Nụ cười của đất

0

Tháng mười một, tháng cầu nguyện cho các linh hồn đã làm cho tôi nhớ tới sự chết. Tôi tự hỏi: “sống và chết có gì khác nhau ?” Nếu tôi chết, tôi sẽ trở về với lòng đất mẹ, thân tôi sẽ tan ra thành đất. Tôi và đất sẽ là một. Nhưng đất thì thế nào nhỉ?

1. ĐẤT ĐÓN NHẬN TẤT CẢ

Ta từng đặt đôi chân trên đất để bước những bước những bước thật dài đến những nơi ta mong đợi. Nhưng hình như đất gần gũi quá, đơn giản quá nên ta không thấy nó đáng yêu, đáng trân trọng. Chẳng thế ta không tiếc xót những tấc đất của cha ông làm ô nhiễm môi trường bằng những đống rác vô thừa nhận, hay lắm khi ta “giận cá chém … đất”… nhưng đất khônng một lời oán trách, không một cử chỉ khó chịu, nó đón nhận tất cả. Thảo nào, người ta nói: “hiền như đất”.

Đất là thế, nó đón nhận lòng yêu thương trân trọng của bác nông dân và cũng chẳng từ chối sự phỉ nhổ của kẻ chà đạp nó. Nó đón nhận cả hai như nhau, không một sự phân biệt. Nó không nhảy lên vui sướng vì người ta thương nó, cũng chẳng ứa trào dòng lệ khi có người ghét nó. Nó không vỗ tay reo hò vì được trọng dụng, và chẳng thất vọng khi bị quên lãng… Đất lặng yên đón nhận tất cả trong sự bình thản.

2. ĐẤT GIỮ GÌN TẤT CẢ

Đất đón nhận không chỉ trong bình thản nhưng nó gìn giữ tất cả từ những kỷ vật tri ân đến những thứ vất đi không thương tiếc. Dù cho thời gian kéo dài đến đâu đi nữa đất vẫn bảo tồn tất cả. Bạn có biết, hàng ngàn thế kỷ mà tới nay các nhà khảo cổ học đã vỡ oà tiếng reo vui vì tìm lại được những báu vật, có khi cả một kho tàng đấy chứ.

Đất gìn giữ tất cả những gì nó nhận được nhưng với thời gian nó phủ lên một lớp trầm tích. Nhờ thế, vật vẫn là vật đó nhưng có khi không còn nguyên vẹn. Bởi vật mất đi các vỏ bề ngoài, nhưng luôn còn lại cái cốt lõi của sự vật.

Còn mỗi người chúng ta thì sao?  Chúng ta thường giữ cái vỏ của sự việc mà quên đi cái cốt lõi của nó. Nên dù thời gian chẳng đáng là bao sự việc không còn là sự việc nữa. Những biến cố xảy đến trong đời ta cũng chỉ vì thế mà làm ta bấn loạn tâm thần, khốn khổ dường bao. Ta chưa phủ lên biến cố, sự việc một lớp trầm tích của tình yêu để xoá tan cái vỏ xù xì, để đọc ra bản chất nguyên tuyền của sự việc.

3. ĐẤT LÀM SINH TRƯỞNG TẤT CẢ

Đất không chỉ bảo tồn nhưng đất còn làm cho sinh trưởng và lớn lên những gì nó nhận được. Hạt mầm nhỏ xíu gieo vào lòng đất, đất mỉm cười, bao bọc và làm cho nó chuyển đổi nẩy ra một mầm sống mới. Đất không bao giờ cản trở mầm sống, khát vọng của bất cứ sự vật nào. Đất tạo điều kiện cho mầm sống trổ sinh. Có những thứ ta tưởng nó chẳng hề lớn lên, nhưng nó cứ âm thầm lớn. Ngay cả rác, rác cũng lớn lên và hữu ích khi trở thành phân bón cho cây. Đất chuyển đổi thù thành bạn, bạn lại càng thân thiết hơn.

Còn ta, ta có dám để người khác lớn lên hơn mình không? Ta có thể mở một không gian tạo điều kiện cho ước vọng của anh chị em toại nguyện? Ta có thể ngồi xuống bắt ta làm hoà với nhau hay để thù hận vẫn mãi chế ngự con tim?

Nhìn lại mình, ta không như đất. Ta chỉ lo cho mình hơn. Vì thế, những biến cố đến trong đường đời thường làm ta buồn hơn vui. Còn đất, đất luôn nở nụ cười khả ái, không phân biệt nó được đối xử tốt hay xấu. Đất vẫn luôn mỉm cười và xử đẹp.

… Như thế sống và chết có khác chi nhau. Nếu hôm nay ta sống như đất thì ta trở về với đất: cũng như chết; và có chết thì cũng là đang sống. Vậy: buồn hay vui, sướng hay khổ, thất bại hoặc thành công, thi rớt, không được khấn …v.v có là chi. Nào hãy đứng dậy thôi! Hãy sống đầy ý nghĩa như đất! Như thế chết mới có giá trị và sống mới đáng sống, bạn ạ.

Xuân Hy Vọng

 

Comments are closed.