Giakêu vui mừng đón tiếp Đức Giêsu – Suy niệm song ngữ ngày 21.11

0

SUY NIỆM LỜI CHÚA MỖI NGÀY SONG NGỮ

Lc 19,1-10

Tuesday (November 21):  “”

Scripture:  Luke 19:1-10

1 He entered Jericho and was passing through. 2 And there was a man named Zacchaeus; he was a chief tax collector, and rich.  3 And he sought to see who Jesus was, but could not, on account of the crowd, because he was small of stature. 4 So he ran on ahead and climbed up into a sycamore tree to see him, for he was to pass that way. 5 And when Jesus came to the place, he looked up and said to him, “Zacchaeus, make haste and come down; for I must stay at your house today.” 6 So he made haste and came down, and received him joyfully. 7 And when they saw it they all murmured, “He has gone in to be the guest of a man who is a sinner.” 8 And Zacchaeus stood and said to the Lord, “Behold, Lord, the half of my goods I give to the poor; and if I have defrauded any one of  anything, I restore it fourfold.” 9 And Jesus said to him, “Today salvation has come to this house, since he also is a son of Abraham. 10 For the Son of man came to seek and to save the lost.”

Thứ Ba    21-11           Giakêu vui mừng đón tiếp Đức Giêsu

Lc 19,1-10

1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy.2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có.3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn.4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó.5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông! “6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người.7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ! “8 Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.”9 Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham.10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.”

Meditation: What would you do if Jesus knocked on your door and said, “I must stay at your home today”? Would you be excited or embarrassed? Jesus often “dropped-in” at unexpected times and he often visited the “uninvited” – the poor, the lame, and even public sinners like Zacchaeus, the tax collector! Tax collectors were despised and treated as outcasts, no doubt because they over-charged people and accumulated great wealth at the expense of others. 

 

Zacchaeus was a chief tax collector and was much hated by all the people. Why would Jesus single him out for the honor of staying at his home? Zacchaeus needed God’s merciful love and forgiveness. In his encounter with Jesus he found more than he imagined possible. He shows the depth of his repentance by deciding to give half of his goods to the poor and to use the other half for making restitution for fraud. Zacchaeus’ testimony included more than words. His change of heart resulted in a change of life, a change that the whole community could experience as genuine.

Faith welcomes Christ in our heart and home

Saint Augustine of Hippo (354-430 AD) urges us to climb the sycamore tree like Zacchaeus that we might see Jesus and embrace his cross for our lives:

 

Zacchaeus climbed away from the crowd and saw Jesus without the crowd getting in his way. The crowd laughs at the lowly, to people walking the way of humility, who leave the wrongs they suffer in God’s hands and do not insist on getting back at their enemies. The crowd laughs at the lowly and says, ‘You helpless, miserable clod, you cannot even stick up for yourself and get back what is your own.’ The crowd gets in the way and prevents Jesus from being seen. The crowd boasts and crows when it is able to get back what it owns. It blocks the sight of the one who said as he hung on the cross, ‘Father, forgive them, because they do not know what they are doing… He ignored the crowd that was getting in his way. He instead climbed a sycamore tree, a tree of ‘silly fruit.’ As the apostle says, ‘We preach Christ crucified, a stumbling block indeed to the Jews, [now notice the sycamore]but folly to the Gentiles.’ Finally, the wise people of this world laugh at us about the cross of Christ and say, ‘“What sort of minds do you people have, who worship a crucified God?’ What sort of minds do we have? They are certainly not your kind of mind. ‘The wisdom of this world is folly with God.’ No, we do not have your kind of mind. You call our minds foolish. Say what you like, but for our part, let us climb the sycamore tree and see Jesus. The reason you cannot see Jesus is that you are ashamed to climb the sycamore tree.

Let Zacchaeus grasp the sycamore tree, and let the humble person climb the cross. That is little enough, merely to climb it. We must not be ashamed of the cross of Christ, but we must fix it on our foreheads, where the seat of shame is. Above where all our blushes show is the place we must firmly fix that for which we should never blush. As for you, I rather think you make fun of the sycamore, and yet that is what has enabled me to see Jesus. You make fun of the sycamore, because you are just a person, but ‘the foolishness of God is wiser than men.'[Sermon 174.3.]

The Lord Jesus is always ready to make his home with each one of us. Do you make room for him in your heart and in every area of your life?

“Lord Jesus, come and stay with me. Fill my life with your peace, my home with your presence, and my heart with your praise. Help me to show kindness, mercy, and goodness to all, even to those who cause me ill-will or harm.”

Suy niệm: Bạn sẽ làm gì nếu Đức Giêsu gõ cửa nhà bạn và nói: “Tôi phải ở lại nhà con hôm nay?” Bạn sẽ phấn khởi hay xấu hổ? Đức Giêsu thường “viếng thăm” bất ngờ và thường viếng thăm những người “không được mời” – người nghèo, người què, và thậm chí những người tội lỗi công khai như Giakêu, một người thu thuế! Những người thu thuế bị người Dothái khinh bỉ và đối xử như những người bị ruồng bỏ, rõ ràng bởi vì họ chặt đẹp người ta và thu tích nhiều của cải trên xương máu của người khác.

Giakêu là một đội trưởng nhóm thu thuế, nên bị mọi người ghét bỏ. Tại sao Đức Giêsu đặc biệt chú ý đến ông về đặc ân ở lại nhà ông như thế? Giakêu cần đến tình yêu thương xót của Chúa, và trong sự gặp gỡ với Đức Giêsu, ông đã tìm thấy hơn cả những gì ông có thể tưởng tượng. Ông tỏ ra hối hận tự đáy lòng bằng việc quyết định cho đi một nữa của cải của mình cho người nghèo và dùng nữa khác cho việc hoàn trả sự gian lận của mình. Việc làm chứng thực của ông Giakêu còn lớn hơn cả lời nói. Sự thay đổi của tâm hồn ông tác động tới một sự thay đổi cuộc sống, sự thay đổi mà cả cộng đồng đều có thể cảm nghiệm thật sự.

Đức tin chào đón Đức Kitô trong lòng và trong nhà

Thánh Augustine thành Hippo (354-430 AD) thúc giục chúng ta trèo lên cây sung như Giakêu để chúng ta có thể nhìn thấy Đức Giêsu và ôm lấy thánh giá của Người trong cuộc đời chúng ta:

Giakêu vượt lên đám đông để nhìn thấy Đức Giêsu mà không bị đám đông cản lối. Đám đông cười nhạo những kẻ thấp hèn, những người bước đi trên con đường khiêm nhường, những người trao phó những người làm họ đau khổ trong tay Chúa, và không muốn đánh trả kẻ thù của mình. Đám đông cười nhạo những kẻ thấp hèn và nói rằng: “Mày là đồ vô dụng, quê mùa, mày thậm chí không thể bảo vệ được mình và lấy lại những gì của mình.” Đám đông ngăn chận lối đi và không cho người khác thấy Chúa Giêsu. Đám đông khoe khoang và reo hò khi có thể lấy lại được những gì là của mình. Nó che khuất hình dáng của Đấng đã nói khi bị treo trên thập giá: “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm..” Người phớt lờ đám đông đang cản lối của Người. Thay vì Người trèo lên cây sung, Người lại trèo lên cây “khờ dại”. Khi thánh Phaolô nói: “Chúng tôi rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh, một cớ vấp phạm đối với người Dothái, và điên rồ đối với người ngoại giáo.” Cuối cùng, những người khôn ngoan của thế giới này cười nhạo thánh giá Đức Kitô và nói: “Không biết bọn họ có đầu óc thế nào mà tôn thờ một Thiên Chúa bị đóng đinh?” Chúng tôi có đầu óc nào ư? Dĩ nhiên chúng tôi không có đầu óc như các người. Các người gọi đầu óc chúng tôi là ngu dốt. Cứ nói những gì các người thích, nhưng về phần chúng tôi, hãy để chúng tôi leo lên cây sung để nhìn xem Chúa Giêsu. Lý do các người không thể nhìn thấy Đức Giêsu là vì các người xấu hổ leo lên cây sung.

Hãy để ông Giakêu bám lấy cây sung, và để cho những kẻ thấp hèn trèo lên cây thánh giá. Chỉ có những kẻ thấp hèn mới leo lên nó. Chúng tôi không xấu hổ về thập giá Đức Kitô, nhưng chúng tôi phải để nó lên trán của mình, nơi sự xấu hổ ngự trị. Nơi tất cả nét đỏ mặt của các người thể hiện chính là nơi chúng tôi phải đặt để cách kiên định điều mà chúng tôi không bao giờ hổ thẹn. Cho nên, tôi chẳng thà để các người cười nhạo cây sung, và đó là điều giúp tôi nhìn thấy Chúa Giêsu. Các người cười nhạo cây sung, bởi vì các người chỉ là con người, nhưng “những kẻ khờ dại của Thiên Chúa thì khôn ngoan hơn con người” (Bài giảng 174,3).

Chúa Giêsu luôn luôn sẵn sàng ở lại với chúng ta. Bạn có chỗ cho Người trong tâm hồn mình, gia đình mình, và trong mọi lãnh vực của cuộc đời mình không?

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến và ở lại với con. Xin ban cho đời con bình an của Chúa, lấp đầy nhà con với sự hiện diện của Chúa, và cho con biết ca tụng Chúa. Xin giúp con bày tỏ sự khoan dung, thương xót, và tốt lành với mọi người, kể cả những người ác ý hay làm hại con.

Tác giả: Don Schwager
(http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/)
Bro. Paul Thanh Vu 
– chuyển ngữ

Comments are closed.