Lặng!

0

Lặng…ngồi bên Thánh Thể của trung tâm tĩnh tâm cộng đoàn Bác Ái Phú Dòng. Một không gian vừa đủ để tôi ngắm nhìn quang cảnh diệu kỳ của thiên nhiên, vạn vật, để tôi nhìn vào mình, nhìn chị em, nhìn cuộc sống. Và hơn hết, một không gian tuyệt vời để tôi nhìn Chúa và Chúa nhìn tôi.

Lặng…nhìn những cảnh vật thiên nhiên nào là cây cối, hoa cỏ xung quanh mình. Tôi nhìn thấy nơi chúng có một sức sống mãnh liệt đến lạ kỳ. Chúng có vẻ chen chúc nhau để sống, nhưng thấy chúng lại được phát triển cách trọn vẹn và tròn đầy. Nghĩa là, tôi không thấy giữa chúng có sự “ăn hiếp”, cây lớn không ăn hiếp cây bé và cây bé thì cứ mạnh dạn, tự tin thi nhau trổ hoa trổ lá tùy theo sức của mình. Các cây cổ thụ thì vươn mình lên cao ngất trời, tận hưởng trọn vẹn sức ánh sáng của bác mặt trời, rì rào nói chuyện với nhau nhờ các chị gió. Ấy vậy, cũng không quên nghiêng mình sang bên này bên kia để các em bé ở dưới cũng được sự soi chiếu của bác mặt trời. Lại nữa, mỗi khi bác mặt trời nổi cơn giận dữ, chiếu những tia nắng gắt của mình xuống trái đất và những cơn mưa nặng hạt của các chú mây thì các anh chị cổ thụ sẵn sàng dang rộng đôi vai của mình để hứng lấy và bao bọc các em ở dưới chân của mình. Ngược lại, các em ở dưới thì gắng vươn mình, để cho đi những chiếc rễ xù xì, xấu xí của các anh cổ thụ. Và cố gắng nở hoa thật đẹp, trổ lá thật xinh cho con người thêm hạnh phúc khi ngồi dưới tán cây bóng mát của anh cổ thụ.

Bên cạnh đó, cũng có những chú cá bảy màu tung tăng bơi lội dưới đại dương của mình. Suốt ngày chúng rong ruổi đuổi nhau và thi nhau truy tìm những con mồi đang nép mình trong kẽ đá giữa một khu vườn hiền hòa và bình yên. Các chú chim cũng chẳng kém, phấn khởi, ríu rít những câu chuyện nói dở dang tối qua về việc chúng lại nhìn thấy một chiếc xe 50 chỗ, chở toàn những người nữ đến ở khu đất của chúng. Chà! Chắc chúng sẽ nhiều chuyện bàn tán lắm đây? Kể ra, những chú chim này cũng thích tám và đông chuyện thật.

Lặng…nhìn vào cuộc sống quanh tôi, dường như tất cả mọi người đều vội vã, vội vã đến độ dẫm chân lên nhau, xô lấn nhau để kiếm một đồng tiền, kiếm địa vị và danh vọng. Thậm chí, họ không còn biết mình là ai mà chỉ biết đích điểm của họ là tiền và tiền.Vì thế, họ luôn phải chạy đua với thời gian cho dẫu thời gian vẫn chỉ là thế: 1 giờ 60 phút, 1 phút 60 giây và một ngày 24 tiếng đồng hồ. Thật là lùng ! Nhưng nhìn vào hoàn cảnh chung của họ, nhiều lúc thấy rằng họ không làm như thế thì không được, họ phải đi vào vòng xoáy chung của xã hội, nếu họ không bước không cùng là thì họ sẽ bị rớt nhịp ngay tức khắc.

Vậy, con người sẽ ra sao, họ sẽ tan nát trong cái nhịp xoay đó ư? Không, chính tôi phải nhập cuộc với họ trong cầu nguyện và phân định của mình dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Tôi hãy cho họ biết rằng, Chúa luôn yêu họ, Người mãi mãi thương họ và đồng hành với họ. Nhưng điều đó tôi biết không đơn giản chút nào cả, có gì ăn nhập với cuộc sống của họ cơ chứ, chỉ toàn là những lời nói bâng quơ, sáo rỗng, làm sao thấm nhập vào tâm hồn của họ được? Phải làm sao đây, Chúa ơi ! Con thật sự bế tắc! Hãy kiên nhẫn tin tưởng và Chúa Thánh Thần luôn bên tôi, Người sẽ có cách của Người. Người muốn tôi hãy sống cho đúng với ơn gọi và bản chất của mình. Đó là tiếng lòng tôi vang dội lên câu trả lời như thế.

Lặng…nhìn vào mỗi chị em, lắng nghe những lời nói, quan sát những cử chỉ, ánh mắt…của từng người. Tôi nhận thấy, tất cả đều khao khát sống đẹp lòng Chúa và sống sung mãn ơn gọi của mình. Các Chị cũng tranh thủ, khao khát từng giây phút  trong những giờ cầu nguyện để gặp được Thiên Chúa, để nghe Chúa nói cũng như để giãi bày tâm sự. Mỗi người cũng có một sứ vụ riêng cần phải chu toàn sao cho đẹp lòng Chúa và phù hợp với linh đạo của Hội dòng. Mặc dù vậy, tôi vẫn nhìn thấy còn vương trên những khuôn mặt, những ánh mắt và đâu đó vương trên những lời nói các chị cũng có nhiều nỗi lo, những băn khoăn, trắc trở trong đời sống cộng đoàn và sứ vụ…

Dù thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn biết chắc chắn một điều rằng, các chị luôn khao khát mình sống đẹp lòng Chúa và hiệp nhất trong Hội dòng. Vậy, tất cả những khó khăn, những thách đố, những trăn trở là điều tất yếu phải không các chị nhỉ? Chúa dùng để huấn luyện chúng ta, để chúng ta yêu thương nhau hơn, tin tưởng vào Người hơn. Các Chị hãy mạnh mẽ lên, can đảm lên. Chúa luôn yêu thương chúng ta và Người luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho mỗi người chúng ta. Cám ơn các chị thật nhiều, em cảm thấy tình yêu thương , sự tế nhị và sự hi sinh các chị dành cho em. Cám ơn các chị đã vất vả trong sứ vụ của mình để nuôi em, giúp em thi hành sứ vụ của mình. Em thật sự vui mỗi khi về nhà mẹ được cùng ăn, cùng uống và vui đùa, hàn huyên với các chị…cám ơn các chị nhiều lắm.

Lặng…nhìn vào lòng mình, tôi thấy mình chỉ là một con người bé nhỏ, bất toàn và đầy tội lỗi. Nhưng lại được ngụp lặn trong biển trời đầy hồng ân và yêu thương của Thiên Chúa. Trong năm qua, tôi thật sự vẫn chưa sống tốt với ơn gọi của mình. Vì tôi làm phiền lòng rất nhiều đến chị em và cộng đoàn. Tôi biết rằng cộng đoàn và chị em rất kiên nhẫn và yêu thương tôi. Không phải tôi cố tình sống không tốt, nhưng có lẽ tôi thiếu đời sống cầu nguyện, thiếu tế nhị, thiếu suy nghĩ và nhạy bén…nói chung, tôi còn thiếu xót rất nhiều.

Và để thời gian này thật sự trở nên hữu ích cho tâm hồn tôi, cùng với những nỗ lực, cố gắng, cầu nguyện và hy sinh của toàn thể Hội dòng, cũng như của mọi người trong tuần phòng này dành cho tôi không vô ích, thì chính cách sống của tôi trong thời gian tới sẽ là câu trả lời chính xác nhất. Đó cũng là những gì tôi phải trả lời trước mặt Chúa trong thời gian ân sủng này mà Chúa đã dành cho những người Chúa tuyển chọn. Tôi chỉ biết cúi đầu xin Chúa thương xót, gìn giữ và hướng dẫn tôi trên đoạn đường sắp tới để tôi đừng bao giờ đi chệch thánh ý của Người.

Lặng…nhìn lên Chúa, Đấng đã luôn yêu thương và kiên nhẫn với tôi. Người luôn yêu thương và chiều chuộng tôi. Tôi muốn gì, được nấy thậm chí còn ban cho tôi nhiều hơn những thứ tôi xin và tôi mong ước. Tôi chẳng khác gì cô bé Lọ Lem được Thiên Chúa sủng ái. Mà cô bé Lọ Lem thật còn được ngoại hình xinh xắn, dễ thương, tính tình dễ mến…Nói chung, bản chất của Lọ Lem là một cô công chúa thật sự, nhưng bị hoàn cảnh đưa đẩy hay chính xác là cô bị mẹ kế đày đọa. Còn tôi, hoàn toàn là Lọ Lem chính  gốc: không đẹp, chẳng xinh và cũng chẳng phải là tốt lành thánh thiện…còn thua kém xa so với những bạn bè cùng trang lứa, ấy vậy mà được Thiên Chúa yêu thương chọn lựa và ban cho việc rao giảng và làm chứng cho Ngài.

Nói tóm lại, Chúa chọn và Chúa yêu thương tôi chẳng phải do công trạng của tôi. Đơn giản vì Chúa yêu thương tôi như tôi là. Người yêu thương tôi vì tôi nhỏ bé, vì tôi là người nghèo và hơn hết Người yêu thương tôi do lòng thương xót của Người. Vậy, lẽ nào tôi lại kênh kiệu, tôi lại lên mặt, tôi lại tự ái khi tôi có cảm giác ai đó xem thường hay đánh giá không hay về tôi.

Lặng…

Để con cám ơn Bố Mẹ đã sinh con ra và cho con biết Thiên Chúa đã yêu thương và dạy dỗ con nên người

Lặng…

Để tạ ơn Chúa do lòng thương xót của Người đã chọn gọi con sống đời thánh hiến

Lặng…

Để tri ân Mẹ Hội dòng đã sinh con ra trong ơn gọi Đaminh, giúp con đi rao giảng Tin Mừng của Chúa

Lặng…

Để con cám ơn toàn thể chị em trong Hội dòng, ân nhân, thân nhân, bạn bè và tất cả mọi người con gặp trong cuộc sống đã đan dệt và giúp con sống trọn vẹn ơn gọi dâng hiến.

Lặng…

Để con cám ơn thiên nhiên vạn vật đã dạy con nhiều bài học tất yếu trong cuộc sống: Sự yêu thương, nhường nhịn, sự kiên nhẫn, chịu đựng…

Lặng…

Để con cám ơn tất cả, cám ơn cuộc sống…

Và sau cùng lặng…để con quy hướng và hiến trọn cuộc đời cho Thiên Chúa – Đấng là nguồn gốc và cùng đích của cuộc đời con.

Nữ tu Têrêsa Nguyễn Vân

Comments are closed.