Sức mạnh của lòng tin – Suy niệm CN XXVII TN, năm C

0

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN, NĂM C

43a

LỜI CHÚA: Lc 17, 5 – 10

Tôi có cơ duyên giúp cho một gia đình gồm năm người theo đạo. Sở dĩ họ theo Chúa là vì có nhóm đọc kinh đến nhà cầu nguyện và người mẹ bệnh tiểu đường biến chứng sang thận được thuyên giảm. Cả nhà ra điều kiện với Chúa: nếu được Đức Mẹ chữa khỏi cả nhà sẽ theo đạo vì ông bố là đạo gốc nhưng đã bỏ đạo từ ngày 17 tuổi.  Tôi ra công dạy và hi vọng Chúa sẽ làm phép lạ. Sau mỗi buổi học giáo lý, tôi cùng gia đình cầu nguyện xin Chúa ban thêm đức tin. Việc học diễn tiến cách tốt đẹp và bệnh tình của bà cũng thuyên giảm trong thời gian học giáo lý. Gia đình tối nào cũng sốt sáng đọc kinh trước khi đi ngủ và xin Mẹ Maria chữa bệnh tình cho bà. Ngày rửa tội của gia đình được tổ chức cách sốt sáng và tốt đẹp.

Nhưng ngay sau ngày rửa tội bà mệt vì bụng của bà to hơn và phải đi cấp cứu ngay. Nhà bà rất nghèo vì đang phải trang trải món nợ chữa bệnh cho bà trong quá khứ. Gia đình chỉ mong vào năm con dê mẹ để kiếm ăn hằng ngày và trả nợ, nhưng bây giờ phải bán tới bốn con dê mẹ mới đủ tiền cho mẹ đi nhà thương. Từ ngày bà đi cấp cứu kinh tế gia đình  xuống dốc không phanh. Bữa cơm hằng ngày là chao với rau luộc hòa với nước mắt. Nhìn cảnh gia đình như thế, tôi đau lòng thưa với Chúa như các môn đệ hôm nay: “ Xin thêm lòng tin cho chúng con.” Trước thử thách này chính tôi cũng bị lung lay huống hồ những người còn non nớt kia. Tôi chỉ biết cầu nguyện: con không hiểu, con không hiểu. Đến thăm gia đình trong cảnh rách nát với những nỗi buồn choáng ngợp trên các khuôn mặt, tôi rát lòng và cố gắng bật lên ba tiếng: hãy vững tin. Tôi đọc được nỗi đau, sự nghi ngờ trong lòng những kẻ đáng thương này. Tôi cũng đã nhiều lần vật vã với Chúa: Tại sao lại như thế? Chúa không kéo dài được một thời gian để cho những cây đức tin này đâm rễ đã, con sẽ nói làm sao với gia đình của Chúa đây?

Chúa vẫn thinh lặng trước những cật vấn của tôi. Còn tôi vẫn cố gắng hết sức để củng cố niềm tin đang chao đảo trước sóng gió này. Dẫu cố gắng nhưng tôi vẫn đọc được từ sâu thẳm lòng họ sự nghi ngờ.

Chúa có cách của Ngài, sau đó ít lâu, gia đình mượn tiền và mua lại được bày dê đã bán. Và sau bốn tháng gia đình chìm trong đêm tối, gia đình đã mua được một bày dê bốn con mẹ và bảy con con với giá rất rẻ. Từ đó họ có một bày dê gấp ba lần  bày dê trước. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi người trong gia đình hưng phấn hơn. Kinh tế của gia đình mỗi ngày một tiến hơn vì bà không phải đi cấp cứu thường xuyên và ông cũng có công ăn việc làm đều đặn. Ông bà trả được món nợ đeo đẳng từ lâu. Gia đình đã dần dần cảm nghiệm được sương trời đổ xuống trên gia đình. Lúc này tôi lại dùng võ miệng để cao rao tình thương của Chúa với gia đình để mọi người thêm lòng tin. Ngọn đèn đức tin lu mờ trong cơn thử thách thì bây giờ lại được bùng cháy qua cơn sóng gió. Trong phong ba lời nói của tôi bị gió cuốn nhưng trong khi trời yên bể lặng thì nó lại vang sâu hơn bình thường. Lúc này tôi mới hiểu sự dẫn dắt của Chúa: Nếu Chúa để phép lạ tiến triển bình thường thì con người quen dần mà không nhận ra sự quan phòng và tình thương của Thiên Chúa cách rõ nét. Nhưng trong cơn bão tố tuy con thuyền đức tin có tròng trành thì khi trời lặng, biển yên con người sẽ nhận ra quyền năng vô biên của ngài.

Đúng vậy, cho đến bây giờ gia đình đã cảm nghiệm được điều này và họ vẫn giữ đạo tốt. Đức tin của họ được nuôi dưỡng bằng những giờ kinh tối đều đặn và họ sốt sáng giữ luật Chúa.

Bài tin mừng hôm nay giúp tôi liên tưởng đến gia đình tân tòng này. Hằng ngày họ xin Chúa: xin thêm đức tin cho chúng con mỗi khi một cơn thử thách đến đe dọa lòng tin non nớt của họ. Họ đã được Thiên Chúa ban đức tin một cách nhưng không, còn họ phải tín thác tuyệt đối vào tình thương của Thiên Chúa, cậy dựa vào một mình Ngài. Chúa đang từ từ uốn nắn họ để đức tin của họ mỗi ngày một trưởng thành hơn.

Còn tôi, tôi được sinh ra trong đức tin, được lớn lên trong dòng sữa đức tin và được ủ ấp, được rèn luyện trong môi trường đức tin. Đức tin đó có thể trả lời cho những vấn đề sâu xa nhất của cuộc đời. Không có đức tin mọi sự đều vô nghĩa . Đức tin cho tôi nguồn hi vọng, nguồn vui và ánh sáng để sống. Đời sống mà không có ánh sáng giống như đêm tối không trăng sao.

Đức tin là quyền năng lớn nhất trong thế giới này nên hôm nay các môn đệ tha thiết xin Chúa: Xin gia tăng đức tin cho chúng con. Đức tin phải được lớn lên mãi để có thể làm được những gì không thể như lời Chúa nói: “Nếu anh em có đức tin bằng hạt cải, anh em có thể nói với cây này: “ Hãy bứng rễ và trồng xuống biển và nó sẽ vâng lời anh em.”

 Đức tin có khả năng làm phép lạ không theo nghĩa phù phép, bùa chú nhưng là một động lực thúc đẩy chúng ta dám nghĩ, dám làm những việc to lớn phi thường, vì người có đức tin thì hành động bằng quyền năng của Thiên Chúa chứ không phải bằng khả năng giới hạn của mình. Do đó người có lòng tin có thể làm được những việc mà chỉ có quyền năng vô biên của Thiên Chúa mới làm được. Thực ra không phải người ấy hành động nhưng là chính Thiên Chúa hành động trong người ấy và qua người ấy.

Hình ảnh hạt cải bé nhỏ nói lên sự phó thác dù nhỏ đến đâu nếu được thực hiện trong đức tin, vẫn có thể làm được những điều lớn lao vì không phải ở sức mình nhưng là ở sức mạnh của Thiên Chúa.

Đức Giesu dùng hình ảnh hạt cải có bộ rễ rất to và khỏe nhưng hạt nó thì nhỏ xíu như đầu kim để nói lên sức mạnh của niềm tin. Để làm bật rễ một cây dâu thật to chỉ cần một chút đức tin bé nhỏ, nhưng phải là một thứ đức tin vững vàng mạnh mẽ.

Có nhiều thứ bám rễ trong đời tôi: Những khuynh hướng xấu, những thói quen do môi trường, lối nhìn, lối suy nghĩ, lối đánh giá tha nhân, lối sống đạo theo thói quen, hình thức là những thứ rễ chằng chịt. Rễ chằng chịt này khó gỡ để ném nó xa tôi. Chỉ khi có lòng tin vào quyền năng của Thiên Chúa tôi mới có thể gỡ mình khỏi những ràng buộc, mới làm được những điều tưởng như không sao làm nỗi.

Những kết quả chúng ta thực hiện được là nhờ lòng tin nghĩa là chính Thiên Chúa hành động nơi chúng ta và qua chúng ta. Như thế chúng ta đâu dám tự phụ cho nó là công lênh của mình: “ Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”

Khi nói về huân công của Đức Maria hay của các thánh, chúng ta nói Chúa đội triều thiên cho những ơn của Chúa, vì nhờ Chúa ban ơn thánh  chúng ta mới sản sinh những ước muốn thánh thiện và thúc đẩy chúng ta làm điều thiện.

Như thế, chúng tôi không có lý do để vênh vang tự đắc và kiêu hãnh với anh em là mình đã làm được những việc tốt lành, thánh thiện. Thánh Phaolo đã cảm nghiệm được điều này sâu hơn chúng tôi: “ Khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh”, nghĩa là khi Ngài nhận mình yếu đuối và khiêm tốn cậy dựa vào Chúa thì Chúa sẽ biểu dương sức mạnh của Chúa nơi ngài: “ Tôi được mạnh mẽ trong Đấng ban sức mạnh cho tôi”.

Lời các tông đồ hôm nay tha thiết xin Chúa: “ Xin thêm đức tin cho chúng con” mời gọi tôi hãy luôn tín thác vào Chúa trong lúc vui cũng như lúc buồn, khi hoạn nạn cũng như lúc thành công để ngọn đèn đức tin của tôi không vụt tắt giữa cơn bão tố. Ngọn đèn đức tin này phải được gìn giữ và phát triển trong cầu  nguyện và trong cuộc sống phó thác. Chính Chúa sẽ làm phép lạ để cây đức tin này sinh hoa quả, còn tôi phải luôn khiêm tốn chân nhận mình: “ Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”

Nữ tu Faustina Lý Thị Báu

Comments are closed.