Mừng em – Ngày Tiên Khấn

0

TÌNH YÊU DÂNG HIẾN

Thương tặng lớp Tiên Khấn

Em, sáng nay em Tuyên Khấn Lần Đầu.

Nhìn em thanh khiết trong bộ tu phục mới tinh khôi, nụ cười trên môi rạng rỡ và ánh mắt em sáng ngời hạnh phúc …. Lòng chị bỗng trào dâng những nỗi niềm khó tả. Em làm chị nhớ thật nhiều đến ngày này 12 năm trước. Phải, 12 năm trước, chị cũng như em, hân hoan rạo rực trong ngày làm “cô dâu mới” cùng “Hoàng Tử” của lòng mình tiến lên cung Thánh kết ước giao duyên. Và chị biết, cũng như chị, đan xen trong niềm vui ngày tiên khấn là nỗi lo lắng băn khoăn dấy lên trong lòng em về viễn ảnh tương lai. Vì vậy, chị muốn trao về em đôi lời chia sẻ như chút tâm tình chị dành cho em – người mà chị rất mực thương yêu.

Em của chị.
Để có ngày vui hôm nay, em đã phải trải qua một chặng đường khá dài. Trên hành trình trở thành người môn đệ Đức Giêsu, có lẽ em đã nếm cảm được những phút giây bình an và cũng đã lắm lúc chới với vì đoạn đường gập ghềnh sỏi đá. Em đã có những tháng ngày cùng Chúa hạnh ngộ, đồng hành với Chúa trên bãi biển đầy gió và thơ; hân hoan đi bên Chúa phân phát bánh và cá cho người đang đói, sung sướng reo hò khi Chúa ra tay làm phép lạ cứu giúp kẻ cơ hàn … Và cũng có những tháng ngày em cảm thấy tiếc nuối khi phải từ bỏ những điều em yêu thích, run rẩy sợ hãi trước thập giá mà Chúa yêu chiều ban tặng để giúp em sớm trở thành người môn đệ dấu yêu (Lc 14, 26-27), em đã hiểu thế nào là đớn đau khi được cắt tỉa gọt giũa cho đời em sinh hoa trái (Ga 15,2) … phải không em? Em có thấy là nhờ những mảng tối sáng đó mà bức tranh cuộc đời em đã trở nên sinh động và có giá trị hơn không? Em đã bằng lòng ở lại trong tình yêu của Chúa (Ga 15, 9), đã để cho Đức Kitô chiếm hữu đời mình và em chấp nhận “trả giá” cho tình yêu của em dành cho Ngài, đúng không? Sáng nay, chị đã đọc thấy điều đó trong ánh mắt long lanh của em.

Lúc này, có lẽ khách đã vãn. Cha mẹ, anh em, bè bạn và những người thân quen đã ra về, trả lại cho em bầu không khí quen thuộc. Lúc này, đối diện với chính mình, em cảm thấy niềm vui của ngày em mong đợi và chuẩn bị từ rất lâu lại trôi qua chóng vánh đến không ngờ. Sự quen thuộc của những sinh hoạt bình thường khiến em có cảm giác như chẳng có gì đổi khác. Nhưng em ơi, kể từ nay, với lời tuyên khấn, em mặc nhiên mang một danh phận mới cùng với vai trò và trách nhiệm mới. Em “tuyên khấn để thi hành sứ vụ” (Cha Timothy Radcliffe). Cuộc sống của em sẽ gắn kết với sứ mạng tông đồ của Hội Dòng. Em có thể được sai đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì, vào bất cứ lúc nào theo Thiên ý đã hoạch định cho em qua Bề trên. Lời tuyên khấn sống Ba Lời Khuyên Phúc Âm và cam kết “Phó thác đời con cho Hội Dòng” sẽ đưa em vào con đường hẹp hơn, gập ghềnh hơn và xa lạ hơn điều em muốn. Điều đó sẽ làm cho em cảm thấy khó khăn, nhưng chị nghĩ : những khó khăn đó sẽ giúp em gìn giữ và làm triển nở tình yêu em dành cho vị Tân Lang mà em hết dạ yêu mến.

Rồi mai đây, trong cuộc sống của người nữ tu Đa Minh, em sẽ được cảm nếm niềm hạnh phúc ngọt ngào của đời sống Thánh hiến và tình yêu huynh đệ trong đời sống cộng đoàn. Đồng thời em cũng sẽ phải đối diện với những đớn đau thập giá xuất hiện bên em và trong em dưới rất nhiều dạng thức khác nhau. Vì trẻ người non dạ, em sẽ gặp những va vấp, lỡ lầm, thất bại … bởi chính sự vụng dại của bản thân, em cũng sẽ thấy rõ hơn những hạn chế của đời tu và của những người cũng như em – đang cố gắng tu thân từng ngày. Và đôi khi, em cũng phải đón nhận cả những chuyện mà “trần gian không ngờ” (Lời bài hát – Màu áo dòng) … có thể những điều đó khiến em cảm thấy đau khổ, thất vọng và lạc lõng bơ vơ, có khi nó còn làm cho em cảm nhận như em đã lạc đường và em cần phải thay đổi lộ trình … Chị muốn nói điều này, để dĩ lỡ nó có xảy đến với em như đã từng xảy ra với chị, thì em hãy xem đó là chuyện bình thường, và cố gắng giữ cho lòng mình luôn bình an, thanh thoát nhé em !.

Em thương yêu của chị ơi, mọi biến cố vui buồn trong đời sống chúng ta đều là những bài học vô giá Chúa dạy cho ta biết sống trọn vẹn hơn chữ Nghĩa – Nhân. Lúc em hạnh phúc, em được Chúa dạy về sự tinh tế, về nghĩa yêu thương để em biết chung chia hạnh phúc cho người khác. Vì thế mà, khi gặp khó khăn hay phải đối mặt với đau khổ, em hãy đón nhận nó như những phương tiện Chúa dùng để huấn luyện em, tập cho em kiên nhẫn và mềm dẻo hơn, giúp em trưởng thành cứng cáp hơn. Nhờ đó, khi được tham gia vào sứ vụ của Hội Dòng, em sẽ gặt hái được nhiều thành quả hơn trong công tác tông đồ. Trong mọi nỗi thăng trầm, em đừng bao giờ quên rằng : “em được yêu thương vô cùng!”. Điều đó là một nội lực đẩy em vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống nghe em.

Em thương!
Hội Dòng đang chờ đợi sự đóng góp của em, của chị trong sứ mạng phục vụ Giáo Hội, phục vụ quê hương và cộng tác vào công trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Mẹ Hội Dòng đã dày công dưỡng dục chị em mình, đã hy sinh thật nhiều để vun đắp cho chúng ta. Chị nghĩ, bây giờ Mẹ không mong gì hơn là được nhìn thấy các con của Mẹ sống xứng bậc chân tu, biết yêu thương nhau và yêu mến Hội Dòng, sẵn sàng dấn thân phục vụ Chúa và các linh hồn. Vậy thì còn chần chờ gì nữa hở em? Chị em mình hãy nắm chặt tay nhau, cùng nhau hăng hái lên đường thi hành sứ vụ, em nhé!.

À, chị quên mất! Chắc là những bận rộn của ngày hôm nay đã làm cho em mệt nhoài rồi. Vậy em hãy ngủ đi! Hãy mơ những giấc mơ thật đẹp về tình yêu dâng hiến của em. Nhưng trước hết, em nhớ chúc Mẹ và chị ngủ ngon, vì từ nay chúng ta đã có thêm em cùng đi trên hành trình hiến tế.

Thương mến chào em.
Chị của em

Sr. Maria Nguyễn Xuân Bích Thu, OP

Comments are closed.