Thiên Chúa Có Thể Làm Được Mọi Sự

0

Không có gì là quá khó đối với Thiên Chúa.

Có thật Thiên Chúa có thể làm được mọi sự không? Vì đối với hầu hết mọi người, điều đó được cật vấn trong chiều sâu cá nhân: chẳng hạn, “Thiên Chúa có thể chữa lành căn bệnh ung thư của mẹ tôi không?”

“Thiên Chúa có thể biến đổi tâm hồn nổi loạn của con trai tôi không?” “Thiên Chúa có thể hàn gắn cuộc hôn nhân đã tan vỡ của tôi không?” Đối với Maurice Blumberg, những câu hỏi này hàm chứa cả những câu hỏi: “Thiên Chúa có thể làm cho một thanh niên Do Thái tin vững vàng vào Chúa Giêsu Kitô không?” “Liệu Thiên Chúa có thể cho một người con trai sum họp với người cha mất tích của anh không?” “Liệu Thiên Chúa có thể làm cho một đức tin hầu như đã chết được sống lại không?” “Một người đàn ông có thể cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa ngay trong hoàn cảnh ốm đau, bệnh tật và sự ra đi của vợ mình không?” Câu trả lời cho những câu hỏi này là một câu chuyện mà anh (Maurice) thích kể đi kể lại.

Câu chuyện của Maurice. Tôi sinh năm 1938 trong một gia đình Do Thái từ New Jersey và lớn lên trở thành một người thanh niên làm việc chăm chỉ nhưng hơi nhút nhát. Cha mẹ tôi chia tay nhau khi tôi mới tám tuổi và lúc tôi học năm cuối trung học, cha tôi bỏ đi; cha tôi chỉ liên lạc với chúng tôi một thời gian sau đó từ Miami, Florida. Trong năm cuối đại học của tôi, cha tôi lại bỏ đi. Kết quả là tôi phải tự lo cho mình rất nhiều. Hội đường dạy tôi Mười Điều Răn và bổn phận phải tôn kính Thiên Chúa, và tôi đã được nghe một chút về Đức Giêsu nơi các bạn ở trường. Tôi tin Thiên Chúa, nhưng tôi có thể nói Người ở rất xa, Thiên Chúa ở trên trời đang làm những công việc của Người; còn tôi ở trần gian, đang cố gắng làm việc của tôi.

Đức Tin Dẫn tới Sự Sống. Khi tôi hai mươi ba tuổi, tôi đến Thành phố New York nhân chuyến đi công tác. Đó là chuyến đi đầu tiên của tôi tới New York và bạn nghĩ rằng tôi đã đắm mình để trải nghiệm cuộc sống về đêm – những ánh đèn rực rỡ, âm nhạc, những cô gái xinh đẹp. Không hiểu sao, tôi đã ở lại trong phòng của tôi tại YMCA[1] và đọc Kinh Thánh. Câu trả lời “logic” nhất mà tôi có thể đưa ra là vì tính nhút nhát của tôi, bởi vì tôi biết tôi không nên đi tìm kiếm sự rắc rối, nên tôi đã quyết định ở lại trong phòng của mình. Và bởi vì không có bất cứ chiếc tivi nào ở đó, nên tôi đã cầm cuốn sách Kinh Thánh Gideon ở trong ngăn kéo lên, mở phần Tin Mừng của Mátthêu và bắt đầu đọc.

Khi tôi đọc, tôi đã cảm nghiệm một sự xác tín bên trong – một điều gì đó vượt quá sự hiểu biết của trí tuệ – rằng mọi điều tôi đang đọc là sự thật. Đức Giêsu là Đấng đã tuyên bố Người là: Đấng Mêsia mà dân tộc tôi đã mong đợi từ lâu, là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ trần gian. Những người có tinh thần nghèo khó là những người được chúc phúc (x.Mt 5,3); Chúa Giêsu đã đến để chịu chết vì tội lỗi của chúng ta (x.Lc 24,46-47); ơn huệ cao trọng nhất là đức mến (tình yêu) (x.1 Cr 13,13); và thật đúng để cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến!” (Kh 22,20) Trong suốt tuần lễ đó, tôi đã đắm mình trong sự thật khi đọc toàn bộ Kinh Thánh Tân Ước và khi công việc của tôi hoàn tất ở New York, tôi đã tin vào Đức Kitô như Đấng Cứu Độ và là Đức Chúa của tôi.

Một điều gì đó khác đã xảy ra trong tuần lễ đó thực sự đã thuyết phục tôi về quyền năng và tình yêu của Chúa. Một buổi tối nọ, khi tôi đang đi dạo xung quanh YMCA, tôi đã đi vào một căn phòng nơi có một số người lớn tuổi đang giải trí. Mắt tôi đặc biệt chú ý đến một người đàn ông: cha tôi!

Cha tôi đã biến mất khoảng sáu tháng trước đó từ Miami và biến khỏi tất cả những nơi ông ấy có thể đến cũng như tất cả những nơi tôi có thể ở vào thời điểm đó, cuối cùng giờ đây chúng tôi lại ở trong cùng một căn phòng. Tôi đến bên cha tôi và ôm cha thật chặt. Trong lòng tôi không có bất cứ sự oán hận hay tức giận nào. Đối với tôi dường như việc hòa giải với cha tôi là lẽ tự nhiên. Sau đêm đó, tôi đã cầu nguyện: “Lạy Chúa, Chúa có thể làm được mọi sự, ngay cả việc đem một người cha ghẻ lạnh trở lại với đứa con trai của mình giữa Thành phố New York này”. Tôi rất biết ơn Chúa và kinh hoàng trước quyền năng của Người.

Vài năm sau đó, tôi tiếp tục đọc Kinh Thánh và bắt đầu tham dự Thánh Lễ Công Giáo. Tôi thích những lời cầu nguyện, ngay cả khi chúng bằng tiếng Latinh và tôi phải theo dõi bằng tiếng Anh trong sách lễ. Giống như Kinh Thánh, Thánh Lễ nói sự thật cho tâm hồn tôi, vì thế tôi bắt đầu gặp cha xứ nơi người vợ mới của tôi và tôi đang sống, và, như một món quà cho vợ tôi, tôi đã được rửa tội vào ngày sinh nhật của cô ấy vào tháng 5 năm 1964. Khi vị linh mục đổ nước lên đầu tôi, tôi biết rõ rằng tôi đã hoàn toàn được tha thứ mọi tội lỗi tôi đã phạm, và rằng tôi đang bước vào vương quốc của Thiên Chúa. Tất cả tội lỗi của tôi đã được tẩy sạch, và tôi biết một cách sâu xa hơn rằng Chúa Giêsu đã yêu thương tôi và chết vì tội lỗi của tôi. Đó là một trong những ngày vui nhất của cuộc đời tôi, bởi lẽ tôi biết rằng tôi đã trở thành một thọ tạo mới; tôi sẽ không bao giờ giống như trước nữa.

Chiến Thắng Sự Khô Khan. Lúc hai mươi sáu tuổi, tôi dường như đã rất hài lòng về mọi thứ tôi có. Tôi có cuộc hôn nhân hạnh phúc, có hai đứa con xinh đẹp, một công việc ổn định và lại mới được rửa tội. Tuy nhiên, qua nhiều năm, mọi sự đã bắt đầu khô khan khi tôi để cho các nhu cầu về công việc và gia đình che mờ cuộc sống của tôi với Chúa. Cuộc sống Kitô hữu của tôi bao gồm việc đi nhà thờ mỗi tuần, cố gắng tuân giữ các luật lệ về đức tin và phục vụ với tư cách là người đọc sách và làm giáo viên CCD[2] ở giáo xứ. Đây là tất cả những điều tốt đẹp mà tôi vẫn làm, nhưng sau đó một thời gian tôi không còn hăng hái lắm trong những công việc đó vì tôi ngày càng xa Chúa.

Tôi đã bắt đầu nhận ra điều này khi tôi thấy bản thân ngày càng cáu kỉnh và thiếu kiên nhẫn ở sở làm cũng như ở nhà. Nhưng tôi không biết phải làm gì. Cuối cùng, tôi chỉ kêu gào lên Chúa: “Đây là tất cả sao? Đây là tất cả những gì con mong đợi sao?” Tôi bắt đầu tìm kiếm thêm, tham dự những buổi thuyết trình và cuộc gặp gỡ ở giáo xứ, đọc nhiều bài viết của Giáo Hội Công Giáo hơn, nhưng tôi vẫn cảm thấy không hài lòng.

Những dấu hiệu thay đổi xảy ra khi tôi nghe về một nhóm nhỏ những người nam và nữ trong giáo xứ gặp nhau mỗi tuần một lần để cầu nguyện và đọc Kinh Thánh với nhau. Tôi biết một số người trong họ và ấn tượng bởi phong cách vui vẻ và bình an của họ – tuy không hoàn hảo, nhưng rất ổn định và mãn nguyện. Nên tôi đã quyết định tham gia với họ. Thời gian cùng sinh hoạt với nhau thì rất ích lợi và đức tin của tôi bắt đầu sống lại. Tôi diễm phúc vì được nghe mọi người chia sẻ cách cởi mở về lòng tin của họ, về những cuộc chiến đấu và những cuộc chiến thắng của họ. Họ đã cầu nguyện cho nhau và cho những người khác trong giáo xứ. Họ đã khuyến khích nhau và nói về “đời sống cầu nguyện” của họ, một thời khắc họ sắp xếp để ngồi thinh lặng với Chúa, đọc Kinh Thánh và tạ ơn Chúa về tình yêu của Người.

Khi tôi sắp xếp thời gian để cầu nguyện mỗi ngày và tiếp tục gặp gỡ các người bạn mới của tôi, tôi nhận thấy có một sự thay đổi. Nhờ lời cầu nguyện và sự khuyến khích của các anh chị em trong Chúa, mối tương quan của tôi với Chúa Giêsu đang tiến triển một cách sâu sắc hơn. Những lần hoán cải và Bí tích Rửa Tội mà tôi đã lãnh nhận là những kinh nghiệm sâu sắc về tình yêu của Thiên Chúa và rất đặc biệt đối với tôi. Giờ đây, cuộc sống của tôi với Chúa Kitô đã trở nên nhất quán hơn. Tôi đã bắt đầu muốn dành thời gian để cầu nguyện với Chúa Giêsu, mang những vấn đề của tôi, những nỗi lo lắng và tội lỗi của tôi đến cho Người. Kinh Thánh đã trở nên sống động đối với tôi khi tôi học biết rõ hơn Chúa Giêsu là ai và Người đến để làm gì. Thánh Lễ bắt đầu mang những chiều kích sâu sắc hơn khi tôi tham dự với những người khác để tôn thờ Chúa Kitô và lãnh nhận Mình và Máu Thánh Người. Mỗi lời cầu nguyện của Giờ Kinh Phụng Vụ ngày càng có ý nghĩa hơn và tôi đã cầu nguyện với một lòng yêu mến và lòng biết ơn hơn so với những gì tôi từng làm trước đây.

Khi tôi nhận biết tình yêu của Chúa Giêsu cách cá vị, tôi nhận ra những loại tội lỗi thâm căn lâu năm đã biến mất. Những cơn tức giận của tôi tại sở làm và ở nhà cũng giảm bớt dần dần. Tôi đã bắt đầu kiểm soát được những nỗi sợ hãi và những sự bất an thường khống chế, ràng buộc tôi. Tôi đã tự do hơn để nói sự thật cách ôn hòa, yêu thương với mọi người trong gia đình tôi. Dĩ nhiên, tôi vẫn chưa hoàn hảo. Vợ tôi và các con tôi có thể chứng thực điều đó. Nhưng gì mà trước đây tội lỗi của tôi khiến tôi mặc cảm, thì giờ đây tôi được bình an khi tôi hoán cải, phó dâng nỗi lòng tôi cho Chúa và nhận ra những thay đổi đang diễn ra.

Đức Tin Được Thử Thách và Sự Chiến Thắng. Khoảng bốn tháng sau khi tất cả những điều này bắt đầu, đức tin của tôi đã chịu một sự thử thách thực sự. Vợ tôi (bị bệnh tiểu đường) bị gẫy mắt cá chân, và trong thời gian được điều trị ở bệnh viện, cô ấy bị những phản ứng bất thường khi được tiêm insulin nên đã đi vào hôn mê. Hai tuần sau đó, vợ tôi qua đời. Nhưng ngay cả khi ở trong thảm kịch này, tôi đã không đơn độc. Mọi người trong hội đoàn của giáo xứ đã là một sự nâng đỡ tuyệt vời cho tôi và cho dù đau buồn, tôi vẫn tiếp tục cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa. Điều đó không dễ dàng, nhưng một cách nào đó, trong tận cõi lòng tôi, tôi biết tôi có thể tin tưởng, tín thác vào Chúa và quyền năng của Người để giúp tôi và gia đình tôi vượt qua sự mất mát to lớn ấy. Tôi nhận ra sự an ủi tuyệt vời trong cầu nguyện và trong Thánh Lễ, và tôi có thể đối phó với mỗi cuộc chiến khi nó nảy sinh. Khi tôi cầu nguyện, Thiên Chúa đã giúp tôi biết chăm sóc con cái tôi cách tốt nhất và tiếp tục cuộc sống của tôi với Người.

Nhiều năm sau đó, tôi có thể quay nhìn lại và nói rằng không có gì mà Thiên Chúa không làm được. Thiên Chúa đã cho tôi nhận biết tình yêu của Người ngay cả khi tôi không tìm kiếm tình yêu ấy. Người đã cho tôi đoàn tụ với cha tôi; Người cho tôi niềm hy vọng và bình an khi vợ tôi qua đời; bàn tay của Người luôn dìu dắt cuộc đời của tôi. Ngay cả trong thời gian đó, khi tôi không quan tâm đến Chúa và khi tôi đang chìm đắm trong tội lỗi của mình, Thiên Chúa vẫn không bao giờ thôi làm việc để đưa tôi về với Người. Tôi nhận ra rằng Chúa Giêsu đã sống trong tôi. Người luôn luôn ở đó để tha thứ, chữa lành và cho tôi thấy tình yêu của Người.

Thiên Chúa thực sự có thể làm được mọi sự không? Câu trả lời là một tiếng “Có” đang vang lên. Thiên Chúa đặc biệt thích làm những điều khó khăn nhất, như biến đổi lòng người, chữa lành một tâm hồn tan vỡ, ban niềm hy vọng cho người tuyệt vọng và mang niềm vui đến những nơi u sầu. Thiên Chúa đã làm những điều này và còn làm nhiều hơn thế nữa cho tôi. Và nếu Chúa đã làm những điều này cho tôi, thì Người cũng có thể làm chúng cho bất cứ ai.

Maurice Blumberg (1938-2021) là Giám đốc Quan Hệ Đối Tác cho Tạp chí The Word Among Us dành cho quân đội, các tù nhân và các phụ nữ bị khủng hoảng.

Theo Word Among Us, Personal Spirituality Resources
Nguồn: https://wau.org/resources/article/god_can_do_anything/
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

[1] YMCA: Hội thanh niên Kitô giáo (Young Men’s Christian Association).
[2] CCD: Confraternity of Christian Doctrine (Học thuyết tình huynh đệ Kitô hữu).

Comments are closed.