Các anh tin thế nào thì được như vậy – Suy niệm ngày 02.12

0

Ngày 02 tháng 12 năm 2016
Thứ Sáu, sau Chúa Nhật I Mùa Vọng

các anh tin the nao

I. LỜI CHÚA: Mt 9, 27-31

27 Đang khi Đức Giê-su ra khỏi nơi đó, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi! “
28 Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không? ” Họ đáp: “Thưa Ngài, chúng tôi tin.”

29 Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy.”30 Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: “Coi chừng, đừng cho ai biết! “31 Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.

(Bản dịch của Nhóm CGKPV)

II. SUY NIỆM:

1. Hai người mù đi theo Đức Giê-su

Đức Giê-su đang trên đường đi, thì có hai người mù vừa đi theo, vừa kêu xin:

Con Vua Đavít, xin thương chúng tôi.

Chúng ta có thể hình dung ra hình ảnh thật đơn sơ, nhưng mang nặng ý nghĩa : Đức Giêsu đi trên đường, hai người mù lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa kêu xin. Đức Giê-su sáng mắt, cho nên thấy đường để đi ; còn hai người kia thì mù, không thấy đường đi, nên phải đi theo Đức Giê-su ; để đi theo, họ phải lắng nghe tiếng chân của Ngài, và họ vừa đi theo vừa kêu xin, và lời kêu cầu của họ diễn tả lòng tín thác.
Hình ảnh thật đẹp và sống động diễn tả chính ơn gọi của chúng ta : Đức Kitô là ánh sáng và là đường đi ; và loài người chúng ta cần biết bao ánh sáng của Đức Kitô, cần biết bao đường đi của Đức Kitô. Vào năm 2012, tại Giáo Hội Việt Nam, sứ điệp của Đại Hội Dân Chúa, và sứ điệp của Đức Thánh Cha Bê-nê-đích-tô gởi cho các tu sĩ toàn thế giới qua trung gian 200 Bề Trên Cả đều đều nhấn mạnh đến Lời Chúa như là khởi đầu và là nguồn của mọi sự. Vì thế, chúng ta được mời gọi nhận ra ánh sáng và đường đi nơi Lời của Đức Kitô, Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể, vì Lời và Ngôi Vị của Người là một.

2. « Đôi mắt »

Chúng ta cần đến Đức Kitô, Đấng là ánh sáng và là đường đi ; bởi vì chúng ta đang sống trong bóng tối, hay ít nhất có nhiều lúc chúng ta hướng chiều về bóng tối. Ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm này, và gần như hằng ngày. Vì thế, chúng ta sáng mắt, nhưng thực ra chúng ta có thể đang sống trong bóng tối, nghĩa là đang mù lòa hay mù quáng. Ngược lại, những người khiếm thị, tuy mù, nhưng có thể vẫn sống trong ánh sáng. Đó là điều Đức Giê-su tuyên bố trong Tin Mừng theo thánh Gioan, khi chữa lành người mù bẩm sinh :

Tôi đến thế gian này chính là để xét xử: cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù! (Ga 9, 39)

Về kinh nghiệm thiêng liêng này, chúng ta có một nhân chứng sống động, đó là kinh nghiệm của cô Thùy Linh với bài chia sẻ « Gương soi ». Cô Thùy Linh khiếm thị do tai nạn, nhưng lại nhận được quà sinh nhật là một chiếc gương soi ! Cô chia sẻ tâm tình và suy nghĩ rất sâu lắng của mình về biến cố này. Biến cố làm cô đau lòng, vì xưa kia rất thích soi gương (con gái mà, mà đàn ông thực ra cũng không thua !) Nhưng sau đó, cô đã vượt qua được nỗi đau để nhìn ra được khuôn mặt đích thật của mình và được gọi đi theo một hướng đi mới, một con đường mới.

Vì không còn nhìn thấy, nên không còn bị ám ảnh bởi bộ dạng của mình : tóc, da, khuôn mặt, tay chân, dáng người… ; hai tay mân mê chiếc gương, và cô nhìn ra được khuôn mặt thật của mình : vô ơn, thiếu tôn trọng người khác, lấy mình làm chuẩn mực để áp đặt trên người khác, khi còn sáng mắt cô đã không trở thành niềm vui khi đến với những người bất hạnh hơn mình, và nhất là « mù lòa » với những ân huệ mình đang có.

Cô kết thúc bài viết với tâm tình tạ ơn, cô thấy mình được mời gọi từ bỏ những ước mơ cao xa (học hành, một mái ấm hai quả tim vàng, việc làm…), đôi mắt « nhân linh và thần linh » của cô đã rực sáng, để đi theo một con đường khác : mở mình ra với những người bất hạnh hơn mình, can đảm dấn thân, quảng đại cho đi với những điều rất nhỏ (cử chỉ, lời nói, thời gian). Như thế, cô Thùy Linh đang thực sự sống trong ánh sáng, ánh sáng Sự Thật của Đức Kitô.

3. Lòng tin làm sáng mắt

Với hai người mù lòa, vừa đi theo vừa kêu xin Người, kiên trì đi theo Người, đến tận nhà :
Người nói với họ: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” – “Họ đáp: “Thưa Ngài, chúng tôi tin”. Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy”. (Mt 9, 28-29)

Đức Giê-su nói : « Các anh tin thế nào, thì được như vậy » ; như thế, lời của Đức Giê-su làm cho lòng tin phát sinh hiệu qủa. Là hiệu quả thế lí, nhưng lòng tin mời gọi chúng ta nhận ra và hướng về những hiệu quả vô hình, mang lại hoa trái bền vững và nhiều hơn gấp bội. Bởi vì, sự sống của chúng ta, sự sống này đây, cần ánh sáng của Đức Ki-tô biết bao. Và để có được « đôi mắt » nhìn thấy và đi trong ánh sáng của Đức Ki-tô, chúng ta chỉ cần tin thôi, như Người nói với hai người mù : « Các anh tin thế nào thì được như vậy ». Ngược lại, nếu không tin, chúng ta sẽ mãi mãi sống trong bóng tối, bóng tối sự dữ và sự chết.

* * *

Mùa vọng không chỉ hướng chúng ta về biến cố sau cùng, « Ngày của Con Người », nhưng Lời Chúa hôm nay còn lưu ý chúng ta về con đường đi và ánh sáng để thấy đường mà đi. Bởi vì Đức Kitô không chỉ là Omêga, nghĩa là điểm tới, nhưng còn là Ánh Sáng và Đường đi cho chúng ta hôm nay.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Lộc

Comments are closed.