Tháng hoa dâng kính Mẹ

0

BÀI THUYẾT TRÌNH THÁNG 5

Tháng hoa dâng Mẹ

I. THÁNG HOA DÂNG KINH MẸ

Tháng Năm về trăm hoa đua nở,

Khoe sắc hương rực rỡ thắm tươi,

Xin dâng lên Mẹ trên trời

Tấm lòng kính mến, ngàn lời tạ ơn.

Cứ mỗi độ tháng Năm về, người Công giáo Việt Nam cùng Giáo hội hoàn vũ lại tưng bừng, rộn rã bước vào mùa dâng hoa kính Đức Mẹ Maria. Nhạc sĩ Hải Triều đã thốt lên trong nhạc khúc của lòng mình,

Hoa thắm nở đẹp đồng nội xa

Mùa hoa về hương ngát trời bao la

Con yêu Mẹ nhiều hái về ngàn đóa mà tiến dâng.”

Khúc hát dâng hoa (Hải Triều)

Bài hát diễn tả lòng mến tha thiết của những người con mộc mạc chân chất, hoa thiên nhiên đồng nội cuộn lẫn với hoa lòng dâng kính về Mẹ Maria.

Từ rất xa xưa, Đức Trinh Nữ Maria đã được Giáo Hội và con cái người yêu mến và sùng kính cách đặc biệt, Mẹ được ví như Người Nữ tuyệt vời, đẹp nhất trong muôn ngàn phụ nữ. Vì thế, nơi Mẹ tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, tượng trưng cho các nhân đức. Trong thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã truyền lệnh cho Môsê làm những nụ và cánh hoa để trang trí nơi cây đèn 7 ngọn đặt trước Hòm Bia Giao Ước. Hay như Salomon, ông đã ra lệnh cho nghệ nhân điêu khắc những cánh hoa bên trong và bên ngoài để trang trí nơi Cực Thánh trong đền thờ. Bắt nguồn từ đó, hoa trong phụng vụ hay truyền thống của người Công Giáo luôn được coi trọng. Nó được dùng để trang hoàng cung thánh, bàn thờ hay để tỏ lòng tôn kính với các vị thánh, đặc biệt là Đức Mẹ. Tức là hoa được dùng vào vị trí trang trọng trong đời sống phụng vụ của Giáo Hội.

Mẹ Maria được ví như bông hoa thơm ngát trước tòa Chúa, được Thiên Chúa tuyển chọn và qua tiếng “Xin Vâng” Mẹ đã trở nên tuyệt mỹ hơn giữa muôn ngàn phụ nữ. Giáo Hội đã đặt ra nhiều kinh để ca tụng, ngợi khen và cầu xin Đức Mẹ. Biết bao thi sĩ, nhạc sĩ đã dâng lên Mẹ muôn lời thơ, vạn ý nhạc. Đã có nhiều đền thánh được Giáo Hội đặc biệt dâng kính Đức Mẹ; Giáo Hội cũng đã đặt nhiều ngày lễ biệt kính các đặc ân và biến cố của Mẹ để tỏ lòng tạ ơn và suy tôn Mẹ. Và đặc biệt, Giáo Hội đã dành trọn tháng Năm này để dâng kính Mẹ.

Trong Tông huấn về việc tôn kính Đức Mẹ được Đức Phaolô VI ban hành, trong đó có đoạn viết: “Tháng Năm là tháng mà lòng đạo đức của giáo dân đã kính dâng cách riêng cho Đức Mẹ. Đó là dịp để bày tỏ niềm tin và lòng kính mến mà người Công Giáo khắp nơi trên thế giới có đối với Đức Mẹ Nữ Vương Thiên đàng. Trong tháng này, các kitô hữu, cả ở trong thánh đường cũng như nơi tư gia, dâng lên Mẹ từ những tấm lòng của họ những lời cầu nguyện và tôn kính sốt sắng và mến yêu cách đặc biệt. Trong tháng này, những ơn phúc của Thiên Chúa nhân từ cũng đổ tràn trên chúng ta từ ngai toà rất dồi dào của Đức Mẹ”(Tông huấn về việc tôn kính Đức Mẹ, số 1).

Có lẽ rằng trong mỗi chúng ta mỗi khi bồi hồi nhớ về tháng hoa của quá khứ, tháng hoa của những năm tuổi thơ về trước, ắt hẳn chứa đựng một cảm giác rất khác. Một cảm giác vui tươi, hạnh phúc. Với bản thân con, ngay khi còn nhỏ con đã rất thích tháng hoa, vì con không chỉ được múa dâng hoa nhưng không khí dâng hoa của giáo xứ cũng rất rộn ràng, vui tươi. Cho đến khi lớn lên, không có nhiều cơ hội được dâng hoa nữa nhưng ngược lại có cơ hội tìm hiểu ý nghĩa các sắc hoa của Mẹ, con càng thấy tháng hoa thật ý nghĩa.

Sau đây  xin mời gia đình cùng bước sang phần II: Lòng sùng kính Đức Maria trong lòng Giáo hội.

II. LÒNG SÙNG KÍNH ĐỨC MARIA

1. Lòng sùng kính Đức Maria Trong lòng Giáo Hội

Việc tôn kính Đức Maria vẫn luôn chiếm một chổ đứng đáng kể trong lịch sử Giáo hội. Từ những thời rất xa xưa, Đức Trinh Nữ Maria đã được các tín hữu tôn kính, khẩn cầu và ẩn náu dưới sự che chở của Ngài trong mọi cơn gian nan khốn khó. Bởi vì, nhờ hồng ân Thiên Chúa, Đức Maria được tôn vinh, sau Con mình, vượt trên hết các thiên thần và loài người. Ngài là Trạng Sư, vị Bảo Trợ, Đấng Phù Hộ. Ngài là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ nhân loại.

Theo truyền thống từ lâu đời, hàng ngày vào buổi sáng, buổi trưa, và buổi chiều, các giáo hữu thường nguyện Kinh Truyền Tin để nhớ đến giờ phút vô cùng trọng đại trong lịch sử cứu độ: ‘Ngôi Lời xuống thế làm người trong lòng Mẹ Maria’. Trong tuần, ngày thứ Bảy là ngày đặc biệt dâng kính Mẹ Maria để kính nhớ và đền tạ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ và cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Trong một năm, có hai tháng đặc biệt dâng kính Mẹ Maria: Tháng Năm thường được gọi là Tháng Hoa và tháng Mười là tháng Mân Côi để kính Mẹ Maria bằng tràng hạt Mân côi.

Đối với Giáo hội Việt Nam, lòng mộ mến Mẹ Maria như còn mãnh liệt hơn nữa khi tự trong tâm khảm mỗi người tín hữu, hình bóng Mẹ Maria đã được hình thành ngay từ trong dòng máu Việt. Là người Công giáo Việt Nam, ai không một lần cất lên lời kinh: “kính mừng Maria, đầy ơn phúc…” để tỏ lòng yêu mến và hiếu thảo với Người Mẹ thiêng liêng của mình.

Theo dòng thời gian, cùng với những cuộc bách hại, hạt giống Tin mừng được tưới đẫm bởi bao dòng máu các anh hùng tử đạo, đức tin được triển nở thì lòng mộ mến Đức Maria cũng theo đó mà đi sâu vào tâm khảm người giáo dân Việt. Họ cảm nhận bàn tay hộ phù và che chở của Mẹ giữa những cơn bĩ cực của “thế gian”, và tà áo uy quyền bao trùm trên họ trong cơn bách hại. Biến cố Mẹ Maaria hiện ra ở La Vang để che chở và an ủi đoàn con khốn quẫn vì Đạo Chúa đã xoa dịu biết bao tâm hồn bơ vơ, hoảng loạn, đã củng cố biết bao niềm tin vào Thiên Chúa của con dân đất Việt, đã làm kiên định biết bao những anh hùng tử đạo khi tiến ra pháp trường. Khi hạt giống đức tin triển nở và trổ sinh hoa trái thì cũng là lúc lòng mộ mến Mẹ ngày càng thêm phong phú và sâu sắc. Nhiều hình thức tôn sùng Trái Tim Mẹ đã phát sinh từ chính những sinh hoạt Phụng vụ của Giáo hội non trẻ tại Việt Nam.

2. Lòng sùng kính Đức Mẹ của Đức Thánh Cha Phanxicô

Ngày nay, có nhiều trung tâm hành hương viếng Đức Mẹ như Đức Mẹ La vang, Đức mẹ Fatima, Đức mẹ Lộ Đức…Những ngày bình thường cũng có rất nhiều người đến với Mẹ còn những dịp lễ thì con số lên đến hàng ngàn. Điều đó cho thấy lòng sùng kính của người tín hữu với Mẹ Maria. Lòng yêu mến mẹ không chỉ bằng việc đi hành hương mà còn được thể hiện qua cuộc sống đó là siêng năng lần chuỗi, sống mệnh lệnh mẹ truyền dạy, vì con cái Mẹ ý thức được rằng chính Mẹ sẽ cầu bầu cùng Chúa và Thiên Chúa sẽ chẳng nỡ từ chối lời xin của Mẹ dành cho con cái Ngài. Thánh Antonino cũng nói: “Mọi ơn phúc ban xuống cho loài người đều qua tay Mẹ Maria”.

Đức thánh Cha  Phanxico – vị cha chung của Giáo hội cũng đã tỏ lòng lòng sùng kính Đức Mẹ cách đặc biệt.

Ngày 8 tháng 12 – lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đức Thánh Cha Phanxicô thực hiện chuyến đi truyền thống tới Piazza di Spagna thuộc Rôma để tôn kính đài kỷ niệm tượng Đức Mẹ dựng năm 1857. Ghi nhớ tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội, do Đức Piô IX tuyên bố ba năm trước đó. Dịp thăm viếng này, Ngài đã soạn một bản kinh đặc biệt dâng lên Mẹ Maria mà trọng tâm là lời tha thiết van xin cho những người không có chỗ đứng trong xã hội. Ngài xin rằng “tiếng kêu của người nghèo đừng bao giờ để chúng con dửng dưng. Nỗi đau khổ của người bệnh tật và của những ai túng thiếu đừng bao giờ thấy chúng con sao lãng. Nỗi cô đơn của người cao tuổi và sự mỏng dòn của trẻ em luôn luôn làm chúng con xúc động và mọi sự sống nhân bản luôn được tất cả chúng con yêu thương và tôn kính”. Qua lời kinh, Ngài xin Mẹ cho chính Ngài và cho tất cả mọi người sống sự hiệp thông, chia sẻ với những người dễ bị chúng ta quên lãng trong cuộc sống.

Chuyến hành trình của Đức Thánh Cha thật giản dị, đơn sơ không cầu kì, phô trương. Ngài không đọc diễn văn, cũng không có đoàn chụp hình và quay phim truyền hình vì Đức Thánh Cha muốn đây là một hành vi riêng tư, tâm tình của bản thân mình dành riêng cho Đức Maria. Ngài xuất hiện trong chiếc xe Ford Focus mầu xanh, chứ không phải chiếc Mercedes sang trọng. Không ngồi ở phía dưới nhưng ngồi ở phía trước để tán gẫu với tài xế. Ngài dừng lại ít phút để chào hỏi nhũng người bán hàng. Bất ngờ, Ngài quyết định đi bộ quãng đường còn lại. Trên đường đi, Ngài dừng lại chào hỏi những người dân địa phương cũng như du khách và đặc biệt Ngài chú ý hỏi thăm các trẻ em và người đau ốm. Nhiều người ném những bó hoa mang theo để tôn kính Đức Mẹ dọc đường Đức Giáo Hoàng đi qua. Ngài cúi xuống lượm chúng lên và mang theo tới đài kỷ niệm.

Sau đó, Ngài băng qua thành phố, tới thăm Nhà Thờ Đức Bà Cả và dừng lại dăm ba phút trước bức ảnh thời danh Đức Mẹ Salus Populi Romani, là Đức Mẹ “Phù Hộ Dân Rôma”.

Kính thưa gia đình, từ ngày lên ngôi giáo hoàng, đây là lần thứ sáu Đức Thánh Cha tới thăm Nhà Thờ Đức Bà Cả. Với một núi công việc nhưng Ngài vẫn dành thời gian đến đây cho thấy lòng sùng kính của Ngài với Mẹ Maria rất lớn. Lần đầu Ngài tới đây là vào ngày 14 tháng ba, khoảng 24 giờ sau khi được bầu cử. Điều đó cho thấy Ngài muốn dâng cả Giáo hội vào tay Đức Maria gìn giữ. Con bật mí cho gia đình biết rằng: đây là địa điểm Đức Thánh Cha dễ lui tới nhất để viếng thăm ở bên ngoài Vatican. Vì đơn giản Ngài là người của công chúng nên đi đâu cũng được săn đón.

Việc sùng kính Đức Mẹ của Ngài được biểu lộ rõ ràng nhất là ở Ba Tây. Đây là địa điểm họp hội nghị của các giám mục Châu Mỹ La Tinh năm 2007. Tại đây, Ngài đã dành hẳn một ngày để kính viếng Đền Đức Mẹ Aparecida. Lúc qùy cầu nguyện trước bức ảnh Đức Maria, Đức Thánh Cha gần như chảy nước mắt khi phó thác trọn triều đại giáo hoàng của mình cho Đức Bà Aparecida.

Lòng sùng kính Mẹ còn được các giáo sĩ từng đồng tế với Ngài trong thánh Lễ tại Nhà Thánh Marta, tường thuật rằng: Đức Thánh Cha luôn yêu cầu họ sau thánh lễ, cùng Ngài hát một thánh ca tôn kính Đức Mẹ trước bức tượng Thánh Mẫu.

Vâng, đó là một chút chia sẻ về lòng sùng kính Đức Mẹ của Đức Thánh Cha Phanxico. Ước mong chúng ta cũng học nơi ngài lòng yêu mến Đức Mẹ trong hành trình cuộc đời của mỗi người.

Mẹ Maria thực sự đã trở thành người Mẹ tâm linh của mỗi người tín hữu và trong lòng Giáo Hội. Vậy còn đối với người tu sĩ Đa Minh, Mẹ Maria có một vị trí nào?

 III. NGƯỜI TU SĨ ĐA MINH VỚI MẸ MARIA

Kính thưa gia đình. Nếu với mẹ dưới đất, người sinh thành dưỡng dục, ta phải một niềm kính yêu vâng lời.Thì  đạo hiếu với mẹ trên trời, là mẹ sinh ra linh hồn chúng ta trong sự sống thần thiêng của ơn thánh còn cao xa và đáng trân trọng hơn nữa.

Lòng mẹ dưới đất bao la như biển Thái Bình, ngọt ngào như xôi nếp mật, như chuối ba hương như đường mía lau. Huống chi tình mẹ trên trời còn dạt dào gấp bội, vì người là rất thánh trinh nữ đầy ơn phước, vô nhiễm, dịu hiền, đầy lòng xót thương, là Mẹ Thiên Chúa, là Nữ Vương vũ trụ, là mẹ muôn dân (Lc1,28; LG 50,59). Tình yêu của tất cả các người mẹ trần gian hợp lại để yêu một người con, cũng không thể sánh ví được với lòng mẹ Maria yêu riêng mỗi người chúng ta (Thánh Vianney). Mẹ Maria luôn ủ ấp che chở chúng ta trên mọi bước đường của ta đi, luôn ủ ấp chúng ta trong cuộc sống xác hồn. Với tình mẹ hiền, Mẹ Maria chăm sóc chúng ta đang lữ hành trên dương thế, đang gặp biết bao hiểm nguy thử thách, cho đến khi chúng ta đạt tới hạnh phúc quê trời.

Đối với tình mẹ dưới đất, phận làm con chúng ta phải báo hiếu cho phải đạo cả khi sống cũng như lúc đã qua đời. Còn đối với mẹ trên trời, chúng ta càng phải lưu tâm trong việc sống đạo làm con hơn nữa, chúng ta phải báo hiếu người bằng một đời sống ngoan thảo và luôn noi gương bắt chước các nhân đức của Mẹ.

Là một tu sĩ Đa Minh chúng ta phải có lòng yêu mến Mẹ cách đặc biệt vì đó là truyền thống của Dòng Đa Minh. Cha Thánh Tổ Phụ đã có lòng yêu mến Mẹ Maria ngay từ khi còn nhỏ. Người yêu mến Mẹ cách đặc biệt nên nhiều lần được diện kiến tôn nhan Mẹ, Mẹ còn hiện ra chỉ dạy cho Cha Thánh những phương pháp cầu nguyện hữu hiệu. Một trong những phương pháp cầu nguyện hữu hiệu nhất mà Mẹ Maria đã dạy cho Thánh Đa Minh đó là lần hạt Mân Côi. Chính vì gắn kết với kinh Mân Côi nên Cha Thánh đã thu được nhiều thắng lợi trên con đường tông đồ truyền giáo.

Như người mẹ thế gian không thể không cảm động khi thấy đứa con thơ ngoan ngoãn chạy đến với mình bất cứ lúc nào, thì Đức Trinh Nữ Maria, người Mẹ Thiên Quốc cũng thế. Mẹ thấu hiểu tất cả tâm tình của các bà mẹ nhân loại và Mẹ cũng rất quan tâm đến những ưu tư lo lắng của con cái Mẹ dưới thế. Vì thế chúng ta hãy noi gương Cha Thánh Đaminh sống gần gũi với Mẹ, kết nối với Mẹ trong tâm tình yêu mến và tín thác. Bởi vì chính Mẹ đã can thiệp rất nhiều vào trong cuộc đời của Thánh Đaminh, người con yêu của Mẹ. Cụ thể như:

  • Có một đêm, đang khi các thầy đang ngủ trong phòng riêng, một mình thánh Đa Minh âm thầm quỳ cầu nguyện trước ngọn đèn dầu leo lét, bỗng chốc ngài xem thấy có ba người trinh nữ tiến lại, có một vị cầm bình nước phép, còn vị đi giữa vẫy nước Thánh vào hai dãy phòng ngủ của các thầy ở hai bên. Có một điều lạ là đến phòng kia, các vị trinh nữ có vẻ đi qua cách vội vàng mà không vẩy nước Thánh. Thấy vậy, Đa Minh tiến thẳng đến gặp ba vị trinh nữ và quỳ xuống thưa: xin quý vị trinh nữ cho biết, vị trinh nữ đi giữa ăn mặc lộng lẫy đặc biệt thế là ai? Vị đi giữa lên tiếng trả lời: Ta là Đấng các con vẫn kêu cầu mỗi tối trước khi đi ngủ: “Hỡi ơi, Bà là Chúa bầu chúng con!”. Mỗi khi nghe tiếng kêu cầu ấy, Ta thường sấp mình xuống xin Con Ta bảo vệ Dòng của con. Thánh Đa Minh hiểu ngay đó là Đức Mẹ, nên lại can đảm xin Đức Mẹ thương cho biết: “ Tại sao Mẹ lại bỏ một phòng không vẫy nước phép, và đi qua cách vội vàng vậy?”. Đức Mẹ trả lời: “Vì ở phòng đó có một thầy ăn mặc không xứng đáng trong khi ngủ”.Rồi Đức Mẹ tiếp tục vẩy nước Thánh cho đến hết, đoạn biến đi.
  • Một thị kiến khác càng làm cho thánh Đa Minh tin tưởng vào Mẹ Maria, để trót đời trở nên tông đồ nhiệt thành của Mẹ, yêu mến Mẹ hết lòng. Trong một lần ngất trí, ngài được xem thấy Chúa Giêsu hiện ra có Đức Mẹ đứng bên cạnh mặc áo choàng lộng lẫy, đồng thời có cả vô số các tu sĩ nam nữ các Dòng tháp tùng. Ngài tò mò nhìn xem trong số đó có ai thuộc dòng Ngài không. Nhưng ngắm mãi, cũng chẳng thấy bóng dáng một người nào. Thánh Đa Minh cảm thấy rất buồn, phát khóc lên rồi không dám tiến lại gần nữa. Thấy vậy, Đức Giêsu vội  hỏi: Đa Minh, tại sao con khóc? Đa Minh trả lời? Lạy Chúa, vì con thấy các Dòng khác đông quá mà Dòng con chẳng có một ai ở gần Chúa và Mẹ cả. Chúa phán: vậy con có muốn xem các con cái của con không? Đa Minh thưa: Lạy Chúa, con muốn lắm. Chúa phán: kìa, Cha đã ký thác Dòng con cho Mẹ Cha coi sóc riêng. Con hãy đến với Mẹ. Đoạn, Đa Minh nhìn sang phía Mẹ Maria. Cánh áo choàng của Mẹ từ từ mở ra, và Đa Minh thấy rõ con cái  Ngài được ủ ấp  dưới cánh tay giang thẳng phủ áo choàng của Đức Mẹ. Ngài sấp mình tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Lúc ấy đúng nửa đêm, chuông báo thức của Dòng vang lên, ngài tỉnh giấc và thuật lại thị kiến cho anh em và cùng với các anh em hát lời ca tụng Chúa và Mẹ.

Càng đọc kỹ lịch sử Dòng Thuyết Giáo, chúng ta càng nhận thấy thánh Đa Minh được Đức Mẹ yêu riêng cách đặc biệt. Do đó, chúng ta càng thâm tín rằng: tình mẫu tử giữa Đức Mẹ với Thánh Đa Minh và Dòng Thuyết Giáo đã thành truyền thống. Câu chuyện trên đây đã làm sống động lại truyền thống ấy, cổ võ lòng nhiệt thành đối với Mẹ Thiên Chúa. Dòng luôn được che chở dưới áo choàng của ngài. Đó là một hạnh phúc đặc biệt. Đỉnh cao của lòng sùng kính này là kinh Mân Côi. Vì tràng hạt là một bộ phận không thể thiếu của tấm áo dòng. Nó là biểu tượng của lòng sùng kính ấy.

Thánh Đa Minh thường đọc kinh lâu giờ trước bàn thờ Đức Mẹ, khi đọc kinh “Kính mừng” thì thánh nhân đi đến trước bàn thờ Đức Mẹ và cúi đầu bái gối. Anh em trong dòng cũng bắt chước Thánh nhân siêng năng đọc, suy gẫm và phổ biến kinh Mân Côi cho mọi người. Ngày xưa để truyền bá kinh Mân Côi, anh em giảng thuyết đi tới đâu thì thiết lập hội đọc kinh Mân Côi ở đó. Tất cả các thánh đường đều có bàn thờ Đức Mẹ Mân Côi. Một ghi nhận rằng, ở đâu có Dòng Đa Minh, ở đấy sầm uất kinh hạt, lễ lạy, nhất là vào mùa tháng 5 (tháng hoa) và tháng 10 (tháng Mân Côi).

Một hình thức sùng kính khác trong Dòng là truyền thống hát kinh “Salve Regina” sau kinh tối. Chuyện này khởi hành từ thời thánh Giođano Saxonia, Bề trên giám tỉnh dòng Lombardia. Chuyện này được  kể ra trong cuốn “Bàn về khởi sự của Dòng anh em thuyết giáo”. Một thầy trong Dòng của ngài ở Bologna, nơi thánh Đa Minh qua đời và an táng, bị quỷ ám ảnh và quấy phá. Nó hành hạ thầy đến như điên loạn, ngày tháng làm xáo trộn cả nếp sống chung. Bề trên Giođano quyết định xin cả nhà cầu nguyện cho đương sự và hát kinh “ Lạy nữ vương”( Salve Regina) sau kinh tối. Lập tức đương sự liền được khỏi. Từ đó, thói quen này lan ra cả tỉnh và toàn dòng. Một tu sĩ đã thuật lại một thị kiến mà thầy đã được diễm phúc trông thấy: khi anh em hát đến câu:”hỡi bà là chúa bầu cho chúng con, xin ghé mắt thương xem chúng con” thì thầy trông thấy Đức Mẹ phủ phục trước tòa phán xét Chúa Giêsu, con yêu dấu của mình để xin cho cả dòng được hồn an xác mạnh.

Suốt dòng lịch sử, các thánh, các chân phước của Dòng Đa Minh đều rất mực yêu mến Đức Trinh Nữ Maria. Vậy, là những người con từng được Mẹ yêu thương phù trì, chở che, chúng ta đừng bao giờ dám quên ơn Mẹ. Hãy cùng nhau sốt sắng dâng lên Mẹ trong Tháng Hoa này, những đóa “hoa lòng” thánh thiện: Những việc lành thánh, những nghĩa cử bác ái yêu thương đối với tha nhân, những kinh nguyện chung riêng. Như thế, Mẹ Maria không chỉ là “nhịp cầu” dẫn đưa chúng ta trở về với Cha Trên Trời mà còn nối kết chúng ta lại với nhau bằng tình yêu đích thực, bằng sự liên đới  huynh đệ.

Vậy, mỗi chúng ta làm sao để giữ được tháng Hoa với những đóa hoa của tâm hồn dâng kính Mẹ đây? Câu hỏi mà chính con cũng như gia đình đã nhiều lần tự vấn lương tâm. Đành rằng chính các việc đạo đức bề ngoài sẽ dễ hướng lòng chúng ta về với Mẹ hơn, nhưng nếu tâm không tịnh, lòng không hướng về Mẹ thì nào đâu có thể dâng Mẹ đóa hoa tâm hồn trong tháng dành riêng kính dâng Mẹ. Làm sao để khơi dậy lòng mến yêu, tín thác, cậy trông để nhờ Mẹ đến với Chúa? Không gì khác bằng hành động, hành động từ chính con tim, và từ chính mỗi người chúng ta. Thánh Anphongsô Ligori quả quyết rằng: “Nếu tôi thật lòng yêu mến Mẹ, thì tôi chắc chắn được lên thiên đàng”.

Thánh Bênado diễn tả văn vẻ hơn:“Được Mẹ dẫn dắt, bạn sẽ không ngã. Được Mẹ che chở, bạn sẽ không sợ. Được Mẹ hướng dẫn, bạn sẽ an lòng. Được Mẹ ban ơn, bạn sẽ đạt đích mong chờ”.

Tháng hoa về sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh sâu xa nơi tâm hồn mỗi người chúng ta luôn ý thức sự hiện diện của Mẹ kề bên để Mẹ cùng đồng hành che chở ta qua mọi biến cố thăng trầm của cuộc sống, ý thức rằng Mẹ luôn cần nơi chúng ta những đóa hoa với tâm tình đơn sơ, những đóa hoa của đức khiêm nhường, đức bác ái, hoa hy sinh, hoa tận tụy phục vụ, hoa sẵn sàng dấn thân, hoa của lòng yêu mến, tin yêu, vị tha, hoa phó thác, hoa khao khát sống thánh thiện như Mẹ. Những đóa hoa đó mãi là những đóa hoa bất tử mang lại sự sống đời đời, luôn tỏa hương thơm ngát nơi tòa Mẹ cao sang.

Đã là tu sĩ Đa Minh phải có lòng yêu mến Mẹ Maria, huống hồ chúng con là một Tập Sinh lại càng phải yêu mến Mẹ nhiều hơn nữa. Môi trường Tập viện tuy nhỏ bé nhưng rất thuận lợi cho chúng con thêm lòng yêu mến Đức Mẹ. Dù lên nhà nguyện, vào phòng hội, phòng ngủ,ra vườn hay đi dọc hành lang, nơi đâu cũng có bóng dáng Mẹ Maria hiện diện, mời gọi chúng con hướng về Mẹ và cùng cầu nguyện, làm việc với Mẹ.

Trong tâm tình đó, gia đình Tập Viện chúng con xin dâng lên Mẹ những bông hoa thơm ngát qua vũ khúc : “Khúc hát dâng mẹ”.

Tập Sinh (ĐMTH)

Comments are closed.