Chọn lựa

0

Rời giảng đường đại học sau bốn năm miệt mài đèn sách, tôi hoàn toàn tự tin bước vào đời với tấm bằng loại ưu. Cánh cổng vào đời mở toang trước mắt. Tôi có thể tìm được một công việc dễ dàng. Hơn nữa, gia đình tôi đang lúc khó khăn, các em tôi cần chỗ dựa để tiếp tục việc học hành.

Thế nhưng, tôi không thể lý giải tại sao tôi lại rẽ sang con đường khác chỉ vì một lời mời gọi hết sức mơ hồ không rõ ràng. Tôi ra đi cách dứt khoát và cương quyết bỏ lại tất cả mọi vướng bận sau lưng. Cái gì đã bứt tôi ra khỏi những ràng buộc kể cả những ràng buộc thiêng liêng nhất mà Chúa đã đặt để trong lòng mỗi người: đó là tình cảm gia đình, để tạo một tương quan mới với những con người hết sức xa lạ, không ruột rà thân quen rồi cả đời gắn bó. Dường như tôi rời bỏ gia đình khi họ đang cần tôi nhất. Có những lúc tôi cảm thấy có lỗi với cha mẹ, với những đứa em nhỏ bé của mình. Tôi như người chạy trốn trách nhiệm, tìm mình trong nơi cô tịch, an toàn. Phải chăng tôi là kẻ hèn nhát chỉ biết lo cho bản thân? Mà có sung sướng gì. Đời tôi cũng trải qua không ít những thử thách cam go, sóng to sóng nhỏ thi nhau cuồn cuộn đổ vào cuộc đời mỏng manh như muốn nhấn chìm tôi trong biển cả bao la. Có những lúc tưởng phải buông xuôi đầu hàng. Tôi bị cám dỗ khi bên ngoài bạn bè đồng trang lứa thành đạt, họ có việc làm ổn định, thu nhập cao. Có thể nói họ thành công, trong khi tôi cảm thấy mình quá bình thường, chẳng có gì và cũng chẳng là gì. Thật nghịch lý, tôi đang so sánh đời tôi với đời họ và một chút ganh tỵ với cái họ đang có cũng chính là cái mà tôi đã tự nguyện khước từ. Rồi ngay cả những bạn bè đồng lớp tri âm tri kỷ, có người cũng bỏ lại tôi giữa chừng để rẽ con đường khác làm tôi chênh chao hụt hẫng. Dù gì họ cũng có với tôi bao kỷ niệm vui buồn đời dâng hiến. Nhưng có lẽ chiến đấu với chính bản thân là điều khó khăn nhất. Đôi khi tôi cũng chẳng còn biết mình muốn gì, nghĩ gì. Thánh Phao lô đã từng trải qua kinh nghiệm khi Ngài nói: “Điều tôi muốn tôi không làm, còn điều tôi không muốn tôi lại làm.”(Rm 7,15). Chính tư tưởng này đã giúp tôi phần nào nhận ra và chấp nhận thân phận con người yếu đuối là thế, mỏng manh là thế. Lằn ranh giữa sự mỏng dòn và bền vững thật không dễ dàng phân biệt.

Có đôi lúc tôi hoảng hốt thực sự, mình quá liều khi bước vào đường tu vì chẳng có gì là chắc chắn. Ai dám khẳng định sẽ mãi mãi trung thành với điều mình cam kết. Hôm nay tôi đoan hứa trọn đời bước theo Đức Kitô nhưng liệu lời hứa ấy có được thực hiện cách nghiêm túc, tôi sẽ đảm nhiệm lời khấn với tất cả lòng yêu mến trân trọng và trách nhiệm? Thật không dễ dàng và không thể nói trước điều gì. Chỉ có Chúa mới có thể giúp tôi trả lời. Quá khứ đã qua đi và hiện tại tôi vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình tôi đã chọn vì từ sâu thẳm của tâm hồn mình tôi cảm nhận được sự bình an, bình an trong cái bấp bênh, trong nỗi day dứt trăn trở, phải trực diện với khó khăn, phải đối đầu và giải quyết những khúc mắc của cuộc đời mình. Không ai thay thế tôi làm việc này vì tôi phải chịu trách nhiệm cuộc đời tôi. Tôi xác tín sức mạnh tôi có được là từ nơi Thiên Chúa và nơi cộng đoàn. Cộng đoàn đã đón nhận tôi, chấp nhận tôi dầu biết tôi mỏng dòn yếu đuối. Chấp nhận tôi với những bất toàn khiếm khuyết và sẵn sàng cùng tôi chung chia một đoàn sủng trong ơn gọi này.

Tôi can đảm dấn thân cho lời cam kết cũng vì lý do đó, và luôn ý thức sự giới hạn của bản thân để không ngừng cậy dựa vào sự đỡ nâng từ nơi Thiên Chúa và cộng đoàn.

Tôi chọn lựa vì tôi tin tưởng vào ơn thánh đủ để giúp tôi hoàn thành sứ vụ đời tôi. Tôi cũng tin tưởng vào sự đón nhận, đỡ nâng của bao người đã, đang và sẽ cùng tôi chung chia một ơn gọi, một sứ mạng, một đoàn sủng.  Nhờ ơn Chúa và sự nâng đỡ của cộng đoàn, tôi tin chắc mình sẽ sống một đời sống thánh hiến an vui và tràn đầy hạnh phúc.

Sr. Maria NTKH, OP

Comments are closed.

phone-icon