Em – tôi và ước mơ ngày ấy

0

Em - tôi

Đang tranh thủ ngốn cho hết cuốn “Học Cách Cám Ơn” bỗng nghe tiếng điện thoại reo, tôi thò tay bắt máy nhưng mắt vẫn dán vào cuốn sách. Tiếng nói từ đầu dây bên kia vang lên:

– Alô, có phải chị gái không?

Giọng nói này sao quen thế nhỉ, dừng lại giây lát tôi chợt a lên:

– Có phải thằng Sùng không?

Đầu dây bên kia cười khoái trí:

– Giỏi! 13 năm rồi mà chị vẫn còn nhớ và nhận ra giọng em. Chị đang nghỉ phép hả? Chắc chị không bận lắm hả, ra bờ đê hàn huyên chút đi.

– Đồng ý.

– Chỗ cũ nha chị.

Tôi hưởng ứng một cách hứng khởi. Liếc nhìn đồng hồ, đúng 17g – cái giờ mà tôi rất thích ngồi ở bờ đê ngắm nhìn cảnh hoàng hôn xuống, trước mắt là đồng lúa mênh mông bao la. Tôi thích ngửi hương lúa đang chuẩn bị trổ cờ, và lòng tôi cảm thấy thật rạo rực mỗi khi nghĩ về hương lúa đó.

Gấp vội cuốn sách và rảo bước thật nhanh, trong lòng rộn ràng vui vui. Quãng đường từ nhà đến đó có bao xa mà sao hôm nay thấy nó dài, nó lâu quá. Hay là tôi quá mong gặp em – cậu bé chăn trâu thuở nào với bao mơ ước đẹp đẽ.

Phải, ngày đó tôi và em cùng là những đứa trẻ trăn trâu. Em chỉ kém tôi 2 tuổi thôi, nhưng lại học sau tôi 4 lớp chỉ vì hoàn cảnh gia đình em quá eo hẹp nên em cứ phải nghỉ học hoài đề phụ giúp gia đình. Cứ mỗi buổi chiều khi đàn trâu đã no nê chúng tôi lại lùa nó sát vào bờ đê để đàn trâu gặm cỏ, còn chúng tôi thì tha hồ chơi: thả diều, đánh cẩy, chẵn lẻ, pháo nổ… Chơi mệt lại nằm dài ra bãi cỏ để tận hưởng không khí trong lành của buổi chiều quê. Những lúc đó em thường hỏi tôi:
– Chị, sau này chị ước mơ được làm gì?

Tôi thường hưởng ứng bằng cách thao thao bất tuyệt nói với em về những ước mơ của mình:

– Chị có 3 ước mơ: thứ nhất là được trở thành một Ma sơ, thứ hai là trở thành một giáo viên, thứ ba là làm chủ một trang trại. Trong ba ước mơ đó cái nào cũng được, mà có cả ba cũng tốt.

Nối tiếp lời tôi em cũng hào hứng:

– Còn em cũng có 3 ước mơ: một là đi tu làm cha, hai là làm giáo viên, ba là làm một sĩ quan chuyên nghiệp.

– Hai chị em mình có ước mơ gần giống nhau đấy, vậy chúng ta hãy cố gắng để thức hiện nó nha.

Thế rồi hai chị em cùng phá lên cười và lên kế hoạch cho tương lai. Tôi đề nghị:

– Nhà hai chị em mình đều nghèo, nên trước tiên mình phải cố gắng học giỏi cái đã. Sau đó mình thi vào cái trường nhà nước nuôi mà không mất tiền ấy, thì may ra mình mới thực hiện được ước mơ.
Em tán thưởng:

– Đúng vậy, tranh thủ mà kiếm học bổng chị ạ.

Thế đấy, chỉ bằng vậy những ước mơ mà hai chị em chúng tôi đã nói với nhau hoài mà không biết chán thời chăn trâu.

Thế rồi thời gian trôi mau, cũng đúng như chúng tôi dự tính. Tôi thi đậu vào trường cấp III nội trú. Còn em vẫn đang ở cấp II. Tôi ra trường cấp III, cũng là lúc em thi đậu vào trường nội trú kế chân tôi. Sau đó, tôi ra đi và thực hiện ước mơ của mình không kịp một lần vẫy tay chào em. Có lẽ cả em và tôi đều phải lao vào guồng máy cuộc sống, đều phải cố gắng chạy đua trên con đường riêng của mình. Mười ba năm đã qua. Phả, mới đó mà đã mười ba năm.

– Chị, sao chị đi lâu thế.

Tiếng ấm áp của em đã kéo tôi trở về thực tế. Trước mặt tôi là một thanh niên cao lớn chứ không phải thằng Sùng nhỏ xíu như hồi xưa. Giấu đi sự ngạc nhiên, tôi chống chế:

– Chị đã cố gắng nhanh hết sức chứ bộ. À, em ăn gian phải không? Lúc gọi điện cho chị là em đã có mặt tại đây rồi phải không?

Em cười gãi đầu:

– Sao chị lúc nào cũng thắng em vậy, cái gì cũng đoán ra được à ? Em ở đây cả tiếng rồi đó, nhớ lại ngày xưa, nhớ mọi người… nhớ chị quá nên mới lần mò hỏi thăm mấy đứa về chị, tụi nó cho em số của chị đấy. Đi gì mà kín như bưng, không thèm quan tâm đến em út gì cả?

– Giỏi, thông cảm cho chị đi, chị cũng muốn gặp mấy đứa lắm mà không sao gặp được. Mấy đứa cứ đông, tây, nam, bắc khắp chốn làm sao bà chị quê mùa này tìm được chứ.

– Em lạy chị, có bao nhiêu người ước ao được như chị mà có được đâu.

Em vừa giả bộ chắp tay vừa nói làm tôi phải phì cười, dí vào đầu nó và làm bộ la:

– Đồ khỉ à.

Em cũng không vừa:

– Ơ, này nha: chị có 3 ước mơ, thực hiện được 2 rồi còn gì? Đã là một ma sơ thướt tha, một giáo viên danh chính ngôn thuận rồi còn gì nữa?

Tôi phải vội làm hòa:

– Thôi thôi, chị không thể lý luận với cái miệng dẻo quẹo của em đâu. Bây giờ hãy kể chi chị nghe 13 năm qua em đã sống như thế nào đi, chị muốn biết quá?

– Chị cứ từ từ để em sắp xếp đã.

Như một cách trêu ngươi tính tò mò của tôi, tôi biết em mà, nên đã chống cằm chờ đợi chứ không mắc mưu của em. Lúc này em mới mắt đầu chậm rãi:

– Thực ra thì em chưa và không thể thực hiện được ước mơ của mình. Chị thấy đó, sau khi học xong cấp III em cũng gửi hồ sơ đi thi và đậu hai trường: Đại học Thể dục Thể thao, và trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Thế nhưng, cuộc đời lại đối xử với em hơi ngặt nghèo. Chính lúc em nhận được kết quả thi thì cũng là lúc bố em trở bệnh nặng phải nhập viện liên tục, mấy đứa em của em còn quá nhỏ chẳng lẽ bắt nó phải hy sinh. Lúc đó, mẹ em đã chỉ nói với em duy nhất một câu: “Thương mẹ với”. Nhìn mẹ quá đau khổ em không còn cách nào khác đành gạt nước mắt chuyển qua lối rẽ khác, thay vì nộp hồ sơ để tiếp tục đến trường thì em nộp hồ sơ vào công ty để làm kiếm tiền phụ giúp mẹ. Bây giờ nghĩ lại em thấy vẫn tiếc chị ạ. Sau khi đi làm được một thời gian, gia đình em cũng trở lại ổn định. Nhưng lúc này việc đi thi và đi học để thực hiện những mơ ước quả là một việc không thể đối với em nữa vì em cũng đã bỏ lâu lắm rồi. Em quyết học học nghề lái máy xúc ủi, vì thấy nghề này cũng đang thịnh hành và làm ra tiền, mà thời gian học cũng không lâu lắm em có thể vừa đi học vừa đi làm. Kể từ đó em gắn bó với nghề này, chị thấy em bây giờ có phong sương không?

Cúi xuống gạt vội dòng nước mắt tự chảy ra từ khi nào, tôi ậm ừ:

– Ừ, phong sương, chững chạc lắm. Em đã thành công hơn em nghĩ nhiều rồi đấy.

– Cám ơn chị, mặc dù không thực hiện được ước mơ, mặc dù có phần nào nuối tiếc nhưng em vẫn cảm thấy vui vui chị ạ. Mà chị này, không phải đi lái máy là khô khan đâu nha, mấy năm vừa rồi công ty điều em lên vùng Sơn La để xúc ủi, công trình gần nhà thờ và nhà chúng em ở ngay gần nhà các Sơ nên không tối nào là chúng em không đi lễ, đọc kinh rồi mới đi ngủ đâu nha. Đứa nào bệnh phải thưa qua với các Sơ, không có thì sẽ được hỏi thăm tới tấp…hihi.

– Mừng quá em trai, giữa xã hội này còn mấy thanh niên được như em. Em thực sự thành công đấy mặc dù không phải như những gì chúng ta đề ra. Vậy thì chị xin em thêm lời cầu nguyện cho chị với.

Em vội vàng thêm vào:

– Phải nói là chị em mình cùng cầu nguyện cho nhau mới đúng chứ. Mà em dặn chị điều này nè: “chị thấy trai đẹp cỡ em thì phải nhắm mắt vào nha. Trái tim chị phải hóa đá, mà là đá cuội cơ, chứ đừng như đồng như sắt kẻo có nhiệt độ nung chảy được – thế mới tu được đó”.

Nói đến đây em cười lém lỉnh, tôi dí và rượt em, rồi cả hai chúng tôi cùng cười vang.

Tôi thầm cám ơn em nhiều lắm, nhờ em tôi thấy mình cần phải chạy đua và học cách chạy đua trên con đường nhân đức nhiều. Phải, cuộc sống có đôi khi không dễ đạt được những điều như mình vẫn ước mong, nhưng sống tròn giây phút thực tại, làm tốt những điều mà thực tại đang cần mình thì hạnh phúc sẽ mỉm cười với ta thôi.

Sr. Mar Bùi An

Comments are closed.