Sống bác ái trong lời nói của người tu sĩ

0

Mỗi lời nói của chúng ta đều ẩn chứa một sức mạnh vô hình. Một lời động viên đúng lúc có thể giúp cho những người đang trong cơn bế tắc lấy lại tinh thần và vượt qua khó khăn. Nhưng cũng có những lời nói có thể giết chết tinh thần một người đang trong cơn tuyệt vọng.

Hãy biết nói lời dễ nghe, đúng đắn và chân thành để bản thân và tha nhân được vui và tạo được niềm vui cho người khác. Cuộc sống ngắn ngủi, cớ gì phải gây cho nhau những tổn thương không nên có. Lời nói chẳng mất tiền mua và lời nói luôn sẵn có trên môi. Thế nên, hãy biết lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.

Lời nói không trầy da chảy máu
Nhưng nó thường ẩn náu nỗi đau

Làm cho người thù ghét lẫn nhau
Gây điêu đứng đổi sắc màu tình cảm
Nếu hiểu được thì ta biết lựa lời
Đừng để người phải thê thảm vì ta
Khi lời nói đã buột miệng thốt ra
Gây xáo động thì đó là khẩu nghiệp.

Lòng đã xấu thì không thể phát ra điều tốt được. “Kẻ nói tức là gieo, kẻ nghe tức là gặt” (Plutaroue). Gieo thì phải biết mình gieo cái gì, giống tốt hay giống xấu. Biết cái xấu mà vẫn gieo là hạng ác nhân. Ngoài sự cố ý gieo tin độc địa của người nói còn là một sự đồng tình và đồng lõa với sự dữ tạo thêm sự hỗn loạn trong đời sống cộng đoàn. Đang khi Chúa muốn qui tụ và hợp nhất mọi người thì ta lại gây chia rẽ, khi Chúa muốn ngọn lửa tình yêu mang xuống từ trời được cháy lên, thì kẻ nghe và người nói lại hùa nhau dập tắt, đó là những người đã quen sống theo tác động của ác thần, và như thế người nghe lại càng hứng chịu bất công một cách nghiệt ngã hơn. Vậy tại sao ta không thẳng thắn để xây dựng cho nhau trong tình bác ái mà phải qua bút giấy nói cho bõ tức. Sách Châm ngôn bàn về việc sử dụng lời nói của người khôn ngoan. Tác giả ca tụng những người dùng lời nói để khuyên nhủ kẻ khác: “Miệng kẻ khôn ngoan gieo rắc sự hiểu biết” (Cn 15,7).

Lời khích lệ

Một lời khen ngợi đúng lúc, quả thật là kỳ diệu. Lời nói khích lệ là lời nói tạo phấn khởi cho người khác, khi người ấy đang nỗ lực thi hành một công việc gì, hay đang cố gắng theo đuổi một chương trình gì. Lời nói khích lệ có thể là lời khen chân thật, lời cổ võ, bày tỏ sự tin tưởng, lời biểu lộ cảm tình. Những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn cần lời khích lệ hơn cả. Lời khích lệ thực sự phải là lời chuyên chở ý muốn thăng tiến người khác, không mang màu sắc việc mỉa mai.

Lời an ủi

Thiên Chúa là nguồn mạch mọi sự yên ủi, vì Ngài là hiền phụ đầy tình thương. Tất cả những ai hiểu biết trái tim Chúa đều biết cách yên ủi kẻ khác. Thánh Phaolô cũng đã nói: “Thiên Chúa luôn nâng đỡ ủi an chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Ngài nâng đỡ, chính chúng ta cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó” (2Cr 1,4). Lời an ủi là lời thông cảm với người khác, xoa dịu nỗi buồn hay sự thất bại của người khác. Lời an ủi càng cần thiết khi người khác đang đau khổ.

Lời thông cảm và xây dựng

Thông cảm là biểu lộ sự rung động của mình trước nỗi khổ của người khác. Lời nói thông cảm biểu lộ tâm hồn mở rộng đón nhận đau khổ của tha nhân. Việc xây dựng tình bác ái bằng lời nói rất đa dạng. Tùy cương vị mỗi người mà lời nói xây dựng mang sắc thái khác nhau:

  • Lời của người trên phải đầy tình thương; khi lòng phẫn nộ, đừng nói, nên để lúc khác.
  • Lời nói xây dựng của người dưới phải khiêm nhường: trình bày hay góp ý.
  • Lời nói xây dựng của người ngang hàng phải là lời thân thiện, chia sẻ trong tình bạn.

Cha Timothy Radcliffe nói rằng: “Nếu muốn Hội Thánh là nơi chúng ta tái khám phá ý nghĩa sâu xa của bản chất con người, của những con người mà căn tính thâm sâu là hiệp nhất với nhau, thì trước hết, chúng ta phải là một cộng đoàn, trong đó chúng ta sử dụng ngôn từ với lòng kính trọng và tinh thần trách nhiệm.”

“Lời nói chẳng mất tiền mua,
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.”

Hay:

“Chim khôn kêu tiếng rảnh rang.
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”.

Đúng như vậy, qua lời nói, ta có thể đánh giá được phần nào tính cách, hay trình độ văn hóa của người nói. Vì thế, chúng ta cần suy nghĩ thật kĩ trước khi nói, có như vậy thì người nghe mới cảm thấy hài lòng. Chỉ khi nào chúng ta biết dùng những lời nói chân thật, khiêm tốn và khoan dung thì mới có thể đem lại an vui thuận hòa, yêu thương và tha thứ, bênh vực và che chở, quan tâm nâng đỡ và khích lệ; đồng thời dám cho người khác trổi vượt hơn thì tâm hồn chúng ta mới thực sự trong sáng và cao đẹp.

Khi biết dùng những lời lẽ như thế chúng ta mới biết mình là người sống trong Chúa và Chúa sống trong mình. Khi chúng ta biết tha thiết sống hiệp nhất với Chúa và khao khát lắng nghe tiếng Chúa nói trong thâm tâm, để những gì Chúa muốn nói trở thành lời nói, và đó chính là những lời gieo rắc mầm sống của ơn cứu độ mà Chúa muốn mời gọi mỗi người góp phần để xây dựng một trời mới đất mới mà Chúa đang kiến tạo cho nhân loại.

 Ốc Sên (HVTM)

Comments are closed.