em bé Chạy trốn)

Lính 1: ha ha ha….. hết đường thoát chưa? mau đưa đứa bé đây. Còn chống nữa là ta giết luôn cả hai mẹ con nhà mày, đưa đây.

Phụ nữ: không, không bao giờ. Các ông không được giết nó, các ông cứ giết luôn cả tôi đi. Nó là đứa con trai đầu lòng yêu qúy của tôi. tôi xin các ông, làm ơn đừng giết nó.hu hu hu..  làm ơn đi mà, tôi lạy các ông.

Lính 1: Lệnh truyền của vua là thế, bà không nghe rõ sao?

Phụ nữ; Dòng họ tôi bốn đời làm ăn chân chính, chưa hề có ai phản loạn, tôi van các ông… thương tình, tha cho mẹ con chúng tôi

Lính 2; Không nói nhiều nữa, lệnh vua là lệnh vua, không ai được cãi lệnh.

Phụ nữ; Thả con tôi ra….hu hu…. thả con tôi ra…..nó vô tội mà! nó là đứa trẻ vô tội mà! tôi van xin các ông đấy. ……(Quay vào ôm chặt con)  ôi, con yêu của mẹ, đừng khóc nữa con ôi, mẹ thương con mà… đừng… đừng  khóc nữa con ơi.

Lính 1: Mau thi hành mệnh lệnh thôi, còn chờ gì nữa

Lính 2: Ôi, coi cái mặt này, còn làm bộ ngây thơ nữa chứ. trời ơi, trời ơi! giống loài phản loạn mà còn làm bộ ngây thơ nữa này.

Phụ nữ: Ôi con yêu của Mẹ, mẹ bất lực qúa! hu hu….. mẹ không cứu con được rồi con ơi… … mẹ cũng sẽ theo con mà … ngoan đi con….

Lính 1: Bóp mũi, chặt đầu, hay chẻ đôi hoài cũng gớm tay. thôi, lần này ta sẽ cho nó một đặc ân, ta sẽ thả nó xuống nền gạch này cho  dập nát cái đầu phản loạn này nhé!

Phụ nữ: Các ông đừng làm thế! đừng mà, tôi lạy các ông, van xin các ông. hày thương xót một đứa trẻ vô tội mà tha thứ cho nó, tôi van các ông mà. tôi lạy các ông

Vua: Dừng tay lại ngay. các ngươi không được làm như thế. Một đứa trẻ vô tội mà lại bị đối xử tàn nhẫn như thế à, các ngươi có còn lương tâm hay không?

Lính 1: Chuyện gì đây? Ông là ai mà dám cãi lệnh vua?

Vua: Tại sao ? tại sao làm vua mà lại hại dân lành, tại sao vua mà lại có cái mệnh lệnh kinh tởm như thế?

Lính 2: Chắc ông đến mới đến đây chưa rõ tình hình rồi, lắng nghe đi!

TIẾNG VỌNG:   Loa, loa loa loa….. được tin mật báo, ba vị đạo sĩ từ phương đông đến Belem…………(Cho lớn hơn )

Vua: Ôi, như thế thật quá tàn bạo, vô nhân đạo, dã man.

( Bí mật quay qua lính nói nhỏ) Này, này anh, lại đây tôi nói nghe này, tôi có bảo ngọc, xin biếu hai bạn, chỉ xin hai bạn tha cho đứa bé này. Đây là ngọc qúy, mong hai bạn nhận và giữ cho.

Lính 1: này, hay là ta làm phước cho đứa bé này vậy, anh nghĩ sao?

Lính 2: Đựoc, được.. tôi thấy được đấy

Vua: Con bà đây, bà hãy ẵm nó đi.

…Thế là hết, lễ vật ta theo làm quà tặng cho Ngài giờ đây chỉ còn lại hai bàn tay trống rỗng. Biết sao đây? Nhưng.. ta vẫn phải đến chứ! ít nhất thì… vẫn có thể cho Ngài thấy tấm lòng thành của ta.

Nhạc dạo (cắt ngắn nhạc)

Dẫn: Những cảnh tương thê thảm mà chúng ta vừa chứng kiến, chỉ là một trong muôn vàn cảnh tượng mà bạo lực thường xuyên gây ra trong đời sống của con người trên khắp mặt đất. Chính con người tạo ra những bạo lực, áp lực cho đồng loại của mình, rồi lại trông chờ vào sự bình an của chính bản thân mình. Nhưng phải chăng sẽ chỉ có sự bình an đích thực và vĩnh cửu khi: Chân lý tuyệt đối được mọi người tin nhận, và khi sứ điệp yêu thương khắp nơi được chọn làm lẽ sống.

(Cắt nhạc ngay sau khi đọc – trong giây phút trang trọng này, xin kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Xin Thiên Chúa- Chúa của sự bình an, thương đến thế giới chúng ta, một thế giới còn đang chìm đắm trong tội lỗi, với những cảnh: chiến tranh, gian dối, bất công, đói khổ diễn ra hằng ngày. Xin cho thế giới được hưởng nền hòa bình đích thực của Đấng Emmanuel- thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Cảnh IV CHÚA GIÁNG SINH

Chuông reo….

múa: Tiếng hát Thiên Thần

Vua: Lạy Chúa Hài Nhi, chính vì tất cả những câu chuyện đó, mà giờ đây, con đến đây trên tay chẳng còn gì dâng tặng Ngài. Con đã muốn dâng trọn vẹn cho Ngài những viên ngọc qúy giá mà con có. Nhưng vì cụ già ăn xin khốn khổ cơ hàn, vì một người con gái trong trắng đáng thương và vì một hài nhi bé nhỏ vô tội, đã dành mất lễ vật của Ngài rồi. Xin Ngài hãy nhận lấy tấm lòng thành tôn kính mến yêu của tất cả mỗi người chúng oon, xem như một lễ vật dâng lên Ngài trong đêm Giáng sinh tràn đầy hồng phúc này.

Nhạc dạo

Múa: JIngblebell

Đức Kitô là vua Hòa bình

Vậy hỡi những cánh bồ câu trắng, biểu tượng cho khát vọng hòa bình

Hãy bay bổng trong ngày mừng sinh nhật vua hòa bình hôm nay

Hãy bay bổng, bay bổng trong ngày mừng sinh nhật vua hòa bình hôm nay.

Kính thưa cộng đoàn,

Mầu nhiệm Nhập thể hay Mầu nhiệm Thánh Thể là mầu nhiệm của tình yêu, Chúa Giêsu không chỉ sinh ra một lần hôm qua trong lịch sử xa xôi, mà vẫn còn sinh ra hôm nay, trong cuộc đời của mỗi người, khi chúng ta sống bác ái yêu thương.

Câu chuyện giáng sinh đêm nay muốn nói với chúng ta rằng: Hãy thực hành Tin Mừng, hãy quảng đại chia sẻ những gì mình có cho những người anh em nghèo khổ về tinh thần và vật chất, và hãy đến bên Hài Nhi với tâm hồn nghèo khó thì chúng ta sẽ nhận được tất cả.

Đứic Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi, vẫn là tấm bánh bẻ ra cho nhân loại được sống và sống dồi dào. Người vẫn đang gõ cửa lòng chúng ta, vì Người đã đến!

Ước gì Năm Thánh Thể giúp chúng ta sống yêu thương hơn, vì ai sống yêu thương, là sinh bởi Thiên Chúa.

 Sưu tầm : XHV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.