Nhật ký Tết

0

Tết, ngày…tháng…năm

Khi nào các con về quê ăn Tết?

Đó là câu hỏi hằng năm mỗi độ Xuân về Mẹ dành cho những đứa con đi xa nhà. Dù sớm hay muộn thì các con của Mẹ: người đi làm, đứa đi học, kẻ đi tu cũng có mặt ở nhà trễ nhất là đêm 30 tết để ăn tất niên gia đình cùng anh chị và các cháu.

Thấy Mẹ suốt ngày tất bật đi chợ nấu ăn, nào là lá dong, đậu xanh, thịt …để nấu bánh tét.

Anh Hai nói: “Mẹ ơi, Mẹ để đó chúng con làm cho!”

Mẹ: Các con có biết gói bánh không mà đòi làm.

Anh Hai: Mẹ quên là ông Chú đã truyền kỹ thuật gói bánh tét cho chúng con rồi sao ?

Mẹ cười: Ừ nhỉ, Mẹ quên mất!

Từ đó trở đi, Tết năm nào Mẹ cũng để phần gói bánh cho chúng con, mỗi người một việc. Mẹ đi chợ mua đồ, chúng con gói bánh, Ba đảm nhận khâu sau cùng là canh chừng nồi bánh để cho ra lò những cái bánh ngon, chín đều để sáng Mồng Một Tết cả nhà cùng thưởng thức….

Tết, ngày… tháng… năm

Anh hai: Tết năm nay Nhỏ có chương trình gì không?

Nhỏ: Anh Hai hỏi hơi đột xuất nên Nhỏ chưa kịp nghĩ ra!

Anh Hai: Anh nghĩ, chúng ta đi tu thì nên làm điều gì đó có ý nghĩa cho gia đình trong đêm Giao thừa.

Nhỏ: Uhm, nổ pháo bông, được không?

Anh Hai: ý kiến hay nhưng chưa có ý nghĩa.

Nhỏ: A, bơm bong bóng sau đó bỏ tiền lì xì vào để rút thăm

Anh Hai: Sơ ơi là Sơ! Đi tu gì mà khô khan và vật chất quá đi! Ráng suy nghĩ điều gì cao thượng hơn và thiêng liêng một chút.

Nhỏ: Dạ, để em suy nghĩ tiếp.

Anh Hai: Thôi được rồi, để anh nói ý kiến của anh nè!. Giao thừa năm nay chúng ta sẽ mời Ba Mẹ và các em lên đọc kinh. Anh Hai chủ sự, em đọc lời Chúa và lời cầu nguyện tạ ơn thay cho gia đình dâng lên Chúa; sau đó đọc 10 kinh Kính Mừng, cuối cùng hát một bài tạ ơn Chúa. Đến sáng mai, anh em chúng ta sẽ chúc tết Ba Mẹ và nhận lì xì. Như vậy được không?

Nhỏ: Anh Hai đích thị là Thầy Tu. Good idea! I agree with you.

Lần đầu tiên tổ chức giao thừa và chúc tết Ba Mẹ có chút ngượng ngùng, nhưng thật ý nghĩa vì đã mang đến niềm vui lâu dài cho Ba Mẹ. Ba không nói gì, nhưng Mẹ rất cảm động khi nói lời cám ơn chúng con, Mẹ thấy chúng con đã lớn và Ba Mẹ chỉ mong một điều là những đứa con đi tu của Mẹ luôn trung thành với Chúa.

Vậy là nhờ ý kiến của anh Hai mà từ Tết năm đó đến nay gia đình ta đã có thói quen đọc kinh, chúc tết Ba Mẹ trong ngày đầu năm.

Tết, ngày…tháng…năm

Nhỏ: Chào Mẹ con mới về. Ủa, tay của Mẹ bị sao vậy?

Mẹ: Mẹ mới mổ! vì trong lúc giặt chăn màn bị cây kim ai quên trong đó đâm phải, nó gãy và nằm trong ngón tay của mẹ.

Nhỏ: Sao Mẹ không để con về giặt giúp Mẹ ?

Mẹ: Tết năm nay con về muộn, Mẹ thấy trời lạnh nên Mẹ giặt trước để con về có chăn ấm đắp….

Nghe Mẹ kể, bỗng dưng cổ họng của Nhỏ nghèn nghẹn. Nhỏ ôm chầm lấy Mẹ, thầm cám ơn Chúa vì Nhỏ có Mẹ trên đời.

Tết năm đó Nhỏ không đi chơi với các bạn Sơ – Thầy như mấy năm trước, Nhỏ muốn ở nhà tranh thủ mấy ngày nghỉ tết được chăm sóc Mẹ, Nhỏ thay Mẹ đi chợ, nấu ăn, giặt quần áo và lau người cho Mẹ.

Đến hẹn trở về Nhà Dòng, Nhỏ ngậm ngùi vì thương Mẹ, nhưng biết làm sao đây! Vì lý tưởng nên Nhỏ đành xa Mẹ thêm một năm nữa. Nhỏ thầm cầu xin Chúa ban cho Ba Mẹ luôn mạnh khỏe để Nhỏ an tâm đi tu.

Tết, ngày… tháng… năm

Tết năm nay Nhỏ không về sum họp với gia đình để báo hiếu Ba Mẹ, Nhỏ cảm thấy có lỗi quá, nhưng có lẽ Ba Mẹ hiểu vì năm nay Nhỏ ở lại Nhà Dòng hồi tâm chuẩn bị cho Hiến lễ Trọn đời sẽ dâng lên Chúa trong năm nay. Nhỏ biết giờ này Mẹ đang vất vả chắt chiu từng đồng tiền để chi tiêu cho những ngày Tết… Những giờ phút bên Chúa Nhỏ sẽ rất nhớ và cầu nguyện cho Ba Mẹ, anh chị và các cháu có được một Năm Mới: Bình An, Mạnh Khỏe, luôn sống trong niềm Hy Vọng vì có Chúa Xuân hiện diện.

Têrêsa Ánh Tuyết 

Comments are closed.