Lòng tri ân

0

Trong cuộc sống, không ai lại không nhận ân huệ của của người khác, vì thế mà ai cũng mắc ơn người khác, nghĩa là phải biết ơn, nhớ ơn, hoặc tri ân. Thật vậy, tri ân là động thái sâu sắc của cuộc sống , là “viên ngọc quý”, đừng để vuột mất!

Thế nhưng, với kinh nghiệm từng trải, danh nhân Benjamin Franklin (1706-1790) nhận định: “Đa số người ta đáp lại những ân huệ nhỏ, thừa nhận ân huệ trung bình và trả ân huệ lớn – bằng sự vô ơn” (Most people return small favors, acknowledge medium ones and repay greater ones – with ingratitude). Một thực tế buồn! Đôi lúc, trong cuộc sống tất bật, bạn quên mất hoặc không nhận thức hết ý nghĩa của một cử chỉ biết ơn. Này, bạn có biết mình đang vô tình đánh mất những giá trị vô giá do lòng biết ơn mang lại?

Tri ân là tự trọng và có giáo dưỡng

Từ khi lọt lòng, bạn đã phải nhờ đến bàn tay chăm sóc của cha mẹ… Lớn lên, bạn không thể sống một mình một cõi, chỉ riêng “ta với ta” mà không cần nhờ ai việc gì. Nhớ lại xem, bạn đã hỏi đường, hỏi giờ… người khác bao nhiêu lần? Tất cả đều bình thường, nhưng bạn đừng xem đó là tầm thường.

Người có giáo dưỡng luôn trân trọng và biết ơn những hành động giúp nhau ấy.

Để tạo uy tín với người khác, bạn nhất thiết phải là người có lòng tự trọng. Người tự trọng luôn biết tiếp thu và đánh giá đúng ý kiến người khác, ngược hẳn với người cố chấp, không biết phục thiện.

Không biết phục thiện nghĩa là vô ơn, bởi người chỉ ra khuyết điểm cũng chính là người thi ân cho bạn.

Tri ân là tôn trọng người khác

Mỗi người đều có một nhân vị, nhân phẩm. Chính vì vậy, tôn trọng người khác còn là bổn phận của con người với nhau. Có tôn trọng người khác đủ mức, bạn mới có thể có lòng biết ơn.

A.D. de Tebelan có một “bí quyết” khá đơn giản để giúp bạn tôn trọng người khác. Ông nói:“Đừng khinh rẻ ai. Hãy coi người trên như cha mẹ, người đồng trang lứa như anh em và người dưới như con cháu”.

Khi xem những người xung quanh như ruột thịt, bạn sẽ biết cách tôn trọng họ.

Tri ân là khiêm tốn

Pascal khẳng định: Cái tôi là cái đáng ghét. Biết kiềm chế để tự chiến thắng mình, đó là người vĩ đại nhất. Vĩ nhân là người sống theo ý tưởng cao thượng, càng hiểu biết nhiều, càng không dám kiêu ngạo.

Khiêm nhường là đức tính nền tảng để sản sinh ra các đức tính khác. Người khiêm nhường sẽ không bao giờ vô ơn. Đó là hệ lụy tất yếu.

Tri ân là trọng chữ tín

Trước khi hứa, bạn cần xem xét những khả năng có thể thay đổi. Đừng hứa suông hoặc chiếu lệ. Nếu cảm thấy không giữ được, bạn đừng hứa, khi đã hứa thì phải hoàn tất. Trọng chữ tín chính là một phương diện khác của lòng biết ơn.

Lòng biết ơn là động thái quý giá, quan trọng, đầy tính nhân bản, cần thiết cho con người và xã hội, mọi thời và mọi nơi, chắc hẳn người có lòng biết ơn là người có lòng yêu thương. Trong tập “Những Lời Khai Thị Vàng Ngọc”, Tịnh Không Pháp Sư viết:

– Hãy biết ơn những người khiển trách ta, vì họ giúp ta tăng trưởng định tuệ.

– Hãy biết ơn những người làm ta vấp ngã, vì họ khiến năng lực của ta mạnh mẽ hơn.

– Hãy biết ơn những người bỏ rơi ta, vì họ đã dạy cho ta biết tự lập.

– Hãy biết ơn những người đánh đập ta, vì họ đã tiêu trừ nghiệp chướng cho ta.

– Hãy biết ơn những người lường gạt ta, vì họ tăng tiến kiến thức cho ta.

– Hãy biết ơn những người làm hại ta, vì họ đã tôi luyện tâm trí của ta.

– Hãy biết ơn tất cả những người khiến ta được kiên định và thành tựu.

Biết ơn là làm đẹp lòng Chúa

Lòng biết ơn quan trọng không riêng gì đối với con người bình thường, mà còn đối với Thiên Chúa. Kinh thánh cũng đề cao lòng biết ơn:

– Tỏ lòng biết ơn là dâng bột tinh hảo, làm việc bố thí là dâng lễ ngợi khen (Hc 35:2).

– Ở đâu và lúc nào chúng ta cũng phải đón nhận những ân huệ với tất cả lòng biết ơn (Cv 24:3).

– Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do Thần Khí linh hứng (Cl 3:16).

– Bởi vì chúng ta được lãnh nhận một vương quốc vững bền không lay chuyển, chúng ta phải biết ơn Thiên Chúa. Với lòng biết ơn đó, chúng ta hãy kính sợ mà phụng thờ Thiên Chúa cho đẹp lòng Người (Dt 12:28).

Người đời còn biết ơn nhau, huống chi Thiên Chúa. Vì thế, Thánh Phaolô nói: “Ước chi lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú. Anh em hãy dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan. Để tỏ lòng biết ơn, anh em hãy đem cả tâm hồn mà hát dâng Thiên Chúa những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca, do Thần Khí linh hứng” (Cl 3:16). Ngài nói thêm:“Vì chúng ta được lãnh nhận một vương quốc vững bền không lay chuyển, chúng ta phải biết ơn Thiên Chúa. Với lòng biết ơn đó, chúng ta hãy kính sợ mà phụng thờ Thiên Chúa cho đẹp lòng Người.” (Dt 12:28).

Ơn nhãn tiền và hiển nhiên nhất nhưng hầu như không ai lưu ý. Đó là… không khí. Chỉ trong tích tắc, nếu thiếu không khí, chúng ta “chết chắc”. Nhưng có bao giờ chúng ta tạ ơn Chúa vì có không khí để thở chưa? Có lẽ… CHƯA. Có oan không? Chắc không oan đâu!

Chắc hẳn chúng ta còn nhớ chuyện 10 người phong hủi. Cả 10 người đều được sạch, nhưng chỉ có một người trở lại cảm ơn Chúa Giêsu. Buồn hay vui khi người trở lại nói lời cảm ơn lại là người Samari, người ngoại giáo? Chúa Giêsu chỉ đặt vấn đề: “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” (Lc 17:17).

Bạn có cảm thấy xấu hổ và đau lòng không? Thiết nghĩ Chúa Giêsu mới là người đau khổ nhất!

TRẦM THIÊN THU

Comments are closed.