Điều bí mật

0

Điều bí mật

Bước chân trên con đường mòn vắng vẻ dẫn vào một cái xóm có tên là “Xóm Cùi”, lại thêm cái mập mờ, chập choạng của buổi chiều tối, càng làm cho tôi cảm thấy ớn lạnh. Bạn có đoán được lý do tại sao không?  Chắc là bạn đã một phần đoán ra qua cái tên của nó. Mà thật vậy đó, tôi nghe nói đến chỗ này từ trước 1975. Những người cùi không nơi nương tựa, không chốn dung thân đã rủ nhau vào lập xóm. Từ đó, cái tên “Xóm Cùi” xuất hiện. Nhưng về sau này, nhờ một số hội từ thiện giúp đỡ, những người cùi này có cơ hội chữa trị thuốc men, số lượng người khỏi bệnh  ngày càng nhiều, và mức độ căn bệnh cũng ngày càng giảm nhẹ. Thêm vào đó có một số hộ gia đình nghèo từ xa di cư đến không có chỗ ở, nên đã chuyển vào sống trong cái xóm ấy. Xong cái tên “Xóm Cùi” thì vẫn còn và cũng như sự yên tâm, yên trí của những người dân sống quanh đó nên ít thấy ai đi vào con đường đó lắm. Cũng vì thế mà mặc dầu sinh ra và lớn lên ở vùng đất này nhưng tôi chưa bao giờ đặt chân đến xóm ấy. Thế nhưng, hôm nay thì khác, sau lời mời gọi của Dì phụ trách, mọi người trong lớp giáo lý của tôi đều nhao nhao lên đòi đến thăm H cho bằng được dẫu biết rằng nhà H nằm trong cái xóm ấy.

H là con cả trong gia đình có 2 anh em trai, cha mẹ của H vẫn còn trẻ và đều là những người lao động chân tay, làm các công việc nặng nhọc, ít tiền nên chỉ kiếm đủ sống. Năm nay, H học lớp tám nhưng trông bạn rất trưởng thành, tâm tính lại rất hiền lành nên ai cũng yêu mến. Tôi cũng vậy, tôi cũng quý H và mong ước tương lai bọn tôi có thể trở thành những giáo lý viên gương mẫu của Chúa. (vì hiện giờ chúng tôi đang là dự trưởng)

Nhưng thật không may, H đã mắc phải căn bệnh nan y, căn bệnh thời đại, căn bệnh chưa có thuốc chữa, đó là căn bệnh “máu trắng”. Thật tội cho bạn vì vừa tròn  mười bốn tuổi, một độ tuổi còn quá nhỏ để chịu đựng nỗi đau đớn lớn lao như vậy. Tôi bắt đầu có những cảm nhận nho nhỏ về thử thách mà con người phải đối diện khi sống trên trần gian này. Song, tôi không hình dung ra được tâm trạng của bạn như thế nào khi biết mình mắc căn bệnh quái ác này; hay bạn sẽ phải đối chọi ra sao với sức tàn phá và hậu quả vô cùng độc ác tàn nhẫn của căn bệnh đối với bạn.

Nhưng thật bất ngờ, khi đến nhà bạn, trước mắt tôi không phải là một người bệnh ung thư vào giai đoạn cuối, càng không phải là người bị bác sĩ chê được đem về nhà để chờ đón giờ rời khỏi thế gian này mà hình như H vẫn là H với nét mặt tươi rói và nụ cười tràn ngập niềm vui, hạnh phúc. Khi gặp gỡ chúng tôi, bạn chỉ có khác là gương mặt bạn trông hơi gầy và nhợt nhạt mà thôi.

Có chúng tôi đến, căn nhà nhỏ bé của gia đình H bỗng chốc  trở nên nhôn nhịp, rộn ràng tiếng cười nói, đùa giỡn của đám choai choai chúng tôi. Ba mẹ H cũng rất vui nên tiếp chuyện rất thân thiện và chân tình. Còn H hình như chỉ ngồi cười thôi, lâu lâu mới nói một câu với làn hơi yếu ớt. Tôi đoán chắc bạn phải chiến đấu mãnh liệt lắm với nhưng đau đớn giằng xé của căn bệnh quái ác này. Vì qua lời kể của  mẹ H với Dì phụ trách, chúng tôi được biết căn bệnh này hoành hành dữ dội trên con người H, trên thân xác non nớt, yếu đuối của H. Nhưng có một điều lạ là H chẳng hề than trách hay mắng mỏ, bực dọc với người thân mỗi khi lên cơn đau mà chỉ cắn răng chịu đựng một mình. Ban đầu mẹ H cũng không biết vì sao mà H chịu đựng được như vậy, sau này, bà đã rất xúc động khi biết được điều “bí mật” của con, và nhờ đó mà niềm tin của gia đình bà vào Chúa cũng được củng cố rất nhiều.

Số là khi được biết bệnh mình không thể cứu chữa được nữa, H đã xin mẹ cho mình được về nhà mặc dù mẹ H thương con, muốn H ở lại bệnh viện để có bác sĩ giúp đỡ khi cần. H nói với mẹ rằng khi bác sĩ không còn chữa bệnh cho H được nữa thì vẫn có một vị lương y có thể chữa cả bệnh thân xác lẫn bệnh tâm hồn. H muốn được “bác sĩ” đó chữa cho mình bằng cách rước lễ hàng ngày, vì H cảm thấy “Thánh Thể” thật quan trọng. H tâm sự với mẹ rằng H rất mong muốn và khao khát được rước Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng mỗi ngày nên H rất mong chiều đến để nghe tiếng chuông lễ của nhà thờ. Sự mong chờ đó làm cho ngày sống của H không còn lê thê với những nỗi muộn phiền hay đau đớn, và H đã biết thánh hoá những đau đớn thân xác cũng như hy sinh không kêu ca than trách để dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể. Đó là bí quyết sống vui của H. Thế mới biết con người say mê, yêu mến Thánh Thể thì can đảm và vượt mạnh đến đâu.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, cuộc viếng thăm của chúng tôi cũng đến hồi kết thúc. Chúng tôi đứng lên tạm biệt H và gia đình, kẻ nói người chúc, người nắn tay nắn chân, người xoa đầu, người khuyên bảo, người nhắc nhở … song cũng có người đùa vô ý : “khi nào H về vời Chúa, nhớ cầu bầu cùng Chúa cho tớ nha !”. Lời nói vô tư nhưng sao nghe chua xót quá ! Chúng tôi giật mình quay lại nhìn H, nhưng hình như H đã sẵn sàng, bạn đã chấp nhận và đang đón nhận nó như là món quà cuối cùng Chúa dành tặng cho bạn trên trần gian này. Bạn hiền lành nhìn chúng tôi và nói “Ừ, chắc chắn rồi, mình sẽ cầu nguyện cho tất cả các bạn, các bạn cũng đừng quên cầu nguyện cho mình nha”.

Chúng tôi đi qua đoạn đường lù mù của “Xóm Cùi” để trở về nhà. Trong lòng tôi không còn cảm giác rờn rợn sợ hãi như lúc trước nữa, nhưng cảm thấy có điều gì đó đang thay đổi trong tâm tư tôi. Chiều nay tôi vừa rước Chúa Giêsu Thánh Thể trong thánh lễ, Chúa ở trong tôi cũng giống như Chúa ở trong H, nên tôi cũng như H, phải vui tươi, bình an, biết vượt qua những mặc cảm về gia đình, về tất cả những điều mà tôi cảm thấy thua kém bạn bè để sống một cuộc sống hạnh phúc. Cám ơn người bạn của tôi đã cho tôi hiểu điều bí mật làm nên sự tươi mới trong cuộc sống vượt lên trên bao đau khổ, khó khăn, buồn nản… là chính Chúa Giêsu Thánh Thể, nguồn lực của mọi điều tốt đẹp trên dương gian này.

Têrêsa Quỳnh Phương

Comments are closed.