Đức Giêsu tiên báo cuộc khổ nạn lần thứ nhất

0

I. LỜI CHÚA: Mt 16, 21-27

21 Khi ấy, Đức Giê-su bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết : Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. 22 Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người : “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy !” 23 Nhưng Đức Giê-su quay lại bảo ông Phê-rô : “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy ! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

24 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình ?

27 “Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm.”

II. SUY NIỆM:

I/ Bối cảnh

Đoạn Tin Mừng Chúa Nhật XXI thường niên năm A đánh dấu lời tuyên xưng mạnh mẽ của Phêrô: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Trước lời tuyên tín này, Đức Giêsu đã khen Phêrô là có phúc vì nhận được mạc khải từ trên cao. Đức Giêsu hiểu rõ quan niệm trần gian của các tông đồ về Đấng Cứu Thế, nên ngay sau lời tuyên xưng đức tin của Phêrô, Ngài cấm các ông nói cho người khác những gì họ mới biết. Ngay sau đó, Đức Giêsu mạc khải cho các ông về cuộc khổ nạn của Ngài, nhưng các ông đã không hiểu. Chính vì không hiểu nên Phêrô ngăn cản Thầy mình, và lúc này, Phêrô bị Thầy trách là “Satan” vì lòng dạ tăm tối, chỉ “hiểu biết những sự thuộc về loài người” và đang “làm cớ cho Thầy vấp phạm”.

II/ Bố cục: Bài này có thể phân làm hai đoạn

cc. 21-23: Chỗ đứng của đau khổ trong cuộc đời cứu độ của Chúa Giêsu

– Chúa Giêsu loan báo Thương khó lần I (c. 21)

– Phêrô ngăn cản Ngài (c. 22)

– Chúa Giêsu quở Phêrô (c. 23)

cc. 24-27: Chỗ đứng của đau khổ trong cuộc sống những người muốn theo Chúa Giêsu

– Bỏ mình và vác thập giá là điều kiện cần phải có để theo Chúa Giêsu (c. 24)

– Hiến mạng sống (cc. 25-27)

III/ Tìm hiểu bản văn

1/ So sánh với những đoạn loan báo Thương khó trong Mt, ta có nhận xét gì? Mt 17, 22-23; 20, 17-19

Có cấu trúc chia làm 3 phần:

– Lời loan báo thương khó

– Phản ứng của các tông đồ (vẫn không hiểu Đức Giêsu)

– Lời giải thích của Chúa Giêsu

Chúa Giêsu không chỉ nói đến thập giá, nhưng bao giờ cũng là thập giá và phục sinh, sự chết và sự sống, dù nói về chính bản thân hay về các môn đệ.

2/ Vai trò của đau khổ trong cuộc sống cứu chuộc của Chúa Giêsu

Từ lúc đó: Thành ngữ này đánh dấu hai phần lớn của Tin Mừng Mattheu: phần một Mt 4, 17 – 16, 20 dành để nói về Nước Trời, phần hai Mt 16, 21 – 28, 20 dành cho Con Người trên đường đi tới Thương khó và Phục sinh. Công thức này cho thấy đã đến giờ đề cập đến những vấn đề mới mẻ, đi từ mạc khải về Đức Kitô đến mạc khải về Con Người đau khổ. Song song với điều ấy người ta cũng thấy Đức Giêsu đối đầu với một loại u mê cứng lòng tin mới, vốn không còn là của đám đông nhưng là của các môn đồ. Họ nhận ra Đấng Messia nhưng lại không nhận Người phải chịu đau khổ.

Đức Giêsu bắt đầu: Theo Mc và Mt, Đức Giêsu bắt đầu nói đến cuộc khổ nạn của Người, hai ông muốn nhấn mạnh sự kiện có tiến triển trong lời mạc khải thiên sai. Đây là một tiến triển trong việc biểu lộ chương trình của Thiên Chúa.

Mt dùng động từ “Tỏ”: muốn nói rằng đây không phải chỉ là tiên báo, tiên đoán cuộc khổ nạn để rồi chuẩn bị các môn đệ sống biến cố đó, nhưng là tỏ cho họ thấy điều này ăn khớp với chương trình của Thiên Chúa, và thật là tối cần.

Từ “phải” để nói lên tất yếu của sứ mạng, của con đường đi đến Phục sinh. Tại sao khổ nạn lại là nòng cốt của sứ mệnh Đức Giêsu? Khi con người phạm tội là chống lại Thiên Chúa, cho nên bản tính của con người là sa ngã, yếu đuối. Nhưng chính trong tội mà người ta nhận ra tình thương của Thiên Chúa. Muốn giao hòa với Thiên Chúa thì con người phải hủy mình, phải lột xác, bỏ cái tôi của mình. Đó là đối với con người. Còn đối với Đức Giêsu, vì Ngài mang lấy nhân tính của chúng ta cho nên Ngài mang lấy tội của chúng ta và như thế, Đức Giêsu phải lột xác, phải từ bỏ cái tôi của Ngài.

Phêrô đã phản ứng thế nào trước lời loan báo về cuộc thương khó của Đức Giêsu? Matthêu tường thuật chính xác trong ngôn ngữ rất ý nghĩa là Phêrô “kéo” Chúa ra và “trách” Chúa. 

– Kéo là hành động bắt người khác về phía mình. Ðộng từ này diễn tả một thái độ không cho người đối diện tự do chọn lựa.

– Trách là hành vi diễn tả người khác sai, mình đúng. Động từ này diễn tả một uy quyền.  

Hai động từ này nhấn mạnh đến thái độ của Phêrô, ông cho rằng ý mình là đúng. Vì thế, ông muốn Chúa làm theo ý ông.Vậy, Phêrô đã đổi hướng con đường Ðức Kitô, bắt Ngài phải đi sang một hướng khác. Theo cha Nguyễn Tầm Thường, hành động của Phêrô không phải là lời cám dỗ mà là nhảy vào cuộc một cách táo bạo.  Nó không nhẹ như lúc ma quỷ cám dỗ Chúa trong sa mạc. Lúc đó ma quỷ chỉ cám dỗ chứ không dám cản ngăn. Còn ở đây, Phêrô không cám dỗ mà lại cản ngăn. Do đó, lời mắng của Ðức Giêsu là một lời kháng cự rất mạnh: Satan!

Bạn nghĩ gì về lời can ngăn của Phêrô?

– Vì yêu Chúa

– Vì cảm thấy Chúa yêu mình

Có phải tất cả các thánh sử Tin Mừng đều đối lập sự yếu đuối của Phêrô với tên của ông hay không? Tại sao họ lại làm như vậy?

Các thánh sử đều đối lập tên của Phêrô (đá) với sự yếu đuối của ông nhưng với những cách khác nhau, không nhằm phê bình Phêrô, nhưng cho thấy Phêrô có đứng vững là do cậy dựa vào Chúa.

Đức Giêsu đã mắng Phêrô như thế nào?“Satan”. Có hai lần trong đời, Đức Giêsu đã dùng đến chữ “Satan”. Một lần với tên Cám dỗ và lần này với Phêrô. Lời quở mắng “Satan” là lời khiển trách rất nặng nề.

So sánh hai lần quở mắng, chúng ta có thấy điểm gì khác?Trong lần quở mắng tên Cám dỗ, Đức Giêsu bảo nó “hãy cút đi”, điều này cho thấy Ngài không còn muốn thấy mặt nó nữa vì Satan không thể bước theo Chúa do bản chất kiêu ngạo của nó; còn trong lời khiển trách Phêrô, Đức Giêsu lại nói “Hãy lui ra sau Ta.” Như thế, Ngài vẫn cho người môn đệ cơ hội hoán đổi hướng nhìn và cách đi.

Phêrô đã phản ứng như thế nào?Khi Chúa bảo “Hãy lui ra sau Ta”, Phêrô vâng lời lui ra chứ không giận dỗi bỏ đi. Khi bị mắng là “Satan”, Phêrô vẫn khiêm tốn nhìn nhận tầm nhìn nông cạn của mình chứ không tự ái phản đối.

Phêrô bị Chúa mắng mấy lần? Ba lần. Lần đầu tiên trên biển hồ Tibêria, Chúa mắng ông “quân yếu tin” (Mt 14, 31); lần thứ hai, “ngu tối” (Mt 15,16) và lần thứ ba: “Satan” (Mc 8,33).

Hiểu thế nào câu nói “Anh cản lối Thầy”? Theo cha Long câu này được dịch sát nghĩa là “Anh đang trở thành tảng đá làm cho Thầy vấp. Trong đoạn văn trước, Phêrô là “Tảng đá trên đó Thầy sẽ xây Hội thánh”, bây giờ, Phêrô trở thành tảng đá “cản lối Thầy”.

3/ Hành trình người môn đệ Đức Giêsu

Quy luật sống của người môn đệ được tổng hợp trong ba điểm: từ bỏ chính mình, vác thập giá mình và bước theo.

Từ bỏ chính mình là bỏ đi cả những khát vọng, những đòi hỏi chính đáng của mình để nhận lấy khát vọng và đòi hỏi của người khác.

Vác thập giá mình là từ bỏ những tiện nghi thoải mái và cả mạng sống mình vì muốn theo Đức Giêsu và thi hành sứ mạng của Ngài.

Bước theo là bắt chước phong thái của Thầy, lập lại những chọn lựa của Thầy, nghĩa là nối tiếp công trình mà Thầy đã bắt đầu với biết bao hy sinh đau khổ.

Suy thêm

1/ Tôi là người theo Chúa Giêsu, tôi đã hiểu và có thái độ nào đối với đau khổ?

2/ Tôi phải nói với những người kitô hữu như thế nào để cho họ hiểu ý nghĩa của sự đau khổ trong chương trình cứu độ và trong cuộc sống đạo?

Sr. Anna Hoàng Thị Kim Oanh

Tài liệu tham khảo

Phêrô Phạm Hữu Lai, Chia sẻ Tin Mừng Chúa nhật năm A, tr. 188 – 191

Fx. Vũ Phan Long, “Đức Giêsu tiên báo khổ nạn lần thứ nhất” Các bài Tin Mừng Mattheu dùng trong Phụng vụ, tr. 254 – 261

Nguyễn Tầm Thường, “Phêrô môn đệ bị mắng”, Cô đơn và sự tự do.

Comments are closed.