Bàn tay nóng

0

Lời Chúa trong thư Thánh Giacôbê tông đồ viết: “Đức tin không việc làm là đức tin chết”. Cùng quan điểm đó, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói: “Con người ngày này cần chứng nhân hơn thầy dạy”. Con đã cảm nhận sâu sắc về điều này khi đến với bệnh nhân ở trung tâm Ung Bướu. Đôi khi chỉ cần một cái nhìn cảm thông, một cử chỉ thân thiện như cái bắt tay thật lòng, cũng có thể làm thay đổi suy nghĩ, thay đổi thái độ của những người bệnh nhân ung thư, làm cho họ nhận ra tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa là Cha ngay trong lúc đau đớn và cảm giác tuyệt vọng đang xâm chiếm con người họ.

Cứ mỗi tối thứ ba hàng tuần, con đến bệnh viện Ung Bướu. Bước đầu thật khó khăn để làm quen với họ, nhưng rồi dần dần con đã làm quen được với rất nhiều người đặc biệt là những bệnh nhân ở khoa nhi. Để rồi giờ đây mọi sự đã trở nên quen thuộc, cứ mối lần đến là các cháu đứa ôm cổ, đứa bá vai và rồi con dạy các cháu những bài hát rất đơn giản như: “Ơ Chúa! Con yêu Ngài thật thẳm sâu trong tâm trí, ơ Chúa! con yêu Ngài thật thẳm sâu trong trái tim. Rất thâm sâu sâu sâu thật thẳm sâu trong tâm trí, rất thâm sâu sâu thật thẳm sâu trong trái tim” Và rồi cứ mỗi lần đến thì các em lại hát tặng con bài hát này.

Một hôm con đến bệnh viện thì gặp một bé trai đã phải móc cả hai mắt. Mặc dù không hề nhìn thấy nhưng bé vẫn hát tặng con bài hát: “Ơ Chúa con yêu Ngài”, Con liền hỏi: “Làm sao con nhận ra sơ để hát bài hát này?” Em hồn nhiên trả lời: “Con nhận ra sơ vì sơ có bàn tay nóng”. Một câu trả lời rất hồn nhiên nhưng để lại trong con nhiều suy nghĩ. Con chưa bao giờ nhận ra bàn tay của mình là bàn tay nóng mà chỉ thấy nó sần sùi, xấu xí, không giống ai. Đã có rất nhiều người nói con có bàn tay khác người nhưng chưa ai nhận ra và chính bản thân thân con cũng không nhận ra bàn tay của con nóng hơn bình thường. Nhờ câu nói rất hồn nhiên đó mà con có dịp nhìn lại đôi bàn tay của mình, vẫn sần sùi và thô ráp nhưng đúng là nó nóng hơn bàn tay của nhiều người khác, đó đúng là bàn tay nóng. Thế rồi, bàn tay nóng đó tự tin hơn để có thể chia sẻ với những người cần sự giúp đỡ. Giờ đây không phải chỉ có mình bé trai ở bệnh viện Ung Bướu nhận ra con có bàn tay nóng mà đã có rất nhiều bé nhận ra điều đó. Nhận ra bàn tay của mình là công cụ để làm chứng cho niềm tin của mình, làm chứng cho Lời Chúa không phải bằng những lời nói suông nhưng bằng chính những hành động cụ thể trong cuộc sống hằng ngày. Con rất thích tư tưởng của ai đó như sau: “Cuộc đời là một cuộc đua dài từng chặng quị xuống thì đứng lên. Chỉ có chết mới ngừng đua. Còn sống là còn đua để chứng minh tôi hiện hữu, tôi tồn tại. Một ánh nhìn thông cảm, một bàn tay giơ ra một lời thách thức đúng lúc có thể vực dậy một tâm hồn, thổi vào đó một luồng sinh khi mới để bắt đầu một chặng đua mới”.

Có lẽ rất nhiều người đang cần sự giúp đỡ của con,  thế giới này đang thách thức sự dấn thân của con. Và nhiệm vụ của con là lao mình về phía trước để sống và làm chứng cho niềm tin của mình.

Con xin được mượn lời cầu nguyện của một linh mục để thay cho lời kết:

“Lạy Chúa, này con đây, này trái tim con đây, này linh hồn con đây. Xin cho con mạnh đủ để nâng đỡ thế gian. Xin cho con trong sạch đủ để ôm ấp thế gian vào lòng mà không muốn giữ lại ai cho riêng mình. Xin cho con một nơi gặp gỡ tạm thời thôi, xin cho con nên con đường để dẫn anh chị em con về với Chúa”. Amen!

                                                                                                 Teresa Nguyễn Lý

Comments are closed.