Cùng Chúa song hành

0

       Sr. Maria Trần Thị Vân (HVTVK)

Các bạn thân mến! Trên hành trình tiến về Nước Trời, là người Kitô hữu, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ phải trải qua những đoạn đường không rộng bước thênh thang, nhưng chắc chắn phải đi vào ngõ hẹp và lắm khi phải bước đi trong đêm tối của đức tin. Có những hành trình có bạn đồng hành thì niềm vui ngập tràn, mồ hôi nước mắt không là chi vì có người nâng đỡ, sẻ chia. Nhưng cũng còn đó những lối đường chỉ có mình ta với ta. Những lúc ấy, liệu rằng đích nhắm của ta có còn rõ ràng? Đường lữ hành có còn niềm hy vọng hay chỉ lẫm lũi cho qua ngày đoạn tháng? Thật may mắn cho tôi vì trên từng chặng đường dâng hiến đã qua, dù có lúc phải bước đi trong thung lũng tối hay trong nỗi cô đơn nhưng tôi vẫn không cô độc, bởi bên tôi có một “người bạn” thật trung thành, luôn hiện diện và chung chia mọi buồn vui cho dẫu tôi có nhận ra hay không.

Bước vào lối rẽ của đường theo Chúa, tôi đã được bạn đường Giêsu chuẩn bị cho rất nhiều những thủ tục ban đầu. Trước hết, Người cho tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình đạo đức cùng 10 anh chị em tại giáo xứ Phú Lâm – Giáo phận Xuân Lộc. Tiếp đến, Người nuôi dưỡng đời sống đức tin của tôi bằng các giờ kinh gia đình và Thánh lễ mỗi ngày. Cứ thế, tôi lớn lên trong tình yêu thương, bảo bọc của Giáo xứ và gia đình cho đến khi hoàn tất chương trình năm thứ I ngành Cao đẳng Kế toán. Được thúc đẩy bởi gương sống sẵn sàng hy sinh tất cả để “mua Nước Trời” bằng cách chăm sóc nghĩa trang của Giáo xứ và bán dần tất cả tài sản của mình để sửa sang những con đường sình lầy cho bà con lối xóm của ông Ngoại, Chúa đã mở ra cánh cửa tương lai dẫn tôi bước vào ơn gọi Đa Minh nhờ sự giới thiệu của Cha Toma Aquino Nguyễn Đức Trọng và sự hướng dẫn của Dì Maria Mad. Nguyễn Thị Mến – nữ tu Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp. Vâng, thế là từ đây tôi đã diễm phúc được Đức Giêsu làm bạn đồng hành trên đường lữ hành hy vọng. Thật không dễ để có được một người bạn đồng hành trong suốt một cuộc hành trình dài, vì ai rồi cũng có những hoạch định, toan tính của riêng mình. Thế nhưng với bạn đường Giêsu thì khác, bước chân Người vẫn luôn song hành không bao giờ để tôi phải độc bước bất kể khi tôi hân hoan, bước chân nhẹ tênh trên đường hay khi chùn chân mỏi gối bởi những khúc đường gập ghềnh, sỏi đá, để rồi những nơi tôi đặt chân đến đều trở thành những điểm đến đầy yêu thương.

Bốn năm dưới mái nhà Thỉnh viện – Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp, bạn đường Giêsu đã cùng tôi hoàn thành chương trình Cao đẳng Kế toán và chương trình huấn luyện của Thỉnh viện với niềm vui tràn đầy hòa lẫn với những nỗi muộn phiền, trăn trở. Tất cả là hành trang cần thiết cho việc tự huấn luyện bản thân, giúp tôi xác tín để vươn lên và sẵn sàng song bước cùng Ngài trên đường lữ hành đến với vùng đất ngạt ngào hương chè Bảo Lộc trong năm Tiền Tập để trải nghiệm đời sống cộng đoàn và sứ vụ trong đời tu, để rồi ngày 06/8/2013, tôi hân hoan bước vào khung trời hạnh phúc của mùa xuân ơn gọi bên Chúa Giêsu Thánh Thể trong năm Tập I và được đụng chạm đến thực tế cuộc sống thường nhật cũng như sứ vụ của người nữ tu Đa Minh Tam Hiệp trong năm tập II, nhờ đó tôi trưởng thành và vững vàng hơn, đồng thời xác tín về ơn gọi Đa Minh của mình. Xác tín này đã đưa tôi đến với Giao ước Tình yêu đầu tiên, được ký kết ngày 05/8/2015, và hân hoan lên đường tiếp cận với vùng trời bao la của tri thức Thần học và thi hành sứ vụ. Trong công tác giáo dục các cháu lưu sinh, tại Tu xá thánh Vinh Sơn II – Giáo xứ Phú Sơn – Giáo phận Xuân Lộc, bạn đường Giêsu đã giúp tôi thủ đắc cho mình tình thương và sự kiên nhẫn với ước mong phần nào bù đắp những thiệt thòi mà các cháu lưu sinh phải chịu do thiếu tình thương và sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ dẫn đến những yếu kém trong sự hiểu biết cũng như việc học hành.

Kết thúc một chặng đường nhìn lại hai dấu chân nhịp bước song hành đều đặn: dấu chân Chúa và dấu chân tôi, lòng tôi cảm thấy một niềm vui dâng trào, tôi hân hoan cùng bạn đường Giêsu tiếp tục hành trình đến với vùng đất Cây Gáo – Tu xá Thánh Phanxicô. Đang phấn khởi rảo bước trong khung cảnh xanh mướt một màu của tiêu và chuối, nhưng có lẽ vì “hăng hái thái quá” tôi đã đi thật nhanh, để rồi khi nhìn lại phía sau chỉ còn một mình dấu chân tôi, tôi như người lạc đường, ngơ ngác giữa những khó khăn trong đời sống cộng đoàn và sứ vụ. Tôi cảm thấy chùn bước và muốn dừng lại, tôi muốn tự định đoạt tương lai đời mình theo cách của riêng tôi. Thế nhưng, người bạn đường Giêsu không muốn để tôi thoái lui. Ngài đã thật kiên nhẫn để tìm kiếm, thuyết phục, lo trước lo sau mà đưa tôi trở về đường song hành. Qua những giây phút hồi tâm, tôi nhận được thông điệp: “Nếu một ngày nào đó chúng ta gặp đau khổ, thử thách, bệnh tật hay mất một người thân yêu mang đến cho chúng ta nỗi tuyệt vọng thì hãy nhớ đến một tiếng thổn thức bên Nhà tạm, nơi có vị tử đạo vĩ đại và hiền hậu nhất, và một cái nhìn lên Mẹ Maria dưới chân thập giá, có thể có được một giọt dầu xoa dịu trên những vết thương sâu thẳm và đau đớn nhất[1] tôi đã được nâng đỡ rất nhiều và dần lấy lại tinh thần để tiếp tục hành trình bằng một đời sống trầm lặng hơn, dành thời gian ngồi trước Thánh Thể nhiều hơn, để rồi chính nơi Nhà Tạm, tôi nhận ra vị tử đạo vĩ đại Giêsu đã mang lấy những vết thương mà tôi đã được chữa lành (x.1Pr 2, 24), đồng thời nhìn nhận những thiếu sót, giới hạn của bản thân để biết khôn ngoan và khiêm tốn hơn trong cuộc sống.

Một điểm đến đầy “tình Chúa, tình người” là điều tôi cảm nghiệm khi lưu lại tu xá Thánh Catarina – Viện Dưỡng Lão Tình Thương Suối Tiên. Tình Chúa được diễn tả qua khung cảnh thanh bình, giúp tôi xây dựng đời sống nội tâm, dễ dàng gắn bó với Chúa trong cầu nguyện và công việc. Tình người được diễn tả cách rõ nét qua chính công việc chăm sóc những cụ bà neo đơn nơi đây. Đặc biệt mỗi khi chứng kiến sự ra đi và đưa tiễn các Bà đến nơi an nghỉ cuối cùng là mỗi lần nhắc nhớ tôi về sự mong manh của phận người, đồng thời thức tỉnh tôi nhìn ra hồng ân và sự quan phòng của Chúa trong mọi biến cố cuộc đời mình.

Nhìn lại hành trình đã qua, đặc biệt là những lúc chỉ còn lại một dấu chân với vết hằn sâu. Những tưởng là Chúa đã “bỏ cuộc chơi” nhưng tôi đã lầm! Chúa đã cõng tôi trên lưng và chính Ngài đang vác lấy những nhọc nhằn của đời tôi, như lời bài hát Theo Chúa của nhạc sĩ Lê Việt Dũng: “Bàn chân Chúa bọc ngoài, bàn chân con ở trong đường nắng không còn nóng, chân con khỏi sợ phồng”. Cảm nghiệm này đã giúp tôi lớn lên trong đời sống thiêng liêng, tri thức, sứ vụ và việc tuân giữ ba lời khấn dòng. Là một thụ tạo yến hèn, tôi muốn làm chứng cho Chúa nhưng có lẽ còn quy hướng về mình nên khó tránh khỏi những vấp váp trên hành trình theo Ngài. Thế nhưng, tôi tin chắc rằng tất cả những giới hạn đó là phương thế mà bạn đồng hành Giêsu đã dùng để huấn luyện, giúp tôi “tăng sức đề kháng” trước những “cơn đau bệnh” làm gián đoạn cuộc lữ hành về quê hương vĩnh phúc.

Giữa cơn đại dịch Covid 19, bạn đường Giêsu đã đưa tôi bình an trở về bên chiếc nôi Đa Minh Tam Hiệp trong năm hồi tâm chuẩn bị cho Hiến lễ Trọn đời. Thế nhưng lúc này, đôi chân thể xác của tôi không thể tiếp tục lưu dấu trên hành trình song bước do bị bong gân, trật khớp nhưng đây lại là cơ hội giúp cho đôi chân tinh thần của tôi thêm vững vàng hơn, và cảm nhận được niềm hạnh phúc vì trên đường song hành bước chân của tôi mỗi lúc mỗi ăn ý và nhịp nhàng hơn với bước chân của bạn đường Giêsu, nhìn nhận rõ hơn những giới hạn của bản thân, để từ đó biết sống tâm tình tri ân, cảm tạ. Tri ân Chúa, bởi đường lữ hành của tôi luôn có sự hiện diện của Ngài: khi thì Ngài đi trước dẫn đầu, rẽ lối; khi thì lùi bước phía sau để canh chừng bảo vệ và để tôi được tự do, trưởng thành trong lựa chọn; khi thì sánh bước ngay bên cho tôi cảm nhận được sự hiện diện kề bên mà an tâm tiến bước.

Warren Buffett đã từng nói: “Nếu muốn đi thật nhanh thì hãy đi một mình. Nếu muốn đi thật xa thì hãy đi cùng nhau”. Đáp lời mời gọi  ”hãy theo Thầy” trong ơn gọi Đa Minh Tam Hiệp, tôi không đi một mình, nhưng bên cạnh tôi còn có Hội dòng, chị em, bố mẹ, anh chị em và rất nhiều những người thân yêu… tựa những thiên thần luôn sẵn sàng “tay đỡ tay nâng” giúp tôi hoàn trọn lối đường Chân Lý mà Chúa đã trao. Để rồi, tôi chỉ còn biết “quên đi chặng đường đã qua và lao mình về phía trước” vì tin chắc Chúa đang đón đợi tôi ở cuối hành trình.

Xin tri ân tất cả những ai đã, đang và sẽ đồng hành, nâng đỡ tôi trong ơn gọi thánh hiến. Nguyện ước cho tôi được trung thành cùng Chúa đi đến cuối hành trình bằng một sự đáp trả thật trưởng thành và đầy trách nhiệm.

_____________________                                                                                                  

[1]  Andrea Tornielli, Jorgr Mario Bergoglio Phanxico cùng với cuộc đời, lý tưởng, lời nói của một vị Giáo Hoàng đang làm thay đổi Giáo Hội, Lm. Augustino Nguyễn Văn Dụ chuyển ngữ, trang 139.

Comments are closed.

phone-icon