Nỗi khát tâm linh

0

Nỗi khát tâm linh

Lịch sử của thế giới cũng như của một đời người đều có thể mất hút đi trong không gian và thời gian, nhưng không bao giờ có thể bị lãng quên trong trái tim của Thiên Chúa. Đó là câu nói xác tín của một tâm hồn luôn cảm nhận được bàn tay Chúa trong mỗi biến cố của đời mình, không chỉ trong quãng đường ơn gọi mười mấy năm nay, mà là trong cả hành trình cuộc sống, khởi từ cái tuổi ấu thơ xa lắc của tôi.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo, trong một dòng dõi không có gì là danh giá. Nếu nói theo Thánh Kinh thì cái tôi có quả là cái “Nazareth” của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã yêu quê Ngài biết bao và cũng chính cái gốc này đã gây nên không ít khó khăn cho Ngài trong sứ vụ, khi người ta cứ bươi ra cái gốc gác của Ngài. Tôi không có nhu cầu của sự thăng tiến để bon chen, không có những áp lực xã hội ép tôi phải gồng mình. Tôi lớn lên từng ngày với trái tim tự do, khoáng đạt. Chính vì thế mà tôi không thích những cái gì là gò bó khắc khổ. Nhìn các tu sĩ tuy thánh thiện trong bộ áo dòng, nhưng cũng xa lạ, lạnh lùng và cằn cỗi, tôi ném một cái nhìn không mấy thiện cảm vào những gợi ý của ai đó về ơn gọi. Ý nghĩa lớn lao của cuộc sống là gì nếu không phải là tình người, hay cụ thể hơn: một tình yêu? Tình yêu sẽ làm cho con người biến đổi, đẹp hơn và xả kỷ hơn. Tình yêu cũng làm cho con người triển nở nhân cách khi nghĩ rằng mình là nhân vị duy nhất với người kia. Yêu và được yêu, đó chẳng phải là lý do tồn tại sao?

Thiên Chúa chẳng nói gì! Một sự thinh lặng như đồng lõa với những ảo tưởng ngày một lớn của tôi. Ngài còn “bạo phổi” hơn khi liên tiếp gởi đến cho tôi những đối tượng tình yêu – cái mà tôi cho là hấp dẫn nhất. Tôi đâu biết rằng đó là “chiến thuật” của Ngài. Cái “chiến thuật” mà cho tới giờ, mỗi lần nghĩ đến, tôi đều thấy tràn đầy cảm xúc lẫn khâm phục.

Ngài đặt tình yêu Ngài trong tình yêu nhân loại của tôi. Ngài cho tôi cái vui tươi, nhí nhảnh, pha chút lãng mạn, rạo rực của tuổi mới lớn. Đồng thời cũng tạo nên trong tôi những rung động sâu lắng đơn sơ và thanh khiết nhất – một cơn khát thần linh. Dĩ nhiên, các đối tượng kia ở bên ngoài tôi, còn Ngài thường trực trong tôi. Luôn luôn phía sau mỗi xúc cảm tình yêu nhân loại của tôi là một rung động sâu xa, hướng thiện. Cái cảm xúc thánh thiện này cứ càng ngày một đẩy cao, chói chang vào cảm nhận và bắt tôi phải quyết định với một chọn lựa đắt giá. Tại sao? Tôi không biết! Tôi đã hoàn toàn bị quật ngã như Phaolô trên đường Đamas. Thực tế này dù có đau lòng cho ai đó… thì cũng không thay đổi được vì đó là ý Ngài.

Để sống cái mệnh lệnh mà tôi vừa nhận được, tôi quyết định vào tu ở một cộng đoàn gần nhà để sống thử vài ngày trước khi chính thức nhập Dòng – một điều mà trước đó tôi không thể chấp nhận được. Vì vậy, một lần nữa, các lực lượng phản kháng còn lại trong tôi lại nổi lên chống đối. Tôi mới vào được nửa ngày, đang khỏe mạnh, bỗng nhiên bị một cơn đau quặn khủng khiếp. Mọi người cuống quýt chở tôi đi bệnh viện. Nằm cả 2 tuần lễ, bác sĩ kết luận: Chẳng có bệnh gì hết, chỉ là do sự chịu đựng qúa tải, làm dạ dày co thắt dồn dập… và làm cho đau. Ngày hôm sau, tôi chỗi dậy ngay để thực hiện nốt quyết định của mình: lên Đường – nhập Dòng

Thế đấy! Vùng kỷ niệm này đã tạo nên cái không gian rất riêng trong ơn gọi của tôi. Để rồi cho tới bây giờ, việc nhận và thực thi quyết định của Chúa không chỉ là hướng đi mà còn là khát vọng lớn nhất, chi phối toàn bộ lý tưởng tôi đang theo. Vì hơn ai hết, tôi biết rõ rằng: Tôi đang ở trong vòng tay Chúa. Ngài yêu tôi, nhưng cũng thực sự nghiêm khắc với những rông rài của tôi.

Có lần, một chị lớn vì thương đã ân cần cầm tay tôi nhắn nhủ: “Phải cẩn thận gìn giữ ơn gọi”. Tôi mỉm cười đùa theo: “Chị an tâm, cơn khát tâm linh trong em dữ dội lắm! Chẳng ai đáp ứng được đâu, ngoài Chúa!”.

Sr. Lucia XT

 

Comments are closed.