Buổi Triều yết của ĐTC Phanxicô với các Hội Giáo hoàng Truyền giáo

Buổi Triều Yết của Đức Thánh Cha Phanxicô

cho các Tham dự viên

của các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo

ngày 17-05-2013

        Anh Chị Em thân mến,

       Tôi đặc biệt vui mừng được gặp gỡ Anh Chị Em lần đầu tiên – Các Giám Đốc Quốc Gia của các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo đến từ khắp thế giới. Tôi chân thành chào thăm Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tôi cám ơn Ngài vì công việc phục vụ mà Ngài thực hiện trong vai trò là Tổng Trưởng Bộ Truyền Giảng Tin Mừng cho các Dân Tộc, cũng như vì các lời Ngài vừa nói ra với Tôi,  nhân danh Anh Chị Em. Đức Hồng Y Filoni có một công việc làm thêm khác, trong thời gian này: đó là, Ngài làm giáo sư dạy Tôi. Ngài đến với Tôi để “dạy tôi về Giáo Hội“. Phải, Ngài đến và nói với Tôi: Giáo Phận này như sau, như sau . . .  Tôi biết Giáo Hội nhờ các bài học này. Đó là các bài học không phải trả tiền, Ngài làm điều này một cách nhưng không. Tôi cũng xin chào Đức Tổng Giám Mục, Cha Tổng Thư Ký, Savio Hon Tai-Fai, Đức Ông Thư Ký Phụ Tá Protase Rugambwa, và tất cả các Cộng Tác Viên của Bộ và của các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo, các Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ, Giáo Dân Nam Nữ.

1. Tôi muốn nói với Quý Vị rằng Quý Vị đặc biệt thân thương đối với Tôi, bởi vì Quý Vị giúp đỡ để luôn làm cho sinh động hành động rao giảng Tin Mừng, một thước đo của hoạt động của Giáo Hội; đó là một thái độ tiêu biểu. Quả thế, Vị Giám Mục của Giáo Hội tại Rôma được mời gọi để trở nên Vị Mục Tử không phải chỉ của Giáo Hội địa phương, nhưng của tất cả các Giáo Hội, để Tin Mừng Phúc Âm được loan báo cho tới tận cùng trái đất. Và trong nhiệm vụ này, Các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo là một dụng cụ ưu tiên trong bàn tay của Đức Giáo Hoàng, Ngài là người trở nên nguyên lý và dấu chỉ của sự hiệp nhất và của tính phổ quát của Giáo Hội (xem Công Đồng Chung Vat. II,  Hiến chế tín lý Ánh sáng muôn dân [Lumen Gentium], 23). Quả thật người ta gọi “là [Hội] Giáo Hoàng” bởi vì các Hội này hoàn toàn trực tiếp sẵn sàng với Vị Giám Mục của Giáo Phận Roma, với mục đích riêng biệt là hành động để cống hiến cho hết mọi người ơn huệ quý giá của Tin Mừng. Các Hội này hoàn toàn vẫn còn hợp thời, hơn nữa và trái lại, các Hội này còn cần thiết trong thời đại ngày nay, bởi vì còn biết bao nhiều dân tộc chưa nhận biết và gặp gỡ Đức Kitô, và thật là cấp bách là phải tìm ra các hình thức mới và các con đường mới để ơn sủng của Thiên Chúa có thể đụng chạm tới cõi lòng của từng người nam và của từng người nữ và đem họ đến với Đức Kitô. Tất cả chúng ta là những con người tầm thường, nhưng lại là những phương tiện thật quan trọng; chúng ta đã lãnh nhận ơn Đức Tin không phải để đem giấu đi, nhưng là để loan truyền ơn đó ra ngoài, để ơn này soi sáng hành trình của biết bao anh chị em.

2. Thực vậy, đó là một sứ mạng khó khăn, sứ mệnh đang chờ đợi chúng ta, nhưng với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, sứ mệnh này trở nên một sứ mệnh thật thú vị. Tất cả chúng ta cảm nghiệm được sự nghèo nàn của chúng ta, sự yếu đuối của chúng ta, trong khi đem đến cho thế giới kho tàng quý báu của Tin Mừng, nhưng chúng ta phải luôn luôn nhắc lại những lời của Thánh Phaolô đã nói: “Chúng tôi . . .  có kho báu trong những bình bằng đt sét, để tỏ hiện ra rằng quyền năng lạ thường thuộc về Thiên Chúa, và không đến từ chúng tôi” (2Cr 4, 7). Đó là điều chúng ta phải luôn có sự can đảm: biết rằng sức mạnh của việc rao giảng Tin Mừng đến từ Thiên Chúa, thuộc về Ngài. Chúng ta được kêu gọi để làm cho con người chúng ta mở ra thêm, mỗi ngày trước hoạt động của Chúa Thánh Thần, để cống hiến tất cả sự sẵn sàng của chúng ta, hầu trở nên những dụng cụ của lòng thương xót của Thiên Chúa, của sự dịu êm của Ngài, của tình yêu của Ngài cho mỗi người nam nữ, nhất là cho những người nghèo khó, những người bị loại ra ngoài, những người ở xa. Và điều này cho mỗi Kitô Hữu, cho tất cả Giáo Hội, đó không phải là một sứ mệnh tự do làm hay không làm, mà là một sứ mệnh chính yếu. Như Thánh Phaolô đã nói: “Loan báo Tin Mừng, đối với tôi, không phải là một điều làm cho tôi hãnh diện, nhưng là một bổn phận: khốn cho tôi nếu tôi không loan báo Tin Mừng !” (1Cr  9, 16). Ơn cứu rỗi là cho tất cả mọi người.

3. Thưa Quý Vị, Các Giám Đốc Quốc Gia, với Quý Vị, Tôi nhắc lại lời mời gọi mà Đức Giáo Hoàng Phaolô VI nói với Quý Vị, cách đây gần 50 năm, là hãy cẩn mật gìn giữ hơi thở phổ quát của các Hội Truyền Giáo, “là những Hội được vinh dự, có trách nhiệm, có bổn phận nâng đỡ công việc truyền giáo [loan truyền Tin Mừng], trợ giúp các nhu cầu cần thiết” (Bài Diễn Văn cho các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo, ngày 14-05-1965: AAS 57 [1965] 420). Quý Vị đừng cảm thấy mệt nhọc để huấn luyện mỗi Kitô Hữu, ngay từ khi còn trẻ, có được một tinh thần thực sự phổ quát và truyền giáo, và gây cảm giác cho toàn thể cộng đoàn biết nâng đỡ và giúp các vùng truyền giáo theo các nhu cầu của từng nơi (xem Công Đồng Chung Vat. II, Sắc Lệnh Về Truyền Giáo [Ad gentes], 38). Quý Vị làm thế nào để các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo tiếp tục, trong cái khung của truyền thống lâu đời của các Hội này, để linh hoạt hóa và huấn luyện, thiết lập các Giáo Hội, khi làm cho các Giáo Hội này biết mở ra trước một chiều kích trọn vẹn của sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Đúng thế, các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo cũng được đặt dưới sự lo lắng của các Giám Mục, để các Hội này “ăn rễ vào  trong đời sống của các Giáo Hội địa phương” (Quy chế của Các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo, s. 17); nhưng các Hội này phải thực sự trở nên dụng cụ ưu tiên cho việc giáo dục tinh thần truyền giáo phổ quát và để có được sự hiệp thông luôn lớn lao hơn và sự cộng tác càng tăng thêm hơn giữa các Giáo Hội để lo cho việc loan báo Tin Mừng cho thế giới. Đứng trước cơn cám dỗ của các cộng đoàn khép kín mình trong chính mình – đó là một cám dỗ thường xẩy đến, cũng rất hay có là việc đóng mình vào chính mình – chỉ quan tâm tới các vấn đề riêng của mình, – thì nhiệm vụ của Quý Vị là nhắc nhở lại “sứ vụ tới muôn dân” [missio ad gentes], là làm chứng tá một cách ngôn sứ về sự sống của Giáo Hội và của các Giáo Hội hệ tại hoạt động truyền giáo, và truyền giáo phổ quát. Tác vụ của Giám Mục và của tất cả mọi thừa tác viên, chắc chắn phải là hướng tới sự tăng trưởng của cộng đoàn Kitô Giáo, nhưng cũng là để phục vụ sự hiệp thông giữa các Giáo Hội cho sứ mệnh rao giảng Tin Mừng. Trong bối cảnh này, Tôi mời gọi Quý Vị hãy lưu ý đặc biệt tới các Giáo Hội trẻ, vì không phải là điều họa hiếm, họ hoạt động trong một bầu khí khó khăn, trước thái độ kỳ thị, cũng như bị bách hại, để họ được nâng đỡ và trợ giúp để làm chứng bằng lời nói và các việc làm của Tin Mừng. 

        Anh Chị Em thân mến, trong khi nhắc lại lời cám ơn của Tôi tới tất cả mọi người, Tôi khuyến khích Anh Chị Em, hãy tiếp tục sự dấn thân của Anh Chị Em để các Giáo Hội địa phương luôn quảng đại hơn mà lãnh nhận phần dành cho họ trong trách nhiệm của việc truyền giáo phổ quát của Giáo Hội. Trong khi cầu xin Mẹ Maria, Sao Sáng của việc rao giảng Tin Mừng, Tôi lấy lại, như là lời của Tôi, các lời nói của Đức Giáo Hoàng Phaolô VI, các lời nói vẫn còn thức thời với chúng ta, như là những lời mới được viết ra hôm qua. Đức Giáo Hoàng nói như sau: “Chớ gì thế giới của chúng ta hôm nay, lúc thì đi tìm trong lo âu, lúc thì trong hy vọng, họ nhận được Tin Vui không phải do các người rao giảng Tin Mừng buồn bã và nản chí, thiếu kiên nhẫn và đầy lo lắng, nhưng bởi các thừa tác viên của Phúc Âm, mà đời sống của những người này chiếu tỏa ra lòng sốt sắng nhiệt thành, mà trước hết chính họ đã nhận được nơi họ, niềm hoan lạc của Đức Kitô, và họ biết chấp nhận sống trong nguy hiểm từ chính cuộc sống của họ để Nước của Thiên Chúa được loan báo và Giáo Hội được thiết lập trong con tim của thế giới” (Tông Huấn Tin Mừng cần  được loan báo [Evangelii nuntiandi], 80).

       Xin chân thành cám ơn Anh Chị Em.

     Với Anh Chị Em, với những cộng sự viên của Anh Chị Em, với gia đình của Anh Chị Em, và tất cả những ai thân thương của Anh Chị Em, với công việc truyền giáo của Anh Chị Em, với tất cả mọi người, Tôi vui lòng ban Phép Lành cho tất cả.

Dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí của Tòa Thánh phổ biến ngày 17-05-2013.

Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả, ngày 23-05-2013