Maria Đặng Huệ (Thỉnh Sinh)
Đang làm ngoài vườn tiêu bỗng một cơn gió lướt qua cuốn theo những chiếc lá khô bay nghe xào xạc, nó giật mình nhìn theo những chiếc lá đang cuốn theo làn gió. Trông những chiếc lá cứ như những đứa con xa mẹ để bay theo dòng đời. Nó chợt nghĩ đến ngày mai, ngày mai nó cũng sẽ như chiếc lá kia rời gia đình để đi theo tiếng gọi của Chúa Giêsu trong Dòng Đa Minh Tam Hiệp.
Từ khi nó đi tham dự Khóa Thanh Tuyển ở Dòng về, nó đã phải mất một tháng để cầu nguyện, suy nghĩ, đắn đo và đấu tranh tư tưởng để đi đến một quyết định quan trọng cho cả đời. Đây là một chọn lựa tự do của nó và nó sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định cho cuộc đời nó. Trong gia đình, từ bé đến lớn nó chỉ việc làm theo lời chỉ dẫn của bố mẹ, nhưng khi bố mẹ xem giấy trúng tuyển của nhà Dòng gởi cho nó đã không quyết định thay cho nó mà chỉ nói: “Con hãy tự quyết định và chọn lựa tương lai cho mình”. Ôi, thật là một việc khó khăn! Thế là mỗi khi chiều về nó lại ngồi bên cửa sổ một mình, đôi mắt nhìn xa xăm có vẻ suy nghĩ dữ lắm. Mà làm sao không suy nghĩ được chứ, nó lớn rồi mà!
Nó nghĩ về gia đình và cảm thấy một thoáng buồn vì thực lòng nó muốn đền đáp, phụ giúp cho bố mẹ để trả công ơn sinh thành dưỡng dục nó. Nếu nó đi tu thì ai sẽ thay nó làm việc đó? Gia đình nó có chín anh chị em, trong đó đã có sáu người lập gia đình. Người em út của nó thì bị bệnh bẩm sinh không nói được, mười tuổi rồi mà trông chỉ giống như đứa trẻ lên bốn, còn đứa em gái kế nó mới được gia đình tiễn đưa về với Chúa. Các chị của nó đi lấy chồng sớm nên dù là đứa con kế út nhưng đã sớm phải quán xuyến việc gia đình. Mọi việc trong nhà do tay nó chăm lo, nếu nó đi rồi ai sẽ chăm em, quét dọn nhà cửa, nấu cơm, đi làm phụ mẹ, rồi những lúc con heo ở nhà đẻ ai sẽ giúp mẹ canh đỡ heo con… Càng nghĩ nó càng thương mẹ nó vất vả. Ở tuổi của mẹ, người ta chỉ ở nhà nghỉ ngơi, bồng bế cháu đi chơi nhưng mẹ nó vẫn đi làm, xịt thuốc sâu, hái tiêu ở trụ tiêu cao 4m và còn nhiều việc nặng khác nữa, trong khi sức khỏe của mẹ không tốt. Cách đây ba năm, trong vụ tai nạn giao thông, cánh tay phải của mẹ đã bị xe container cán gãy. Bây giờ, cánh tay thật của mẹ như cánh tay giả vậy, vì bên trong cánh tay là một thanh sắt được người ta vít mười bốn con ốc. Khi trời trở lạnh hay làm việc nặng một chút thì vết thương lại hành mẹ nhức buốt xương. Nó thầm ước: “Giá như em gái còn sống thì nó đỡ phải lo lắng, suy nghĩ nhiều như thế này! Có anh trai nhưng anh là con trai thì chỉ làm việc của đàn ông thôi!”. Cái chết của em gái đã làm cho mẹ đau khổ lắm rồi! Giờ nó lại đi nữa thì chắc mẹ sẽ còn khổ và vất vả hơn. Nó càng nghĩ càng lo lắng, đôi lần nó chỉ biết khóc một mình. Thời gian này trông nó rất trầm ngâm, tối đến thì hay quỳ lặng một mình trong phòng mắt nhìn hình Chúa Thương Xót. Chắc nó nhìn Chúa nhiều quá đến nỗi Chúa phải thương an ủi: “Hãy kí thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào Ngài, Ngài sẽ ra tay”. Tin tưởng vào Chúa, nó quyết định phó dâng gia đình nó cho Chúa với xác tín mà các Dì trong Dòng đã nói với nó: “Chúa sẽ không thua lòng quảng đại của em”.
Cũng là một bữa cơm tối như mọi ngày, nhưng tối nay mọi thứ đều rất lạ. Cảm xúc của người con sắp xa gia đình dâng trào trong nó. Nó nhìn tất cả những người thân yêu đang quây quần xung quanh bàn cơm mà lòng chùng xuống. Cố gắng lắm mà nó chỉ có thể nói lời cám ơn và xin lỗi bố mẹ vì giờ sẽ không làm được gì thêm để giúp đỡ bố mẹ nữa. Nó hứa với bố mẹ sẽ cố gắng kiên vững bước đi trên con đường ơn gọi mà Chúa đã trao ban cho nó. Bố mẹ nhìn nó và không dấu nổi sự ngạc nhiên khi nghe những lời nó nói. Bố mẹ cố trấn an và nhắn nhủ nó hãy bình an bước đi trên con đường nó đã quyết định chọn cho mình. Trước sự ngạc nhiên của nó, bố mẹ nói ngày mai sẽ đưa nó đến nhà Dòng. Niềm vui trào dâng trong lòng khi nó cảm nhận tình yêu thương của bố mẹ dành cho nó. Bố mẹ không chỉ quảng đại dâng nó cho Chúa mà còn cho nó biết nó không đơn độc trên hành trình của mình.
Đang loay hoay sắp xếp hành lý cho hành trình mới thì nó nghe tiếng mẹ hỏi khẽ:
– Con có cần mẹ giúp gì không?
Ngước lên, nó thấy mẹ và em út đã đứng đó từ lúc nào mà nó không biết.
– Dạ không ạ, con cám ơn mẹ! Con xong rồi mẹ. Thôi, mẹ với em đi ngủ sớm đi.
Nhưng mẹ và em nó không đi mà ngồi lên giường của nó. Nó thấy lạ thì hỏi nhỏ:
– Tối nay mẹ với em ngủ với con à?
Mẹ nhìn nó trìu mến:
– Ừ, tối nay mẹ ngủ với con.
– Mai con gái đi rồi mẹ nhớ chứ gì? Nó nói đùa.
Mẹ không nói gì mà chỉ cười nhưng ánh mắt hơi đượm buồn. Tối hôm đó, cả ba mẹ con cùng nằm trên chiếc giường của nó nhưng nó không ngủ được và mẹ cũng thế. Nó giả vờ nằm im ngủ cho mẹ yên tâm, thỉnh thoảng nó hé mắt nhìn trộm mẹ và thấy mẹ vẫn đang thức nhìn nó ngủ. Gần sáng, trời trở lạnh, mẹ khe khẽ kéo chăn đắp cho nó. Mẹ vẫn chưa ngủ. Vậy là một đêm mẹ thức trắng! Mẹ thao thức vì con phải không mẹ?
Từ nhà nó đến nhà Dòng phải trải qua hơn ba trăm cây số nhưng nó thấy sao mà ngắn thế. Thoáng một cái đã thấy cánh cổng thật lớn của nhà Dòng mở ra đón nó rồi. Với sự hướng dẫn của Dì Giáo, bố mẹ đưa nó cùng nhau lên nguyện đường của nhà Dòng để dâng nó cho Chúa. Được quỳ cùng bố mẹ trước Thánh Thể và Thánh giá Chúa, nó cảm thấy hạnh phúc và như có một luồng sức mạnh thật lớn đi vào trong nó. Bố mẹ thầm thĩ nguyện cầu và dâng nó cho lại cho Chúa như xưa Đức Mẹ đã dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh. Nhìn Thánh giá ngất cao trong nguyện đường, nó nghĩ đến những “thánh giá” mà mẹ nó sẽ phải đối diện trong tương lai khi không còn nó bên cạnh đỡ nâng. Nhưng mẹ trông thật bình thản khiến bao nhiêu lo lắng cho gia đình trong nó cũng tan nhanh. Nó xác tín một lần nữa: “Mọi lo âu hãy trút cả cho Ngài, vì Ngài chăm sóc anh em” (1 Pr 5,7) và dâng mọi nỗi lo toan cho Chúa vì nó biết “Chúa sẽ không thua lòng quảng đại” của gia đình nó.