Đức Giêsu kêu gọi các tội nhân đi theo Người – Suy niệm song ngữ 04.03

0

Suy niệm Lời Chúa mỗi ngày – song ngữ

cross-bfor-world-bhind

Saturday (March 4): Jesus calls sinners to follow him

Gospel Reading:   Luke 5:27-32

7 After this he went out, and saw a tax collector, named Levi, sitting at the tax office; and he said to him, “Follow me.” 28 And he left everything, and rose and followed him. 29 And Levi made him a great feast in his house; and there was a large company of tax collectors and others sitting at table with them. 30 And the Pharisees and their scribes murmured against his disciples, saying, “Why do you eat and drink with tax collectors and sinners?” 31 And Jesus answered them, “Those who are well have no need of a physician, but those who are sick; 32 I have not come to call the righteous, but sinners to repentance.”

Thứ Bảy     4-3                      Đức Giêsu kêu gọi các tội nhân đi theo Người

Lc 5,27-32

27 Sau đó, Đức Giê-su đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lê-vi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi! “28 Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người.29 Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài.30 Những người Pha-ri-sêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giê-su rằng: “Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? “31 Đức Giê-su đáp lại họ rằng: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.32 Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.”

Meditation: When your neighbor stumbles through sin or ignorance, do you point the finger to criticize or do you lend a helping hand to lift him or her up? The prophet Isaiah tells us that God repays each in kind. When we bless others, especially those who need spiritual as well as physical and material help, God in turn blesses us. When Jesus called a despised tax collector to be his disciple he surprised everyone including Levi (also known as Matthew). The religious leaders were especially upset with Jesus’ behavior towards public sinners like Levi. People in Palestine were divided into roughly two groups: the orthodox Jews who rigidly kept the law and all its petty regulations, and the rest who didn’t keep all the minute regulations. The orthodox treated the latter like second class citizens. They scrupulously avoided their company, refused to do business with them, refused to give or receive anything from them, refused to intermarry, and avoided any form of entertainment with them, including table fellowship. Jesus’ association with the latter, especially  with tax collectors and public sinners, shocked the sensibilities of these orthodox Jews.

When the Pharisees challenged Jesus unorthodox behavior in eating with public sinners, Jesus’ defence was quite simple. A doctor doesn’t need to treat healthy people – instead he goes to those who are sick. Jesus likewise sought out those in the greatest need. A true physician seeks healing of the whole person – body, mind, and spirit. Jesus came as the divine physician and good shepherd to care for his people and to restore them to wholeness of life. The orthodox were so preoccupied with their own practice of religion that they neglected to help the very people who needed the greatest care. Their religion was selfish because they didn’t want to have anything to do with people not like themselves. Jesus stated his mission in unequivocal terms: I came  not to call the righteous, but to call sinners. Ironically the orthodox were as needy as those they despised. All have sinned and fall short of the glory of God (Romans 3:23). Do you thank the Lord for the great mercy he has shown to you? And do you seek the good of all your neighbors and show them mercy and kindness?

What does it mean to “leave all and follow the Lord”? Bede the Venerable (673-735 AD), an Anglo-Saxon monk who wrote numerous commentaries on the Scriptures, explains what it meant for Matthew and for us to “follow” as disciples of the Lord Jesus:

“By ‘follow’ he meant not so much the movement of feet as of the heart, the carrying out of a way of life. For one who says that he lives in Christ ought himself to walk just as he walked, not to aim at earthly things, not to pursue perishable gains, but to flee base praise, to embrace willingly the contempt of all that is worldly for the sake of heavenly glory, to do good to all, to inflict injuries upon no one in bitterness, to suffer patiently those injuries that come to oneself, to ask God’s forgiveness for those who oppress, never to seek one’s own glory but always God’s, and to uphold whatever helps one love heavenly things. This is what is meant by following Christ. In this way, disregarding earthly gains, Matthew attached himself to the band of followers of One who had no riches. For the Lord himself, who outwardly called Matthew by a word, inwardly bestowed upon him the gift of an invisible impulse so that he was able to follow.”

Are you ready to forsake all for the Lord Jesus Christ?

“Lord Jesus, our Savior, let us now come to you: Our hearts are cold; Lord, warm them with your selfless love. Our hearts are sinful; cleanse them with your precious blood. Our hearts are weak; strengthen them with your joyous Spirit. Our hearts are empty; fill them with your divine presence.  Lord Jesus, our hearts are yours; possess them always and only for yourself.”  (Prayer of Augustine, 354-430)

Suy niệm: Khi tha nhân lầm lỡ qua tội lỗi hay sai lạc, bạn có đưa tay chỉ trích hay đưa tay giúp họ đứng lên? Ngôn sứ Isaia nói với chúng ta rằng Thiên Chúa đáp trả cách xứng đáng. Khi chúng ta chúc lành cho người khác, đặc biệt những người cần đến sự trợ giúp thiêng liêng cũng như về vật chất, Thiên Chúa cũng chúc lành cho chúng ta. Khi Đức Giêsu kêu gọi người thu thuế bị coi thường làm môn đệ của mình, Người đã làm cho mọi người kinh ngạc, kể cả Lêvi (cũng được gọi là Mátthêu). Đặc biệt những nhà lãnh đạo tôn giáo rất bực mình với hành vi của Đức Giêsu đối với những người tội lỗi công khai như Lêvi. Người ở Palestine có thể được chia thành hai nhóm: nhóm Dothái chính thống, những người giữ luật cách cứng nhắc và tất cả những luật lệ nhỏ nhặt của nó, và nhóm còn lại là những người không giữ tất cả mọi lề luật tỉ mỉ. Nhóm chính thống coi nhóm thứ hai như những công dân hạng hai. Họ thận trọng tránh làm bạn với những người đó, không làm ăn buôn bán với những người đó, từ chối cho hay nhận bất cứ điều gì từ những người đó, từ chối việc cưới hỏi, và xa tránh bất cứ hình thức vui chơi nào với những người đó, bao gồm việc ngồi chung bàn. Việc Đức Giêsu làm bạn với nhóm thứ hai, đặc biệt với những người thu thuế và tội lỗi, đã gây sốc cho những người Dothái chính thống này.

Khi những người Pharisêu khiêu khích thái độ không chính thống của Đức Giêsu trong việc ăn uống với những người tội lỗi công khai, sự bào chữa của Đức Giêsu rất là đơn giản. Thầy thuốc không cần chữa trị cho người khoẻ mạnh nhưng đến với những ai đau yếu. Đức Giêsu cũng đi tìm những ai đang ở trong tình trạng thiếu thốn nhất. Người thầy thuốc thật sự luôn tìm cách chữa toàn thể con người: thân xác, tâm trí, và linh hồn. Đức Giêsu đến như một vị thần y và một mục tử nhân lành để săn sóc dân Người và phục hồi toàn bộ sự sống cho họ. Những người chính thống quá bận tâm lo lắng với việc hành đạo riêng của mình đến nỗi họ quên đi việc giúp đỡ những người đang cần sự chăm sóc thiêng liêng. Niềm tin của họ quá ích kỷ bởi vì họ không muốn làm bất cứ điều gì cho những người không giống họ. Đức Giêsu khẳng định về sứ mệnh của mình một cách dứt khoát: Ta đến không phải để kêu gọi những người công chính, nhưng là những người tội lỗi. Một cách trớ trêu thay, những người chính thống cũng thiếu thốn như những người mà họ coi thường. Tất cả mọi người đều đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa (Rm 3,23). Bạn có cảm tạ Chúa vì lòng thương xót lớn lao Người đã bày tỏ với bạn không? Và bạn có tìm kiếm ích lợi cho mọi người thân hữu của mình và bày tỏ lòng thương xót và tử tế đối với họ không?

“Hãy từ bỏ tất cả và theo Chúa” nghĩa là gì? đấng đáng kính Bede (673-735 AD), một tu sĩ Anglo-Saxon, người viết rất nhiều chú giải Kinh thánh, giải thích sự hoán cải đối với Mátthêu và đối với chúng ta để “đi theo” như người môn đệ của Chúa Giêsu như sau:

“Bằng từ ngữ ‘đi theo’ ngài không có ý nhấn mạnh đến sự chuyển động của đôi chân cho bằng tâm hồn, việc thực hiện một lối sống. Đối với ai nói rằng họ sống trong Đức Kitô thì chính họ phải bước đi như Người đã bước, không nhắm vào những sự vật trần thế, không chạy theo những lợi ích chóng qua, nhưng chạy trốn lời ngợi khen tầm thường, sẵn sàng coi thường tất cả những gì thuộc thế gian vì vinh quang thiên quốc, để mưu ích cho mọi người, không làm cho ai phải đau khổ, kiên nhẫn chịu đựng những thiệt thòi đến với mình, cầu xin ơn tha thứ của Chúa cho những người áp bức, không bao giờ tìm kiếm vinh quang cho riêng mình, nhưng luôn luôn tìm kiếm vinh quang cho Thiên Chúa, và giữ gìn những gì giúp người ta yêu mến những sự trên trời. Đây là những gì có nghĩa là đi theo Đức Kitô. Trong cách thức này, coi nhẹ những lợi ích trần tục, Mátthêu đã gắn mình với sự liên kết với các môn đệ của Đấng khó nghèo. Vì chính Chúa, Đấng kêu gọi bên ngoài bằng lời thì bên trong cũng ban cho ông ơn huệ thúc giục vô hình để ông có thể đi theo Ngài.”

Bạn có sẵn sàng từ bỏ mọi sự vì Đức Kitô không?

Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu chuộc con, giờ đây xin cho chúng con đến với Chúa. Lạy Chúa, linh hồn hồn chúng con lạnh lẻo, xin sưởi ấm nó với tình yêu vị tha của Chúa. Linh hồn chúng con tội lỗi, xin thanh tẩy nó bằng máu châu báu của Chúa. Linh hồn con yếu đuối, xin tăng sức cho nó bằng Thần Khí vui mừng của Chúa. Linh hồn con trống rỗng, xin lấp đầy nó bằng sự hiện diện thần linh của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, linh hồn chúng con thuộc về Chúa, xin chiếm hữu nó luôn và xin cho nó luôn thuộc về Chúa thôi. (Lời nguyện của thánh Augustinô, 354-430).

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu
– chuyển ngữ

Comments are closed.