Tiễn chị lên đường

0

TIỄN CHỊ LÊN ĐƯỜNG

Dẫu biết rằng nơi mình sẽ đặt chân đến rất khác so với môi trường thân thuộc ở quê hương, khác cả ngôn ngữ, phong tục, tập quán, màu da, nhưng trong niềm tin, với tinh thần vâng phục sẵn sàng lãnh nhận sứ vụ Bề trên trao và lòng tín thác vào tình thương quan phòng của Chúa, vào lúc 11g23 tối ngày 22/11/2019, hai chị Maria Lưu Thị Hương Lan và chị Lucia Trần Thị Thanh Hằng đã lên đường thi hành sứ vụ học hành tại trường Saint Mary-of-the-Woods, thuộc tiểu bang Indiana, Hoa Kỳ.

Như các chị em trước đây đã học ở trường này, hai chị Lan và Hằng cũng sẽ được ở với các sơ Dòng Chúa Quan Phòng (Sisters of Providence) tại Saint Mary-of-the-Woods, thành phố Terre Haute, tiểu bang Indiana, Hoa Kỳ.

Tiễn hai chị ra sân bay gồm chị em ở Tu viện Mẹ Vô Nhiễm, Tu viện Mẹ Fatima, cộng đoàn Chuỗi Hy Vọng, và chị TCV III Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Hà cùng với chị Maria Nguyễn Thị Bích Nguyệt từ Nhà Mẹ Tam Hiệp lên.

Vì đây là lần đầu tiên hai chị ra nước ngoài nên còn rất lạ lẫm, lúng túng trong việc làm thủ tục tại sân bay. Tạ ơn Chúa đã sắp xếp để chị TCV III Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Hà được vào trong sân bay để giúp hai chị làm thủ tục check vé và ký gửi hành lý, nhờ đó, mọi việc diễn ra tương đối nhanh và tốt đẹp. 

Sau khi làm thủ tục check in xong, hai chị trở ra để chào mọi người. Sau ít phút chia tay ngậm ngùi, hai chị đã tạm biệt chị em và người thân để vào cho kịp chuyến bay. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của kẻ ở người đi, lòng tôi cũng nghẹn ngào với nhiều tâm trạng khác nhau. Đúng là như cha Nguyễn Tầm Thường đã nói rất thâm thúy trong bài viết “Lời trên sân ga”: “…Ở bến ga, có gặp gỡ mà cũng không thiếu chia ly. Bàn tay vẫy bàn tay, thương và nhớ. Thời gian ở bến ga không xuôi theo lối đi của mặt trời nữa, nó giằng co với tâm trạng của con tim. Người muốn giữ con tàu lại, thì, ôi! chưa hết những dặn dò mà tiếng còi đã ngân dài. Kẻ mong con tàu chóng tới, thì, ôi! tuyến đường sao mà xa xôi… Yêu thương, chia ly, mong đợi là nhịp sống của con người. Bến ga có tất cả dấu ấn đó. Bởi đấy, dừng lại ở bến ga, nghe bến ga thầm thì, ta sẽ thấy bến ga có nhiều lời nói với ta về cuộc đời…”

Ước mong, dù cho đến giờ máy bay phải cất cánh, dù cho vì sứ vụ chị em nuốt nước mắt vào trong để chia tay nhau, nhưng trong Chúa – Đấng không bao giờ thay đổi và trong tình thương – không phân cách không gian và thời gian, chúng ta luôn gặp nhau và nên một với nhau.

Cầu chúc hai chị lên đường bình an và trong sứ vụ mới, hai chị luôn cảm thấy sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa luôn đồng hành, dẫn dắt và nâng đỡ hai chị. Chị em ở nhà hiệp thông với hai chị trong tình thương và lời cầu nguyện.

 

Ban truyền thông

Comments are closed.