Những môn đệ tiên khởi của Thánh Đa Minh: Cha Tancred – người Đức

0

Linh mục TANCRED – NGƯỜI ĐỨC

Chúng ta đừng nên lẫn lộn cha Tancred Tancredi với cha Tancred khác cùng thời có tầm ảnh hưởng lớn với Dòng. Bây giờ chúng ta viết một phác họa về cuộc đời của người trong tầm mức chúng ta có thể xác nhận. Cha Tancred thứ hai chắc chắn đã lãnh tu phục của Dòng tại Bologna. Một số người cho rằng cha được thánh Đa Minh nhận vào Dòng, còn số khác thì cho rằng chân phước Reginald chính là người trao áo Dòng cho cha. Cha vào Dòng khoảng năm 1218-1220. Trước khi vào Dòng, cha là một người lính hay một sĩ quan của hoàng đế Frederic.37

Vì hai cha Tancred này sống cùng thời với nhau và lại có những điểm giống nhau nên nhiều tác giả đã nhầm lẫn và không thể phân biệt được ai là ai. Một số người thì lẫn lộn, một số khác biết có hai người hoặc chỉ biết về một người hoặc là lẫn lộn công việc của hai vị đó. Cha Echard là một trường hợp như vậy. Cha đã viết về cha Tancred người Đức những điều mà đúng ra là về cha Tancred Tancredi. Có lẽ sự nhầm lẫn này là do Echard đã đặt phép lạ cứu sống Napoleon Orsini (phép lạ này đã được nói đến trong phần trước) và chuyện thánh Giaxintô và Dòng sau khi Tu viện đầu tiên của các Tu sĩ Đa Minh được thành lập ở Bologna. Dù luận cứ của cha Echard xem ra sắc bén nhưng các tác giả khác không đồng ý với người khi họ dựa trên những dữ liệu khác chắc chắn hơn.

Các tác giả thời xưa không hề đề cập đến nơi sinh của cha Tancred thứ hai này. Tuy nhiên, ông Marchese đoán rằng quê hương của cha Tancred là ở nước Đức (sau đó điều này đã được cha Joachim J. Berthier chứng thực), và đó chính là lý do mà người được gọi là Tancred người Đức, mặc dù những người khác gọi người là Tancred Bologna nơi mà người lãnh nhận tu phục từ tay cha Đa Minh. Trong những ngày đầu của Dòng, Tancred thứ hai này được chọn làm Bề trên tại Rôma, và có lẽ đây chính là một trong những nguyên nhân khiến người thường xuyên bị lầm lẫn với cha Tancred Tancredi. Dù sao đi nữa Tared người Đức là một người rất đạo hạnh, nhiệt thành, và nhiệm nhặt. Và người cũng là người bạn của cha Đa Minh. Giống như Tancred Tancredi, người môn đệ miền Siena đầu tiên, ơn gọi của Tancred người Đức cũng đến nhờ Đức Mẹ.

Thật vậy, ơn gọi của Tancred người Đức – người đã được hoàng đế Frederic II yêu mến rất nhiều – thì li kỳ và hấp dẫn không kém gì so với ơn gọi của hai viên sĩ quan của vị hoàng đế mà thánh Augustine đã nhắc đến trong cuốn Tự Thuật của người.38 Sự hãm mình của Tancred người Đức cũng không kém phần khắc khổ và quyết liệt so với hai người kia. Điểm chung trong cả ba ơn gọi chính là niềm tin tưởng tuyệt đối vào ân sủng của Chúa. Còn sự khác nhau thể hiện qua cách Thiên Chúa kêu gọi hai viên sĩ quan kia qua câu chuyện cuộc đời thánh Antôn. Giống như thánh Antôn, họ cũng rút vào sống cô độc trong sa mạc để dành phần cuộc đời còn lại cho việc đền tội và tìm kiếm hạnh phúc Nước Trời. Đối vời ơn gọi của Tancred người Đức thì khác. Trước hết, để đền bù cho những tội lỗi của mình cũng như để thanh tẩy tâm hồn, người đã thực hiện nếp sống nhiệm nhặt và vâng lời trong Tu viện, sau đó dâng hiến chính mình thành công cụ của Chúa để trao ban lòng thương xót của Chúa cho mọi người.

Như vậy, Tancred người Đức vừa là một hối nhân, vừa là một người giảng thuyết, và rõ ràng là người đã thực hiện tốt cả hai vai trò này. Hơn nữa, những trải nghiệm trong quá khứ đã giúp người có được những cách thức phù hợp để chỉ cho mọi người thấy những tham vọng phù phiếm, những ước muốn chóng qua và sự hão huyền của thế giới này, cũng như chỉ cho họ nhận ra những giá trị đích thực của Nước Trời. Chính người đã từng nếm trải những sự ngọt ngào của cả thế giới trần thế và thế giới thiêng liêng, nên người có thể nói cho họ biết sự khác biệt đó bằng tài hùng biện phát xuất từ con tim. Người khao khát ơn cứu rỗi cho mọi người. Cha Berthier khẳng định rằng Tancred người Đức đã nỗ lực cho sứ vụ này đến hơi thở cuối cùng vào năm 1230. Người sống tốt lành và chết thánh thiện. Tiếc rằng, cha Berthier không cho chúng ta biết Tancred người Đức qua đời ở đâu.39

Các tác giả đầu tiên của Dòng đều dành rất nhiều lời hay ý đẹp để ca ngợi cả hai cha Tancred này. Thế nhưng đó lại là một điều rất đáng tiếc vì hai cha quá tương đồng nên họ không thể phân biệt chính xác đâu là việc của cha này và đâu là việc của cha kia. Thế là, theo lẽ tự nhiên, điều này gây ra rất nhiều ý kiến khác nhau giữa các tác giả sau này, và mỗi người trong số họ cũng lại ra sức bảo vệ cho ý kiến của riêng mình. Tuy vậy, tên tuổi của hai cha Tancred này cần phải được đặt trân trọng trong những trang biên niên sử của Dòng Đa Minh.

_________

Ghi chú:

37 Alberti, Leander, O.P., op. cit., fol. 185; De Frachet, Gerard, O.P., Vitae Fratrum, Part IV, chap. 14; Malvenda, Thomas, O.P., op. cit., p. 195; Mamachi, Thomas, O.P., op. cit., p. 508 anh passim; Pio, Michael, O.P., op. cit., col. 19; Quetif-Echard, op. cit., I, 90.

38 Saint Auguistine’s Confessions, Book 8, Chap.6.

39 See Berthier’s edition of Jordan’s Life of Saint Dominic, XI. (Ed. Note).

Trích từ Victor F. O’ Daniel, Những môn đệ tiên khởi của thánh Đa Minh, tập I. Học viện Đa Minh. 2011, trang 130 – 132.

Comments are closed.