Bài Giáo Lý của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi tiếp kiến chung, sáng thứ Tư, 14.03.2018

0

Bài Giáo Lý của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô
trong buổi tiếp kiến chung, sáng thứ Tư, 14.03.2018

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Hôm nay chúng ta lại tiếp tục loạt bài Giáo Lý về Thánh Lễ. Chúng ta biết rằng: Chúa Giê-su “đã bẻ bánh” trong Bữa Tiệc Ly, sau khi Ngài đã cầm lấy bánh và chén rượu để tạ ơn Thiên Chúa. Trong phần Phụng Vụ Thánh Thể của Thánh Lễ, cử chỉ đó tương ứng với nghi thức bẻ bánh mà nó được thực hiện sau khi lời Kinh mà Chúa dậy chúng ta, được cất lên: Lạy Cha chúng con.

Và như thế, nghi thức Hiệp Lễ sẽ bắt đầu. Lời chúc tụng và Kinh Nguyện Thánh Thể vẫn sẽ được tiếp tục trong nghi thức Hiệp Lễ thông qua việc cùng đọc Kinh Lạy Cha. Lời Kinh này không phải là lời Kinh giống nhưng mọi lời Kinh khác của Ki-tô giáo, nhưng nó là lời Kinh của con cái Thiên Chúa: đó là một lời Kinh vĩ đại mà Chúa Giê-su đã dậy chúng ta. Vì Kinh Lạy Cha mà nó được trao cho chúng ta trong ngày lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy, làm cho chúng ta có khả năng sống một cuộc sống tương ứng với với cuộc sống trong Chúa Giê-su Ki-tô. Khi chúng ta đọc Kinh Lạy Cha thì chúng ta sẽ cầu nguyện như Chúa Giê-su đã cầu nguyện. Đó là lời Kinh mà Chúa Giê-su đã sử dụng để cầu nguyện, và Ngài đã dậy cho chúng ta khi các môn đệ nói với Ngài: “Xin Thầy dậy cho chúng con biết cầu nguyện như Thầy vẫn cầu nguyện!” Và Chúa Giê-su đã cầu nguyện như thế. Thật là tuyệt vời khi cầu nguyện như Chúa Giê-su.

Trung thành với sự chỉ dậy thuộc về thần tính của Ngài, chúng ta dám ngước nhìn lên Thiên Chúa và gọi Ngài là “Cha”, vì chúng ta đã được tái sinh nhờ nước và Thánh Thần với tư cách là con cái của Ngài (xc. Ep 1,5). Trong thực tế, không ai có thể gọi Thiên Chúa một cách thân mật là “Abba – Cha ơi” nếu không được sinh ra bởi Thiên Chúa, cũng như không được linh hứng bởi Chúa Thánh Thần, như Thánh Phao-lô đã dậy (xc. Rm 8,15). Chúng ta phải nhớ rằng: không ai có thể gọi Thiên Chúa là “Cha” nếu không được Chúa Thánh Thần linh hứng cho. Thường có nhiều người vẫn đọc thuộc lòng rằng: “Lạy Cha chúng con…”, nhưng những người ấy chẳng hề biết mình đang đọc cái gì. Vì Ngài là Cha, nhưng bạn có cảm thấy gì không khi bạn nói với “Cha” rằng, Ngài là Cha, là Cha của bạn, là Cha của nhân loại, và là Cha của Chúa Giê-su Ki-tô? Liệu bạn có mối tương quan nào với người Cha ấy hay không? Khi chúng ta đọc Kinh Lạy Cha, thì rồi chúng ta sẽ hiệp thông với Chúa Cha, Đấng yêu chúng ta, nhưng Chúa Thánh Thần chính là Đấng ban cho chúng ta sự hiệp thông đó, cũng như ban cho chúng ta cảm nhận được rằng, mình là con cái Thiên Chúa. Liệu có một lời Kinh nào tốt hơn lời Kinh mà Chúa Giê-su đã dậy chúng ta để chúng ta chuẩn bị sẵn cho việc hiệp thông Bí Tích với Ngài không? Ngoài Thánh Lễ ra, Kinh Lạy Cha còn được đọc trong cả Kinh sáng lẫn Kinh chiều, trong cả Laudes lẫn Vesper nữa; bằng cách đó, tư cách làm con đối với Thiên Chúa, và tình huynh đệ đối với tha nhân, sẽ góp phần trao cho ngày sống chúng ta một loại hình Ki-tô giáo.

Trong lời Kinh của Chúa, tức Kinh Lạy Cha, chúng ta xin cho được “lương thực hằng ngày”,trong đó, chúng ta nhận ra một mối liên hệ đặc biệt với Lương Thực Thánh Thể mà chúng ta cần tới để sống với tư cách là con cái Thiên Chúa. Chúng ta cũng không ngừng cầu xin Cha “tha nợ cho chúng con”, và để xứng đáng lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa, chúng ta cũng phải có bổn phận tha thứ cho những người đã gây tổn thương cho chúng ta. Và đó là điều không hề đơn giản. Việc tha thứ cho những người đã gây tổn thương cho chúng ta, là điều không hề dễ; đó là một ơn mà chúng ta cần phải cầu xin: “Lạy Chúa, xin dậy cho con biết tha thứ như Chúa đã tha thứ cho con”. Đó là một ơn. Với sức riêng mình, chúng ta không thể làm điều đó: Tha thứ là một ơn của Chúa Thánh Thần. Trong lúc Kinh Lạy Cha mở con tim chúng ta ra cho Thiên Chúa thì nó cũng làm cho chúng ta được sẵn sàng với Tình Yêu huynh đệ. Sau cùng, chúng ta cũng cầu xin Chúa “cứu chúng con khỏi mọi sự dữ”, mà chúng tách chúng ta ra khỏi Ngài, cũng như tách chúng ta ra khỏi những người anh chị em của mình. Chúng ta hiểu rất rõ rằng, những lời cầu xin này rất thích hợp cho việc chuẩn bị bản thân để lên Rước Lễ (xc. Lời dẫn vào Sách Lễ Rô-ma, số 81). Trong thực tế, điều mà chúng ta cầu xin trong Kinh Lạy Cha, sẽ được tiếp tục bởi lời cầu xin của Linh mục, người nhân danh tất cả để thân thưa: “Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin ban cho những ngày chúng con đang sống được bình an.”

Và sau đó người ta sẽ nhận được một dạng dấu ấn trong nghi thức chúc bình an: trước tiên, người ta xin Chúa Ki-tô ban bình an của Ngài xuống (xc. Ga 14,27) – nhưng bình an của Ngài khác với thứ bình an mà thế gian ban tặng -, và cầu xin Ngài ban cho Giáo hội được phát triển trong sự hiệp nhất và bình an theo Thánh Ý Ngài; sau đó, thông qua những cử chỉ cụ thể mà chúng ta trao cho nhau, chúng ta biểu lộ rằng, “các tín hữu xác nhận cho nhau về sự hiệp thông trong Giáo hội và về Đức Ái đối với nhau, trước khi họ lên Rước Lễ” (Lời dẫn vào Sách Lễ Rô-ma, 82). Trong nghi thức Rô-ma, sự trao đổi dấu chỉ bình an, mà ngay từ thời cổ đại, nó đã được thực hiện trước khi lên Rước Lễ, được nhắm tới sự hiệp thông Bí Tích. Theo lời cảnh cáo của Thánh Phao-lô, người ta sẽ không thể tham dự vào một tấm bánh, mà tấm bánh ấy làm cho chúng ta trở thành một thân thể trong Chúa Ki-tô, nếu như không tuyên xưng rằng, mình đang được bình an nhờ vào Đức Ái huynh đệ (xc. 1Cor 10,16-17; 11,29). Sự bình an của Chúa Ki-tô sẽ không thể bén rễ sâu trong một tâm hồn không có khả năng sống tình huynh đệ và phục hồi tình huynh đệ ấy sau khi nó bị gây tổn thương. Thiên Chúa ban sự bình an: Ngài ban cho chúng ta ơn biết tha thứ cho những người đã gây tổn hại cho chúng ta. Tiếp theo lời chào bình an sẽ là nghi thức bẻ bánh, mà ngay từ thời các Thánh Tông Đồ, nghi thức này đã thuộc về phần Phụng Vụ Thánh Thể rồi (xc. Lời dẫn vào Sách Lễ Rô-ma, 83; SGLHTCG, 1329).

Việc bẻ bánh mà Chúa Giê-su đã thực hiện trong Bữa Tiệc Ly, chính là một cử chỉ mạc khải, mà cử chỉ đó đã cho phép các môn đệ nhận ra Ngài sau khi Ngài phục sinh. Chúng ta hãy nhớ tới các môn đệ làng Emmaus, mà khi họ nói về cuộc gặp gỡ của họ với Đấng Phục Sinh, họ đã kể rằng: “Họ đã nhận ra Ngài khi Ngài bẻ bánh” (xc. Lc 24,30-31-35). Nghi thức bẻ bánh Thánh Thể sẽ được đi kèm với lời cầu xin “Lạy Chiên Thiên Chúa”: đó là hình tượng mà với nó, Thánh Gio-an đã chỉ cho thấy Chúa Giê-su với tư cách là Đấng “xóa tội trần gian” (Ga 1,29). Hình ảnh của Kinh Thánh về con chiên lưu ý tới ơn cứu độ (xc. Xh 12,1-14; Is 53,7; 1Phr 1,19; Kh 7,14). Trong Bánh Thánh Thể, mà bánh ấy được bẻ ra để thế giới được sống, cộng đoàn cầu nguyện sẽ nhận ra Chiên con đích thực của Thiên Chúa, tức Chúa Ki-tô, Đấng Cứu Độ, và cầu xin Ngài: “Xin thương xót chúng con… Xin ban bình an của Ngài cho chúng con”.

Những lời nguyện “xin thương xót chúng con”, “xin ban bình an cho chúng con”, chính là những lời cầu xin, mà từ lúc đọc Kinh Lạy Cha cho tới nghi thức bẻ bánh, những lời cầu ấy giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn để tham dự vào Bàn Tiệc Thánh Thể, nguồn mạch của sự hiệp thông với Thiên Chúa và với những người anh chị em. Chúng ta đừng quên lời Kinh vĩ đại ấy, tức lời Kinh mà Chúa Giê-su đã dậy chúng ta, và đó là lời Kinh mà với nó, Ngài đã cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha. Và lời Kinh ấy sẽ chuẩn bị chúng ta cho việc Hiệp Lễ.

Quảng trường Thánh Phê-rô,

Sáng thứ Tư ngày 14 tháng 03 năm 2018

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

Comments are closed.