Con muốn hát lời tri ân

0

LOI TRI AN

Buổi tối trong tu viện trầm lắng, linh thánh, cảnh vật dần chìm vào giấc ngủ đêm.

Đêm nay con còn thức, một mình ra trước hiên nhà, lặng ngắm những chùm hoa giấy đong đưa đầu hè. Con nhớ lại ngày xưa, mới đi tu, con hồn nhiên, ngây thơ trong trắng, và Chúa đã gọi con bước theo đường dâng hiến. Ngày con đi tu, giàn hoa giấy tím trước cổng nhà con,  nở rộ tiễn bước con đi, thơ mông và dễ thương chi lạ.

Hôm nay, con không còn nhỏ dại như những ngày đầu chập chững tu nữa, mấy mươi năm qua rồi, những ước mơ con thêu dệt ngày xưa, nay được thay bằng những trải nghiệm cuộc đời.

Ngày xưa, ngày xưa đó, con nhìn đời tu trong một màu hồng xuyên suốt, con yêu bộ áo dòng màu mây trắng, con thích những giờ kinh nhiều sốt sắng, con thêu dệt đời tu bằng một viễn ảnh rời xa trần thế, và con đi tu.

Nhưng Chúa đã trả con về cho trần thế, để con sống trọn kiếp người trong một kiếp tu. Thế là con phải đối diện với cuộc đời, với con người, với chính mình. Con được học và hiểu biết rằng, Chúa muốn con trở nên một người theo ý Ngài, và như vậy, con cần phải sống trọn cuộc đời trong ơn nghĩa Chúa, con phải sống trọn ven cho cuộc sống hiện tại và phó thác tương lai vào tay Chúa. Con phải đối diện với cuộc đời mà không được trốn chạy, và con phải đáp trả những ân huệ mà cuộc đời ban tặng cho con. Con phải làm tất cả những điều này trong sự khiêm hạ và hoàn toàn tin tưởng vào Chúa, để đi được hết hành trình Chúa đã dành cho con.

Rồi đó, năm trôi tháng chảy với dòng đời, con lớn dần theo năm tháng khấn dòng, và con Khấn Trọn Đời. Sau ngày Khấn Trọn Đời, con bắt đầu cuộc sống mới với nghị lực của Giê-su. Nhưng  những yếu đuối, đau bệnh và nản chí vẫn luôn còn đó và đôi lần làm con ngã lòng. Có lúc con tự hỏi, con đã sống trọn vẹn của sự phó thác chưa ? Con cần phải làm gì ? Con đã đón nhận đời tu như một hồng ân hay con đã không trọn vẹn cho tình yên thuở  ban đầu ? Con tiếp nhận những yếu đuối, sa ngã và vươn lên trong cố gắng hay con chạy trốn ? Vâng, con thật vụng dại và đáng thương, con luôn sa ngã trong yếu đuối tầm thường ; con đáng thương đối với Chúa, và con khát khao tình thương của Chúa. Cuộc đời không cho con tình thương như con nghĩ, cuộc đời không luôn đẹp màu như con tưởng.

Hôm nay, sau 25 năm, rồi sau 30 năm khấn dòng, bộ áo dòng trắng vẫn nhắc nhở con mỗi ngày, và con chỉ biết dâng lên Chúa lời tạ ơn, tạ ơn và tạ ơn…..

Con muốn tạ ơn Chúa thật nhiều, tạ ơn Chúa vì Chúa đã đưa con vào đời, cho con làm người và làm con Chúa. Con muốn tạ ơn Chúa qua tình thương của gia đình, của cha mẹ, vì cha mẹ không chỉ cho con sự sống, mà còn nuôi dưỡng đức tin cho con. Con muốn tạ ơn Chúa qua tình thương của Hội dòng, vì Hội dòng đã cưu mang con, cho con cơ hội để đáp trả lời mời gọi của Chúa. Con muốn tạ ơn Chúa qua tình thương của những người đã dạy dỗ con, những người thầy, đặc biệt là những người thầy đã hướng dẫn con trên đường dâng hiến, và tạ ơn Chúa qua tình thương của bạn bè, những người bạn cùng lớp, cùng tuổi là những người đã luôn động viên con hoàn thành điều Chúa muốn nơi con.

Ghi lại tâm tình vào giây phút này, không gì khác hơn là con muốn tri ân Chúa, tri ân cuộc đời.

Trời đã vào đêm, khuya thật khuya, con nghe lạnh dưới chân mình, nhưng con vẫn còn thức, con muốn thức để hát bài tri ân Chúa đêm nay.

Maria Nguyễn Phương Mai

Comments are closed.