Sứ Điệp của ĐTC Phan-xi-cô nhân Ngày Quốc Tế Ơn Gọi lần thứ 55: Lắng nghe, nhận biết và sống ơn kêu gọi của Thiên Chúa

0

Sứ Điệp của ĐTC Phan-xi-cô

nhân Ngày Quốc Tế Ơn Gọi lần thứ 55:

Lắng nghe, nhận biết và sống ơn kêu gọi của Thiên Chúa

Ngày quốc tế ơn gọi

      Anh chị em thân mến,

     Vào tháng Mười sang năm, các khóa họp thường kỳ của Thượng Hội Đồng Giám Mục sẽ diễn ra. Thượng Hội Đồng Giám Mục lần này sẽ được dành cho giới trẻ, và đặc biệt, sẽ bận tâm tới mối tương quan mà trong đó, giới trẻ, Đức Tin và ơn gọi gắn bó mật thiết với nhau. Ở đây, chúng ta sẽ học để hiểu được một cách sâu sắc hơn rằng, việc Thiên Chúa kêu gọi chúng ta tận hưởng niềm vui đứng trong trung tâm điểm của cuộc sống chúng ta như thế nào, và vì sao lời kêu gọi của Ngài lại là, kế hoạch của Thiên Chúa đối với những người nam và những người nữ thuộc mọi lứa tuổi“ (Thượng Hội Đồng Giám Mục thường kỳ lần thứ XV, Giới Trẻ, Đức Tin, Quyết Định Về Ơn Gọi và Lời Mở Đầu).

      Đây sẽ là một tin vui, mà tin vui này được tái công bố cho chúng ta với sự nhấn mạnh về Ngày Quốc Tế Ơn Gọi lần thứ 55: chúng ta không bị phó mặc cho sự ngẫu nhiên, và cũng không bị ép buộc phải thành công trong những sự kiện bất thường, nhưng trái lại, sự sống và sự hiện hữu của chúng ta trên thế giới này bắt nguồn từ ơn kêu gọi của Thiên Chúa!

     Ngay cả trong thời đại đầy chuyển biến của chúng ta đây thì mầu nhiệm Nhập Thể của Thiên Chúa cũng nhắc nhớ chúng ta rằng, Ngài luôn luôn đi về phía chúng ta, và Ngài là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Đấng thường xuyên đi trên những con đường đầy bụi bặm của cuộc sống chúng ta, cũng như luôn cảm thông với niềm khát khao đến mòn mỏi của chúng ta trước Tình Yêu và niềm hạnh phúc, bằng cách là Ngài kêu gọi chúng ta tận hưởng niềm vui. Trong tất cả sự khác biệt và duy nhất của bất cứ ơn gọi cá nhân nào, hay ơn gọi của Giáo hội, thì sự việc luôn luôn hệ tại ở chỗ là, lắng nghe, nhận biết và sống Lời Thiên Chúa, mà Lời ấy kêu gọi chúng ta từ trên cao. Đồng thời, Lời Chúa cũng cho phép chúng ta thể hiện những năng lực của mình. Không những thế, Lời Chúa còn biến chúng ta thành những khí cụ của ơn cứu độ, và chỉ cho chúng ta thấy con đường dẫn tới hạnh phúc viên mãn.

       Ba khía cạnh đó – lắng nghe, nhận biết và sống – cũng hình thành nên khuôn khổ cho sự khởi đầu sứ mạng của Chúa Giê-su, khi Ngài, sau nhiều ngày cầu nguyện và chiến đấu trong sa mạc, đã đến thăm Hội Đường Nazareth, và ở đó, lắng nghe Lời Chúa, nhận biết về nội dung của sứ mạng mà Thiên Chúa Cha đã ủy thác cho Ngài, cũng như công bố rằng,, hôm nay “ đã được ứng nghiệm” (xc. Lc 4,16-21).

Lắng nghe

      Lời kêu gọi của Thiên Chúa như đã được nói ở trên, sẽ không quá hiển nhiên như nhiều sự việc mà chúng ta vẫn kinh qua trong cuộc sống hằng ngày, tức những sự việc mà chúng ta có thể nghe, có thể thấy và có thể đụng chạm tới được. Thiên Chúa đến theo cách thế nhẹ nhàng và kín đáo và không hề cưỡng bức trước sự tự do của chúng ta. Và vì thế, có thể xảy ra chuyện rằng, giọng nói của Ngài sẽ bị chết ngạt giữa những mối lo lắng và những đòi hỏi mà chúng độc chiếm toàn bộ tinh thần lẫn con tim chúng ta.

     Vì thế, cần phải chuẩn bị tinh thần để lắng nghe Lời Chúa cách sâu xa, và lắng nghe “ từ bên trong cuộc sống chúng ta, tức lưu tâm tới những điều bé nhỏ trong cuộc sống hằng ngày, cũng như cần phải học để giải thích mọi sự kiện trong ánh sáng Đức Tin, và mở bản thân mình ra cho những điều gây ngỡ ngàng của Chúa Thánh Thần.

     Chúng ta không thể khám phá ra ơn gọi đặc biệt và có tính cá nhân mà Thiên Chúa dành cho chúng ta, nếu chúng ta cứ tự nhốt mình lại trong chính mình, trong những thói quen của chúng ta và trong sự thờ ơ lãnh đạm của người phung phí cuộc đời mình trong một thế giới nhỏ bé, vì người ấy đã bỏ lỡ cơ hội để suy nghĩ về những điều to lớn cũng như để trở thành nhân vật chủ chốt của một lịch sử duy nhất và không thể nhầm lẫn mà Thiên Chúa muốn cùng viết ra với chúng ta.

     Ngay cả Chúa Giê-su cũng được kêu gọi và được sai đi. Ngài cần phải tập trung trong thinh lặng, vì thế Ngài đã lắng nghe và đọc Lời Chúa trong Hội Đường cũng như đã mặc khải về tất cả tầm quan trọng của Ngài trong mối liên hệ đến cá nhân Ngài và đến lịch sử của dân tộc Israel, trong ánh sáng và trong sức mạnh của Chúa Thánh Thần.

    Trong thời đại hôm nay, một thái độ nội tâm như thế càng ngày càng phải đối diện với những khó khăn lớn hơn, vì chúng ta đang sống trong một xã hội ồn ào, và cuộc sống hằng ngày của chúng ta lại bị xác định bởi những cảnh huyên náo và bởi sự ngập tràn những điều lôi cuốn và những thông tin. Một sự lơ đễnh nội tâm và một sự bừa bãi mà nó không cho phép chúng ta được nghỉ ngơi và yên tĩnh, để tìm thấy hương vị nơi sự chiêm niệm, để suy tư trong sự tĩnh lặng về những biến cố nơi cuộc sống chúng ta, cũng như để tiến hành một quá trình nhận thức thiêng liêng đầy phong nhiêu trong niềm tín tác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, cũng thường thích ứng với sự ồn ào bên ngoài mà đôi khi nó làm chủ các thành thị và những khu dân cư của chúng ta.

     Nhưng, như chúng ta biết, Triều Đại Thiên Chúa luôn đến một cách nhẹ nhàng và không ai nhận thấy (xc. Lc 17,21); chúng ta chỉ có thể nhận ra sự nẩy mầm của Triều Đại ấy nếu chúng ta hiểu được vấn đề như Ngôn Sứ Ê-li-a, để bước vào trong chiều sâu tinh thần chúng ta, và cho phép tinh thần mình được mở ra cho sự rì rào hầu như không thể nghe thấy của ngọn gió đến từ Thiên Chúa (1V 19,11-13).

Nhận biết

      Khi Chúa Giê-su bước vào trong Hội Đường Nazareth và đọc một đoạn sách Ngôn Sứ Isaia thì Ngài nhận ra nội dung của sứ mạng được ủy thác cho Ngài, cũng như đã trình bày nội dung đó cho những người đang mong chờ Đấng Messias: „Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa“ (Lc 4,18-19).

Cũng vậy, mỗi người trong chúng ta đều cũng chỉ có thể  khám phá ra ơn gọi của mình nhờ vào một sự biện phân thiêng liêng, có nghĩa là nhờ vào một quá trình mà trong đó một người sẽ đi tới chỗ đưa ra những quyết định căn bản, phát xuất từ hoàn cảnh sống, trong sự đối thoại với Thiên Chúa và trong sự lắng nghe giọng nói của Chúa Thánh Thần“ (Thượng Hội Đồng Giám Mục, phiên họp thường kỳ lần thứ XV, Giới Trẻ, Đức Tin và Quyết định về Ơn Gọi, II, 2). Ở đây, chúng ta sẽ khám phá ra một cách đặc biệt rằng, ơn gọi Ki-tô giáo luôn luôn có một chiều kích Ngôn Sứ. Như Kinh Thánh làm chứng cho chúng ta, các Ngôn Sứ đã được sai đến với Dân Chúa trong những hoàn cảnh đại túng quẫn về vật chất cũng như trong những cuộc khủng hoảng về tinh thần và luân lý, để nhân danh Thiên Chúa, chuyển giao cho Dân những lời hoán cải, hy vọng và ủi an. Như một cơn gió thổi bay bụi bặm, vị Ngôn Sứ cũng sẽ khuấy động sự yên bình sai trái của một lương tâm đã lãng quên Lời Thiên Chúa, ông sẽ giải thích ý nghĩa của những biến cố trong ánh sáng của lời hứa mà Thiên Chúa đã đưa ra, và giúp Dân Chúa nhận ra những dấu hiệu của những buổi bình mình trong đêm tối lịch sử.

      Chúng ta cũng thực sự cần tới một ơn biện phân và một ơn Ngôn Sứ như thế để vượt thắng những cơn cám dỗ của ý thức hệ và của thuyết định mệnh, và trong mối tương quan với Thiên Chúa, khám phá ra những nơi, những phương tiện và những hoàn cảnh mà qua đó, Thiên Chúa kêu gọi chúng ta. Bất cứ người Ki-tô hữu nào cũng đều có thể phát triển nơi bản thân mình khả năng đọc được “những điều sâu thẳm nhất” của cuộc sống, cũng như hiểu được rằng, Thiên Chúa đang mời gọi mình đi tới đâu và làm gì, trong việc tiếp tục sứ mạng riêng của mình.

Sống

     Sau cùng, Chúa Giê-su đã công bố sự mới mẻ to lớn của giờ phút hiện tại, mà sự mới mẻ ấy sẽ đem lại sự phấn chấn cho nhiều người này, cũng như sẽ kích động nhiều người khác chống lại Ngài: Thời gian tới hồi viên mãn, và bản thân Ngài chính là Đấng Messias mà Ngôn Sứ Isaia đã loan báo, tức Đấng Được Xức Dầu để giải phóng các tù nhân, làm cho kẻ mù lòa được nhìn thấy, cũng như công bố cho toàn thể thụ tạo biết về Tình Yêu nhân hậu của Thiên Chúa. Quả thực, “hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4,20) – Chúa Giê-su tuyên bố.

     Niềm vui Tin Mừng mà nó mở chúng ta ra cho cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và với anh chị em, không thể chờ đợi sự chậm chạp và uể oải của chúng ta; nó sẽ không đụng chạm gì tới chúng ta nếu như chúng ta cứ đứng lỳ bên trong cửa sổ rồi nói với ra ngoài rằng, đợi cho thời tiết tốt hơn đã; nó sẽ không thể phát triển trong chúng ta nếu như chúng ta không dám đưa ra một quyết định có tính mạo hiểm. Ơn gọi là của hôm nay! Sứ mạng Ki-tô giáo có hiệu lực trong hiện tại! Và bất cứ người nào trong chúng ta – dù là sống với tư cách là một Giáo dân trong đời sống hôn nhân, hay sống với tư cách là một Linh mục trong thánh chức, hoặc cũng có thể là sống đời Thánh Hiến trong một cách thức đặc biệt – cũng đều được kêu gọi để trở thành một chứng nhân của Thiên Chúa, ở đây và bây giờ.

   Cái “hôm nay” được trình bày bởi Chúa Giê-su bảo đảm cho chúng ta một thực tế rằng, Thiên Chúa vẫn đang tiếp tục “giáng trần” để cứu độ nhân loại chúng ta, và làm cho chúng ta được tham dự vào với sứ mạng của Ngài. Thiên Chúa không ngừng tái kêu gọi chúng ta sống với Ngài cũng như đi theo Ngài trong một mối tương quan gần gũi đặc biệt, và trở thành những người phục vụ Ngài cách trực tiếp. Và khi Ngài cho phép chúng ta hiểu được rằng, Ngài kêu gọi chúng ta để hoàn toàn dâng hiến bản thân mình cho Triều Đại của Ngài, thì chúng ta không còn phải sợ hãi gì nữa! Thật tuyệt vời – và đó cũng là một đại hồng ân – khi được thánh hiến hoàn toàn và vĩnh viễn cho Thiên Chúa cũng như cho sự phục vụ những người anh chị em!

    Ngày hôm nay Thiên Chúa cũng đang kêu gọi chúng ta bước đi theo Ngài. Với câu trả lời tự nguyện của chúng ta, „Này, con đây!“, chúng ta không cần phải đợi chờ cho tới khi chúng ta đạt tới hoàn thiện, chúng ta cũng không việc gì phải hoảng sợ trước những giới hạn và những tội lỗi của chúng ta, nhưng chỉ cần đón nhận giọng nói của Thiên Chúa với con tim rộng mở để lắng nghe giọng nói của Ngài, cũng như để nhận ra sứ mạng cá nhân của mỗi chúng ta trong Giáo hội và trên thế giới, và sau cùng, sống sứ mạng đó trong ngày hôm nay mà Thiên Chúa đang tặng ban cho chúng ta.

Ước gì rất thánh Trinh Nữ Maria, thiếu nữ vùng quê, Đấng đã lắng nghe Lời Thiên Chúa trở thành xác phàm, đã đón nhận cũng như đã sống Lời ấy, bảo vệ chúng ta và luôn đồng hành với chúng ta trên con đường dương thế này.

Từ Vatican ngày mồng 03 tháng 12 năm 2017

Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng

ĐTC Phan-xi-cô

Lm Đa-minh Thiệu O.Cistchuyển ngữ

Comments are closed.

phone-icon