Bên kia chiếc lá rụng

0

…Nghe thật xót xa cho thân phận của một chiếc lá lìa cành. Tưởng chừng như không có nỗi buồn nào lớn hơn. Vì từ đây, một thân kiếp hư hoại, hủy tán sẽ đón lấy chiếc lá như một kỷ phần không tách rời được.

…Nghe như trong tâm sự đau thương của chiếc lá rụng ấy có điều chi trắc ẩn, nên Mẹ Antonina đã thổn thức tâm can. Mẹ đã nhẹ nhàng đón lấy nó, từ hai bàn tay già nua tuổi tác, tuy run rẩy nhưng rất trịnh trọng, Mẹ đã ngắm nhìn nó từ đôi mắt mờ yếu, tuy rất khố khăn nhưng vẫn tỉ mỉ lục tìm. Trong suy tư của Mẹ, chiếc lá rụng ấy phải có một vị trí xứng đáng. Thân phận nó không phải để cho ai đó mặc tình giầy xéo, dẫm dí bàn chân bẩn bụi một cách khinh thường, bất cẩn. Thật thế, trong tâm tư của Mẹ, khi cúi nhặt những chiếc lá rụng ấy, một mặt Mẹ muốn tạo một cảnh quang đẹp mắt, tươi mát cho khuôn viên Tu viện; mặt khác chiếc lá rụng ấy thật có ích cho con người khi nó được dùng vào đúng mục đích của nó. Chỉ một suy tư nhỏ bé thế thôi mà Mẹ đã trung thành mãi với việc làm tầm thường ấy cho đến hơi thở cuối cùng.

Rồi một ngày, vào  lúc 21:20’ ngày 11/01/2008, mọi người trong Hội dòng chứng kiến từ một gốc rễ cổ thụ của Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, một chiếc lá dứt khoát lìa cành trong nỗi  niềm thương tiếc, nhớ thương và tri ân của đoàn con cái.

Lá  rụng về CỘI …

Lệnh triệu đã lên rồi!

Tiếng gọi mời  Mẹ Antonina Nguyễn Thị Phượng   về Thiên Quốc  đã ngân vang qua tiếng chuông sầu đều đều nhả giọng.

Giã từ người Mẹ dấu yêu! Người Mẹ dịu hiền ấy đã trút hơi thở cuối cùng trước mặt đông đủ các thành viên trong Hội dòng sau một tuần hôn mê.

Mọi người  đều được chứng kiến giây phút ra đi của Mẹ. Chị em tiễn Mẹ về trời  trong  lời ca tiếng hát: Salve Regina, Lạy Nữ  Vương, con vẫn trông  cậy Chúa…

Mẹ đi rồi! Chiếc lá đã lìa cành.

Nhưng “vị thế hiện nay của chiếc lá rụng mới thực sự mới thực sự đem lại nhiều lợi ích cho nhiều người”, phải không Mẹ?

Con còn nhớ những ngày về “hưu non” của con tại nhà An dưỡng vì tai nạn gẫy chân. Con được Bề trên sắp xếp nằm chung một phòng với Mẹ. Nằm một chỗ, con mới có thời gian suy nghĩ nhiều về người Mẹ kính yêu và con hiểu Mẹ nhiều.

Ngày sống của Mẹ  trong thời gian ở nhà An dưỡng thật là đơn giản và bình an. Mỗi sáng, khu chuông nhà báo thức là Mẹ nhắc con: “Chuông rậy rồi, có đi nhà thờ được không?”  Nhưng khi Mẹ thấy hai chiếc nạng ở đầu giường, Mẹ nói ngay: “Gẫy  cái chân ấy không đi được đâu, ở nhà mà đọc kinh” .

Thế là Mẹ nhanh nhẹn xếp giường chiếu của Mẹ thật là ngăn nắp và thẳng thắn. Tấm drap Mẹ trải rất đẹp và phải trải cho đúng kiểu; bởi vì theo Mẹ, mọi cành hoa được in nơi tấm drap phải qui về Chúa hết, không được quay cuống về phía Ngài. Ngày nào chị em muốn thử Mẹ, trải tâm drap khác kiểu, quay cuống hoa vào Chúa là y như rằng trăm lần chị em chọc Mẹ là trăm lần Mẹ phải âm thầm trải lại tấm drap giường. Thỉnh thoảng Mẹ lại rầm rì một mình: “Cái hoa phải quay lên Chúa chứ, ai mà cứ trải ngược như vậy!”

Sau thánh lễ, Mẹ về phòng, khi thấy con chưa gấp mùng màn là tự tay Mẹ tháo màn và gấp dùm con, rồi xếp gọn gường chiếu cho con… Con thích nhìn bàn tay Mẹ, như chiếc bàn ủi nhỏ xinh, mân mê một lúc là tấm drap rất thẳng đẹp và ngay ngắn.

Sau giờ điểm tâm, ngày nào Mẹ cũng đi nhặt lá quanh nhà Dòng. Ngày nào khoẻ, Mẹ nhặt tới trưa, ngày nào Mẹ yếu, Mẹ đi chốc lát rồi về cắm hoa và trang trí bàn thờ trong phòng Mẹ. Mẹ cứ vừa làm vừa nói thầm thì điều gì đó với Đức Mẹ. Ngày nào ra vườn, Mẹ cũng “ăn cắp” một bông hoa tươi về cắm cho Đức Mẹ. Mẹ thích hoa lắm nên mỗi lần gặp em Tập sinh lên Nhà nguyện chưng bông là Mẹ xin một cành. Gặp ai đang cầm hoa tươi, được hay không, Mẹ cũng xin một cành. Có lần chị em giả vờ không cho Mẹ là Mẹ viện lý mạnh: “Râng hoa cho Đức Mẹ mà cũng không cho à.”

Hầu như ngày nào Mẹ cũng có vài phút để bóp chân đau cho con, vừa bóp Mẹ vừa khuyên dạy. Việc này con đã không dám nhờ Mẹ, nhưng Mẹ đã tự tình giúp đỡ con. Mẹ nói:“Cái chân nó quan trọng lắm, không có nó là không đi đâu được. Cố gắng mà chạy chữa luyện tập kẻo nó cứng đờ ra thì khổ lắm. Đừng có để ai cưa chân đi nhé!

Nghe lóm được những lời đó, một ngày kia, em y tá chăm sóc nhà An dưỡng ra chiêu trêu ghẹo Mẹ. Hôm đó, con lên xe lăn, tự di chuyển xe đi thăm các Chị trong nhà An dưỡng. Vì thế, khi Mẹ về phòng không thấy con đâu, Mẹ hỏi các em: “Chị đau chân đâu rồi ?” Các em nói : “Chị ấy đi cưa chân rồi. Thế là Mẹ tỏ ra rất giận… Mẹ quát lên: “Cái chân như vậy mà làm sao để cho họ cưa đi, rồi mà đi ăn mày à…” Mẹ như không chịu được khi nghe tin này. Mẹ hỏi dồn dập : “Vậy cái chị ấy đưa đi đâu rồi ? Các em lại tiếp tục trêu Mẹ: “Chị ấy đi lên phòng bác sĩ để cưa chân rồi. Cưa chân chị ấy chứ có phải cưa chân Mẹ đâu mà Mẹ cứ lo.” Mẹ lại phản ứng dữ dội để đòi đưa đưa ngay cái chị què ấy về cho Mẹ. Đến khi Mẹ thấy con lăn xe trở về phòng, Mẹ la toáng lên: “Đã bảo rồi, thích đi chân gỗ lắm à. Bảo mà không nghe rồi khổ cả một đời… có mà đi ăn mày thì chết toi… Ở trong nhà Ròng sao được… Chỉ có nói với bác sĩ là tôi không ký giấy cưa chân mà cũng không nói được à… Lớn như thế kia mà không biết gì cả… Con chưa bao giờ thấy Mẹ nói nhiều như vậy và nói một cách giận dữ như thế. Hóa ra chỉ vì thương con, lo lắng cho con thật nhiều mà Mẹ phải nổi khùng trước những điều Mẹ thấy con làm không đúng. Con đã đưa chân cho Mẹ xem, miếng băng còn giữ lại trên chân khiến Mẹ tưởng con đã cưa chân thật. Con thấy Mẹ buồn thật sự. Nhìn thấy khuôn mặt Mẹ tội nghiệp quá, con thưa Mẹ: “Mẹ xem xem có thật chân gỗ không?” Mẹ nói lẫy: Không xem, cho đáng đời …” Nhưng rồi Mẹ lại đến bên con, đôi tay mềm ấy có thói quen bóp chiếc chân đau của con, đôi tay Mẹ cứ từ từ lần tới miếng băng. Bỗng giọng Mẹ trở nên vui vẻ: “Bố mày, tạo hoẹt, chân gỗ đâu mà chân gỗ!”. Rồi Mẹ tỏ ra rất vui như thể vừa mới tìm lại được một điều gì rất quý đã bị đánh mất.

Có lần con chào Mẹ: “Mẹ ơi ! Con mới đi Mỹ về.” Mẹ hỏi cặn kẽ:“Đi với ai?” Nếu nói đi một mình thì Mẹ căn dặn đủ điều. Mẹ cứ nhắc đi nhắc lại: “Đi nhớ về, không được thấy bên ấy sướng rồi ở lại luôn.” Có lần con rủ rê: “Mẹ ơi, lần này Mẹ đi Mỹ với con nhé!” Mẹ trả lời ngay:“Tao không đi !” Con tiếp tục trêu ghẹo:“Mẹ qua đó nhặt lá có nhiều tiền lắm”. Mẹ trả lời dứt khoát: “Tao không đi… Ai đời… đi qua đó mà nhặt lá. Đã qua đó là phải làm việc khác chứ. Thế thì Bề trên bảo mày qua đó làm gì?” Con trả lời ngay:“Con qua nhặt lá…” Mẹ cười:“Tạo hoẹt !!!…” Rồi Mẹ khuyên:“Đã qua dó thì phải chăm chỉ học hành để về giúp nhà Ròng. Đã qua được mấy người rồi? Làm nhà có to không? Phải biết mở mang nhiều ra chứ….”. Câu chuyện giữa hai Mẹ con kết thúc khi tiếng máy bay vang rền cả khung trời. Con nói với Mẹ: “Mẹ có nghe tiếng máy bay không?” Mẹ Antonina:“Có, nó đến đón mày đấy à…” Con giả vờ vội vã:“Con chào Mẹ nhé, máy bay chờ con rồi.” Con chạy thật nhanh… tay cầm túi hành lý. Mẹ già dõi nhìn theo rồi gọi với: “Đi nhớ về nhé, không được đi luôn đâu nhé…” Mẹ đứng đó hồi lâu bên thềm Tu viện, mắt thoáng buồn nhìn con, nhưng vẫn rạng ngời niềm vui ẩn giấu khi nghĩ về tương lai của con.

Con còn rất nhiều chuyện về Mẹ, chỉ xin lược kể vài chuyện trên để tưởng nhớ Mẹ và hết lòng tri ân Mẹ.

Lá đã tìm về CỘI.

Mẹ vĩnh viễn đi rồi! …

Mẹ ơi! Mẹ hãy mãi là lú lẫn và lãng quên để con được thấy Mẹ tinh anh và minh mẫn cách phi thường, vì chính lúc Mẹ không còn khả năng để nhận định, Mẹ vẫn mãi yêu thương dạy dỗ bằng lời ru thiên thu, đẹp như ca dao Mẹ, mãi không cũ đi vì tuổi tác nhưng vẫn ru hời đời con trên những chặng đường sứ vụ, để chắp cánh cho con vào đời trong an bình hạnh phúc.

Mẹ ơi ! Mẹ hãy mãi già nua quê kệch để con được thấy sự trẻ trung tân kỳ của Mẹ trong những biến cố lớn của Hội dòng, khi Mẹ cầm bánh lái dưới kỳ hiệu của Đại Hội Đồng Canh Tân 1969; hoặc khi Mẹ dám sinh ra những người con thế hệ vào thời son sẻ của Hội dòng; hoặc lúc Mẹ đương đầu trước vũ bão của cường quyền để đòi lại Thư viện Hội dòng sau bao ngày bị quản chế… Còn nhiều nữa, ngút ngàn trang sử đời Mẹ.

Mẹ ơi ! Mẹ hãy mãi chỉ biết có hiện tại dưới hình hài một bà lão nhà quê để con được thấy Mẹ rất tân thời, cập nhật và dám song hành với bước tiến của thời đại để rồi một quá khứ đau thương không làm Mẹ sờn lòng. Một tương lai bất ổn không làm Mẹ mất định hướng. Nhưng Mẹ đã sống kiên cường giây phút hiện tại một cách rất khôn ngoan với những trải nghiệm của quá khứ và với những hoạch định cho tương lai một cách đầy xác tín và cậy trông.

Mẹ ơi ! Lá rụng về CỘI… thời gian xuyên thế kỷ. Không gian nào chứa đựng hết lá khô? Sáng kiến Mẹ vẫn muôn đời hữu lý. Mẹ cầm nắm trong tay từng chiếc lá rụng, như mãi chưa bằng lòng để chiếc lá ấy có một hồi kết nghiệt ngã. Mẹ đã trịnh trọng xếp vào tay, Mẹ đã chuẩn bị cho những chiếc lá ấy thực hiện được điều gì hữu ích.

Mẹ ơi, lá vẫn rụng tưởng chừng như có điều gì tê tái, là gợi hứng chơo các thíi nhân, văn sĩ, nhạc sĩ và ca sĩ. Chỉ có Mẹ trong bản trường ca độc tấu đã cho con hưởng nếm những cung đàn dịu êm của từng chiếc lá rụng mà âm hưởng của nó đã đưa con vào điệu ru thế kỷ trong vòng tay yêu thương của Mẹ.

Nhớ Mẹ nhiều trong kinh nguyện đời con.

Nt. Agnes Hoàng Thị Hòa

Comments are closed.

phone-icon