Nhật ký sứ vụ

0

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay là ngày đầu tiên mình đi thực tập mục vụ giáo xứ. Mình chỉ phụ trách đánh đàn cho ca đoàn thiếu nhi thôi nhưng cảm giác đầu tiên cũng không tránh khỏi sự hồi hộp và nhất là cảm thấy choáng ngợp trước một giáo xứ quá đông người. Hơn nữa, khả năng đàn hát còn hạn hẹp nên không tránh khỏi lo âu. Nhưng tạ ơn Chúa, thánh lễ đầu tiên đã trôi qua một cách bình an. Sau thánh lễ, có nhiều bạn trẻ chạy ùa đến hỏi mình: “Sao Dì không đội lúp đen giống Dì kia?” Bạn khác chen vào: “Hứ, Dì đội lúp trắng nhìn thánh thiện hơn chứ mày! Mai mốt lớn lên tao đi tu Dòng của Dì!”. Nhìn vào vẻ mặt ngây thơ và những mẫu đối thoại của các em, mình nhớ lại ơn gọi của mình cũng bắt đầu với việc yêu thích bộ tu phục này.

Mình nghĩ rằng: Có nhiều hoàn cảnh để mỗi người bén duyên cùng ơn gọi, có nhiều cách Chúa dùng để biến đổi một tâm hồn. Và Chúa cũng có nhiều công việc Chúa muốn mình cộng tác. Điều quan trọng là mình có sẵn sàng cộng tác với Ngài hay không. Và mình như thấy có một động lực thúc đẩy mình nỗ lực cộng tác với Chúa dù sức mình nhỏ bé và khả năng mình giới hạn. Mình tin rằng: chỉ cần mình đừng khép kín tâm hồn thì Chúa luôn có cách để mặc khải khuôn mặt yêu thương của Ngài qua chính con người hèn yếu của mình. Và hiện tại bây giờ là lời mời gọi làm cho Danh Chúa cả sáng qua việc giúp các em ca đoàn thiếu nhi, mình sẽ cố gắng hết sức để giúp các em dùng chính tiếng hát của các em để ca tụng Chúa.

Lạy Chúa, xin đồng hành với con thật sát và xin nâng đỡ giúp sức cho con trong những tháng ngày sắp tới!

Ngày…tháng…năm…

Hôm nay là ngày thứ năm đầu tháng, các em đi tham dự giờ Chầu Thánh Thể đông thật là đông, kín cả nhà thờ! Nhìn các em quỳ gối chắp tay và dõi đôi mắt thiên thần hướng về Thánh Thể Chúa, lòng mình cảm thấy thật ấm áp. Tuy là mình có vất vả một chút để chuẩn bị cho giờ Chầu này, như chuẩn bị bài hát, suy niệm, lời nguyện cộng đồng… Nhưng khi nhìn thấy các em sốt sắng lắng nghe bài suy niệm và cùng nhau hát vang những bài thánh ca và lời nguyện cộng đồng, mình thấy mọi khó khăn đều tan biến. Mình cũng biết rằng sự cộng tác của mình chỉ là một phần rất nhỏ, chỉ có Thiên Chúa mới có quyền năng để tác động và biến đổi các em, hướng dẫn các em trở thành những người con ngoan thảo, hữu ích cho gia đình và xã hội.

Tạ ơn Chúa hôm nay đã cho con biết yêu Chúa và cả công việc của Chúa.

Ngày…tháng…năm…

Đêm nay Bé Giê-su đã giáng sinh làm người. Nhìn Giê-su nằm trong hang đá hiện đại với quá chừng dây kim tuyến và đèn sáng rực muôn màu, tự dưng mình có cảm giác vui buồn lẫn lộn. Vui vì đã hơn hai ngàn năm trôi qua, biến cố trọng đại này vẫn được lưu truyền chứ không hề mất đi như một số lễ hội đơn thuần. Vui vì Chúa không chỉ mang hào quang cực thánh của Thiên Chúa mà đã hạ cố xuống trần gian để cùng chia sẻ thân phận phàm nhân với con người. Vui vì nhân loại có Thiên Chúa ở thật gần, thân tình và giản đơn. Buồn vì càng ngày nhân loại càng “lễ hội hóa” “thương mại hóa” biến cố Giáng Sinh. Giáo dân và những người ngoại đạo đua nhau tặng thiệp, tặng quà, ăn tiệc rồi kéo nhau đi chụp hình bên những hang đá trang hoàng lộng lẫy, nhưng có được mấy ai ở lại chiêm ngắm và tâm sự với Hài Nhi ? Mình thầm nghĩ: giữa dòng người đông đúc ấy, liệu Bé Giê-su có được sưởi ấm bằng tình yêu nữa không? Và chính mình nữa, mình có khiến cho Bé lạnh lẽo hơn bởi sự thờ ơ của mình? Mình hy vọng Hài Đồng Giê-su luôn có sức hấp dẫn để đi vào lòng người chứ không phải cô đơn lạnh lùng giữa dòng người hôm nay.

Lạy Chúa Giê-su Hài Đồng, xin nhận nơi con chút hơi ấm tình yêu. Cám ơn Chúa vì đã chúc lành cho những gì con chuẩn bị để mừng Chúa giáng sinh đêm nay nhé. Happy Birthday, Jesus!

Ngày…tháng…năm…

Chiều nay các em thiếu nhi Thánh Thể dâng hoa kính Đức Mẹ. Mình rất yêu Mẹ nên mình rất chăm chút cho từng điệu vũ sao cho thật linh thiêng, thật dễ đi vào lòng người và nhất là giúp cho các em thiếu nhi yêu mến Mẹ trên trời nhiều hơn và hiếu thảo với người mẹ ở trần gian hơn. Nhìn những áng hương trầm nghi ngút, những ngọn nến lung linh và những đóa hoa muôn màu dâng lên Mẹ, lòng mình cảm thấy thật là vui và trào dâng niềm yêu mến Mẹ. Ước chi mình cũng học tập được nơi Mẹ sự khiêm tốn và lòng tín thác đầy tình yêu.

Chúa ơi, cám ơn Chúa đã giúp chúng con hoàn thành tốt việc chuẩn bị dâng hoa kính Mẹ. Mặc dù thời gian gấp gáp và ít giờ để luyện tập nhưng Chúa đã cho mọi sự tốt đẹp. Con cám ơn Chúa thật nhiều!

Ngày…tháng…năm…

Thế là những ngày tháng thực tập tông đồ ở giáo xứ cũng dần dần khép lại. Các em thiếu nhi biết là mình sắp chia tay nên cũng tìm cách thể hiện tình cảm. Em thì xin số điện thoại, em thì xin cầu nguyện, em thì dùng khiếu hài hước để gây ấn tượng với mình. Đặc biệt, sau giờ tập hát, một em bé đã giúi vào tay mình một tấm thiệp em tự thiết kế với hình ảnh hai trái tim lồng vào nhau và một bàn tay xỏ nhẫn cùng dòng chữ: “Chúc Dì mau kết ước với chú rể Giê-su!”. Mình thật sự cảm động! Ồ, có phải là một lời nhắc khéo Giê-su muốn gửi đến cho mình không?

Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân vì đã đồng hành cùng con suốt những ngày tháng thực tập sứ vụ trong năm Tập II. Con yêu biết bao cộng đòan mà Chúa  đã gởi con đến, Cá Dì, các Chị, các em thiếu nhi và cả giáo xứ con đang phục vụ. Con xin đặt tất cả trong bàn tay quan phòng của Chúa, để Chúa dắt chúng con đi.

Têrêsa Lê Tuyết 

Comments are closed.

phone-icon