Nước mắt ngọt

0

Sr. Xuân Bích

Tiếng trống báo hiệu tan học đã vang lên, đám học trò ùa ra cổng trường như đàn ong vỡ tổ, nói cười ríu rít như những chú chim non. Nhi đưa mắt quan sát thật kỹ, cố tìm một bé trai 7 tuổi. Đám con trai đã lần lượt lên xe về hết mà Nhi vẫn chưa nhìn thấy đứa trẻ cô cần tìm. Đã hai tuần nay, ngày nào cô cũng đến đây vào giờ học này nhưng vẫn chưa tìm thấy đứa bé ấy giữa đám học trò đông đúc.

Nhi rút gói quà xinh xắn ra khỏi túi xách. Ngày mai là sinh nhật lần thứ 7 của con trai cô. Mân mê món quà, bất giác nước mắt cô lăn dài trên má, rơi xuống ướt cả bông hồng giấy gắn bên trên. Cổng trường đã khép lại. Mai là Chúa Nhật, học sinh sẽ không đến trường. Không còn hy vọng gì nữa! Nhi đảo mắt nhìn chung quanh, trước cổng trường chỉ còn một bé gái gầy còm ngơ ngác đợi người nhà. Cô bước tới, đặt gói quà vào tay nó rồi nói khẽ:
– Mừng sinh nhật con!
Con bé lắc đầu quầy quậy:
– Ủa? Sinh nhật gì vậy cô? Hổng phải con, trả cho cô nè! Má con dặn không được nhận đồ của người lạ! Cô cầm đi!
Nhi đẩy vội tay đứa bé:
– Con cứ giữ lấy! Của cô cho con mà! Má con không la đâu.
Không để đứa bé kịp phản ứng, cô chạy vội lên xe, rồ ga, hòa vào làn người đông đúc đang xuôi ngược…

Nhi cứ chạy hết con đường này đến con đường khác mà không biết mình đi đâu… Cô lang thang như người mất hồn. Cảm giác cô độc len lỏi khắp người cô. Gần 7 năm nay, cô chỉ có một ước mơ duy nhất là tìm lại được đứa con trai bé bỏng của cô. Vậy mà, vất vả ngược xuôi bao nhiêu năm, trước mắt cô vẫn là con số không vô vọng. Cô thèm được nghe con gọi “Mẹ ơi !” dù chỉ một lần, nhưng điều đó vẫn mãi mãi là mơ ước cho dẫu cô đã từng mang nặng đẻ đau.

***

Tám năm trước.

Nhi là một cô gái trẻ trung năng động và xinh đẹp. Từ bé cô đã hăng hái tham gia các đoàn hội và thường dẫn đầu các phong trào thi đua của trường, của giáo xứ. Được sinh ra trong một gia đình gia giáo và giàu có, cô được chuẩn bị để bước vào một tương lai tươi sáng. Đậu vào Học viện Hàng không của thành phố, Nhi hãnh diện rời quê lên Sài Gòn trọ học với mơ một ngày nào đó cô sẽ bay cao trên bầu trời, đi đến những quốc gia mà cô chỉ mới đọc trên báo hoặc xem trên bản đồ.

Anh là sinh viên năm cuối Đại học Bách khoa. Đẹp trai, thông minh, có nhiều tài năng và lịch lãm, anh nằm trong tầm ngắm của biết bao cô gái vì anh đạt chuẩn “đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi”, nhưng trái tim anh chưa mở ra với cô gái nào. Anh và Nhi tình cờ gặp nhau trong buổi giao lưu văn nghệ của các trường Đại học, rồi yêu nhau ngay từ buổi đầu gặp gỡ. Tình yêu đầu tiên của anh và cô thật tươi đẹp khiến cô cảm thấy hạnh phúc, ngẩng cao đầu đi bên anh. Ra trường, anh tìm được ngay một công việc như ý tại thành phố. Làm ra tiền, anh càng yêu thương, nâng niu chiều chuộng, lo lắng cho cô từng li từng tí, tưởng chừng như không còn ai trên trần gian này có thể yêu nhiều hơn anh. Có anh bên cạnh, Nhi cảm thấy như có cả bầu trời bình yên. Anh lại là người đồng đạo nên Nhi càng yên tâm hơn. Mọi người đều khen cô và anh thật xứng đôi khiến cho đôi tình nhân càng say đắm bên nhau. Yêu anh, Nhi chỉ có một nỗi lo duy nhất là mất anh.

Cho đến một ngày.

Sinh nhật cô.
Anh tổ chức một bữa tiệc hết sức độc đáo để bạn bè cùng chia vui với cô. Đám bạn cô trầm trồ khen ngợi, chúc mừng cô có một người yêu tuyệt vời. Cô sung sướng vì có anh trong đời. Với cô, anh là tất cả, và với anh, cô cũng thế. Hạnh phúc trào dâng như bóp nghẹt trái tim cô và cô ngỡ như nó sẽ kéo dài vô tận.
Tàn tiệc, anh nói muốn chở cô đi dạo quanh thành phố để tận hưởng bầu khí thơ mộng của đêm Sài Gòn và kéo dài niềm vui của cô sang cả tuổi mới. Cô ngồi tựa đầu trên vai anh, lặng nghe tiếng hát hữu tình của cuộc sống vọng đến trên từng vòng bánh xe quay. Trời đã về sáng. Anh và cô đã đi qua quá nhiều con đường, đã nói với nhau quá nhiều lời yêu thương, bàn định quá xa về kế hoạch cho tương lai hai đứa. Cô cảm thấy mệt muốn trở về phòng, nhưng ký túc xá đã đóng cửa. Anh chạy tìm nơi nghỉ tạm. Khách sạn chỉ còn một phòng đôi. Cô ngần ngại nhưng anh hứa chỉ ngồi bên cạnh canh chừng cho cô ngủ nên cô miễn cưỡng đi theo anh. Nhưng, mọi chuyện đã không như anh hứa. Anh không thể kìm nén cảm xúc yêu thương khi chỉ có anh và cô; bản năng nơi anh mạnh hơn cả lý trí, hơn cả tình yêu anh dành cho cô. Còn cô, lời dặn dò của ba, tiếng khuyên răn của mẹ ngày tiễn cô lên đường vọng tuy vẫn luôn ở trong tâm trí nhưng dường không đủ mạnh bằng vòng tay và những lời thuyết phục của anh. Cô càng cự tuyệt, vòng tay anh càng xiết chặt hơn. Anh bảo rằng anh thật sự yêu cô, rằng vì cô không yêu anh nên mới không “chiều” anh!? Nhi sợ anh giận! Nhi sợ mất anh! Nhi không còn cưỡng lại nụ hôn cháy bỏng của anh được nữa. Và, cô đã ngã vào vòng tay cuồng nhiệt của anh…

*****

Anh đưa cô đến một bác sĩ tư chuyên về kế hoạch hóa gia đình. Đứa bé trong lòng cô đã ba tháng! Biết cô mang thai, anh nhất định bắt cô phải phá bỏ vì anh không thể làm đám cưới bây giờ. Cô lần lữa mãi, một tháng, hai tháng, và bây giờ là tháng thứ ba. Hết dỗ ngọt rồi hăm dọa, anh làm mọi cách để đưa cô đến đây bởi lý do “chúng ta phải giữ cho danh giá gia đình”. Nghe anh nói mãi, Nhi nghĩ đến số phận những cô dâu “lỡ” như cô với những đám cưới buồn và bị gia đình chồng khinh rẻ. Nhi cũng nghĩ đến sự xấu hổ mà ba mẹ cô phải chịu vì lời ra tiếng vào của bà con lối xóm khi có đứa con gái “ăn cơm trước kẻng”… Không còn chọn lựa nào khác, Nhi cúi đầu theo anh.

Thấy cô có vẻ lo lắng phân vân, cô y tá đặt khay y cụ xuống, dịu dàng dìu cô đến giường, giọng ngọt lịm:
– Em đừng có sợ! Lẹ lắm, tụi chị làm hoài à. An toàn tuyệt đối. Mới lần đầu em thấy vậy chứ chẳng có gì ghê gớm đâu. Em nằm xuống đây đi…
Tai Nhi lùng bùng nghe câu được câu mất, lòng cô hoang mang, sợ hãi. Cô khẽ nằm xuống giường, đưa mắt nhìn xung quanh… Trông thấy bà bác sĩ vừa đi vừa xỏ găng tay bước ra, Nhi cứ ngỡ là mụ phù thủy với đôi tay dài ma quái. Bà ta sẽ lấy đứa bé này ra sao? Cô sẽ giết đứa bé này sao? Nó là con cô cơ mà! Nó làm gì nên tội mà phải chết? Nhi nhìn thấy rõ ràng hình ảnh mình trong lớp Giáo lý năm ấy. Cô say sưa giảng cho các em nghe về việc “tôn trọng sự sống”, cô mạnh mẽ lên án tội ác giết người, phá thai. Cô nhắc đi nhắc lại với các em: “hổ dữ không ăn thịt con”… Cô rùng mình hốt hoảng. Và lấy hết can đảm, cô vùng dậy hét lớn: “Không!”, rồi lao ra đường…

*****

Anh đã đi rất xa, để lại sau lưng một mối tình dang dở và một đứa con chưa thành hình. Nhi chấp nhận mất anh chứ không thể vì anh mà giết đứa con vô tội. Cô chấp nhận mất tất cả vì sự sống của đứa con tội nghiệp. Kỳ thi cuối năm đã gần kề nhưng không thể đến trường được nữa, cô đành lặng lẽ ra đi, giã từ ngôi trường đại học cùng bao ước mơ đẹp. Không dám về nhà trong lúc bụng mang dạ chửa, cô lang thang hết nơi này đến nơi khác. Không chỗ tựa nương, không còn nước mắt để khóc, nhiều lúc cô chỉ muốn tự vẫn cho xong, nhưng lương tâm cô cảm thấy cắn rứt… Một chút may mắn còn sót lại khi cô tìm được một mái ấm của nhà Dòng cho cô trú chân lúc cùng đường. Trong lúc cùng quẫn, những lời cầu nguyện và niềm tin vào Chúa theo truyền thống gia đình đã cho cô thêm sức mạnh. Cố nén chặt nỗi đau, cô gắng sức cưu mang đứa con chờ ngày sinh nở…

Trở lại thành phố, cô tìm được việc làm để nuôi con. Cuộc sống bấp bênh đắp đổi qua ngày khiến cô càng nhớ quay quắt ngôi nhà sung túc, ấm áp mà cô đã được sinh ra và lớn lên. Nhiều lần cô đã đi ngang qua, nhớ lắm, thương lắm nhưng tự thấy mình không còn tư cách bước vào, cô đành ngậm ngùi đứng nhìn một lát rồi quay đi. Cô hối hận vì sự nông nổi của mình mà tất cả đã trôi tuột ra khỏi bàn tay. Chỉ còn một điểu mà cô gắng nắm giữ là danh dự gia đình. Cô không thể để cho ai biết đứa con gái ngọc ngà của ba mẹ cô là một người mẹ đơn thân.

Đến một ngày tình cờ gặp một người làng nơi phố chợ, cô mới hay vì thương nhớ đứa con gái đột nhiên mất tích mà mẹ cô đang lâm trọng bệnh và gia đình cô giờ buồn bã lắm. Nhi nhìn đứa con trai kháu khỉnh thiêm thiếp ngủ mà rơi nước mắt ướt cả mặt con. Con cô vừa tròn 5 tháng tuổi. Nó quá bé để hiểu sự giằng co trong lòng cô. Mẹ bệnh, cô không thể không về thăm. Nếu cô về, con cô sẽ ở đâu? Kết quả mối chân tình của cô sao mà bi đát đến thế? Đâu rồi những lời anh thiết tha thề hứa sẽ yêu thương bảo vệ cô suốt đời, cho dù có chuyện gì đi nữa ? Thằng bé giống cha như đúc mà không được nhìn mặt cha, không được bàn tay cha ôm ấp vỗ về. Cô không dám trách ai, chỉ trách mình sao quá dại khờ, đặt tình yêu và niềm tin vào một người không xứng đáng, lại thương con có người cha vô tâm bội tín.

Gởi con cho người quen, cô lấy hết can đảm về thăm nhà. Nhìn thấy mẹ xác xơ, nửa điên nửa dại, lòng cô tan nát như ai xé ai vò. Không thể tiếp tục trốn tránh và cũng không thể đem con về nhà trong lúc này, cô trở lên thành phố, đem con gửi cho một cô trọ chung nhà để về nhà chăm sóc mẹ. Bẵng một thời gian, khi mẹ đã tạm hồi phục, cô trở lại tìm con thì người bảo mẫu ấy đã dọn nhà đi nơi khác, không ai biết bà ở đâu. Cô lại lần mò dò dẫm tìm kiếm, hễ có tin gì của con, cô lập tức tìm đến ngay. Vậy mà, bao nhiêu năm trôi qua rồi con cô vẫn bặt vô âm tín.

***

Trời đã về chiều mà Nhi vẫn cứ lái xe chạy vô định. Đang đi trên đường, nghe tiếng chuông giáo đường, Nhi chợt nhớ hôm nay là ngày Chúa Nhật nên dừng lại tham dự thánh lễ. Ngôi thánh đường này Nhi chưa một lần biết đến. Nhưng thánh lễ nơi nào cũng là thánh lễ. Dù ở nơi nào, Nhi luôn dành lời cầu xin tha thiết nhất cho được gặp lại con. Bao nhiêu năm trôi qua là bấy nhiêu lời “hãy xin thì sẽ được” trấn an và giúp cô nuôi hy vọng. Tan lễ. Mọi người ùa ra khỏi nhà thờ. Nhi nán lại gần các em bé mang đồng phục Thiếu nhi Thánh Thể, đứng nhìn các em vô tư cười đùa, trêu ghẹo nhau. Trẻ thơ sao mà đáng yêu đến thế! Con cô bây giờ nếu còn sống cũng trạc tuổi các bé khối Xưng Tội đeo khăn màu mạ non, tươi tắn và tràn đầy hy vọng. Không biết nó bây giờ ra sao, sống hay chết, có được đi nhà thờ hay được sinh hoạt trong đoàn thể như những đứa trẻ này không … Bao nhiêu câu hỏi cứ ùa tới, cô chỉ biết tự trả lời bằng lời nghẹn ngào cầu xin cho được gặp lại con. Lời nguyện tắc lại trong tiếng nấc. Vài người nhìn cô thương hại. Nhi lau vội nước mắt, thẫn thờ bước đi… Tiếng cười trong trẻo của đám trẻ như vẫn theo cô, Nhi cảm thấy một chút ủi an.

– Má ơi! Mình đến đàng kia đi!
Vừa nghe tiếng đứa bé cất lên phía sau, như linh tính điều gì, Nhi quay phắt lại. Một bé trai trạc 7 tuổi đang tung tăng đi giữa đôi vợ chồng có dáng vẻ quý phái khá đứng tuổi. Thằng bé trông quen quá. Ôi! Nhi không thể tin vào mắt mình. Đúng rồi! Khuôn mặt nó giống anh như đúc! Không thể lầm lẫn, cái bớt đỏ trên khủy tay trái càng chứng minh rõ ràng con trai cô đây rồi. Trực giác của người mẹ trong cô chỗi dậy. Cảm xúc trong lòng dâng lên như thác vỡ bờ. Cô chạy đến, ôm chầm đứa trẻ:
– Con ơi! Mẹ đây!

Bị bất ngờ, đứa bé hét lên:
– Ba má ơi! Cứu con!

Ba má đứa bé vội giằng cô ra khỏi nó. Những người đang đứng rải rác trong sân nhà thờ ùa tới bao quanh cô. Lúc này cô mới chợt tỉnh ra…

Ba má đứa bé là người đạo hạnh, tử tế nên không làm gì ầm ĩ. Họ mời cô ngồi, chờ cho cô qua cơn xúc động mới hỏi han rồi đưa cô về nhà để trò chuyện. Nhận ra cô đúng là mẹ ruột đứa trẻ, nhưng vì không muốn làm xáo trộn tinh thần con trẻ và hai vợ chồng cũng không muốn mất đứa con họ đang có, họ xin cô giữ bí mật này để họ tiếp tục nuôi đứa bé mà người nào đó đã đặt trước cổng nhà họ hơn sáu năm trước. Tuy không mang nặng đẻ đau, nhưng nuôi thằng bé từ lúc nó còn ẵm ngửa đến nay khiến họ thương nó như con ruột. Hơn nữa, đứa con nuôi này đang là nguồn vui sống của đôi vợ chồng son sẻ, họ không thể chịu được nỗi đau buồn khi trong nhà không còn tiếng trẻ con thân thuộc. Còn cô, tuy là người đã sinh ra đứa bé và có đủ bằng chứng để chứng minh, nhưng nếu con về sống với cô, nó sẽ là trẻ không cha, là con hoang… trong khi nó cần có một gia đình đầy đủ. Đứa con bé bỏng của cô cần sự trìu mến, dịu dàng của người mẹ và cũng cần sự dưỡng dục, nâng đỡ của người cha. Đó là điều cô không thể đem đến cho con được.

Cô nén lòng, cô ngước nhìn ba má đứa trẻ, khẽ khàng nói:
– Cám ơn anh chị đã nuôi con tôi mấy năm nay và đã cho nó cuộc sống bình yên, êm ấm. Cám ơn Chúa đã cho tôi gặp lại con. Tôi đã van xin Chúa điều này từ khi mất con cho đến giờ. Cũng may là nó được anh chị nuôi nó trong một gia đình Công giáo. Tôi đã rửa tội cho con … Anh chị biết không, tôi đã chấp nhận mất tất cả khi giữ lại bào thai, đã lặn lội tìm kiếm suốt mấy năm nay, chỉ mong tìm được con, được nhìn thấy nó đang sống. Như vậy tôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Con trẻ cần một gia đình hạnh phúc để lớn lên mà tôi không thể cho nó điều đó. Vì vậy, tôi xin được để con lại cho anh chị, chỉ xin anh chị cho phép tôi được ghé nhà mỗi khi có dịp với tư cách một người bạn của gia đình.

Má đứa trẻ ôm chầm lấy cô, hai bà mẹ cứ thế mà nước mắt lăn dài. 

*****

Đứa bé đang chơi với người vú nuôi, nhưng thỉnh thoảng lại nấc lên. Nó chưa bao giờ bị hoảng sợ như vậy. Nhi thương con quá nên nước mắt lưng tròng. Cô đến bên nó:
– Cô xin lỗi con nha. Cô không cố ý. Cô, cô …
– Cô làm con sợ quá hà! Ủa, sao mà cô cũng khóc vậy? Ai làm cô sợ hả?
– Không, tại cô nhớ con cô ấy mà.
– Sao cô lại nhớ con cô? Con cô đang ở đâu? Sao cô lại ôm con làm con sợ ?
– À, tại con rất giống con trai của cô. Cô không được ở với con cô nên cô rất nhớ. Con đừng sợ nữa nha, cô không cố ý làm con sợ đâu. Con đừng có giận cô nữa nha.
– Dạ, con hết giận cô rồi.
– Cám ơn con. Giờ cô phải về nhà rồi, khi nào có dịp cô lại đến thăm con ha.
– Dạ.
– Xin phép anh chị tôi về. Cô về nha con.
– Dạ, Con bye cô.

Nhi lững thững bước ra cổng. Đột nhiên, thằng bé chạy theo :
– Cô ơi! Con muốn ôm cô một cái được không? Tự nhiên con thấy thương cô quá hà.

Nhi quay ngay lại, ôm đứa bé vào lòng. Cô cảm nhận một sợi dây mẫu tử thiêng liêng đang nối kết cô và con, nhưng cô không dám gần con lâu, sợ không nén được cảm xúc sẽ lộ ra sự thật… Cô thầm thĩ: “Con ơi! Mẹ mừng sinh nhật con, chỉ mẹ mới biết hôm nay là ngày sinh thật sự của con. Mẹ sẽ im lặng ra đi để bảo vệ cho sự an toàn và hạnh phúc của con”.

Lòng cô ngổn ngang bao nỗi niềm, cô không biết việc cô đang làm là đúng hay sai. Cô chỉ biết những gì tốt nhất có thể làm được cô đều làm cho con và vì con.

*****

Đêm đã khuya! Lâu lắm rồi Nhi mới nhìn trời đếm sao. Có nhiều ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời, nháy nhau như đang trò chuyện. Thủa còn yêu nhau, anh và cô vẫn thường ngồi đếm sao thế này và xây mộng đẹp về một gia đình êm ấm, đêm đêm cùng nhau nhìn lên bầu trời cho mơ ước bay cao. Nhưng tất cả bây giờ chỉ còn là kỷ niệm buồn. Không biết anh giờ này ở đâu và có phút giây nào chợt nhớ đến một cô gái và một đứa trẻ mà anh đã bỏ rơi phía sau. Một cô gái đã vì anh mà mất tất cả, một đứa trẻ vì anh mà bị bỏ rơi. Rồi cô nhớ con, nhớ cái ôm ngọt ngào mà đứa bé đã trao cho cô mà bật khóc. Những giọt nước mắt của hạnh phúc thay cho bao giọt lệ từng rơi vì đớn đau, buồn tủi. Cô thầm thĩ tạ ơn Chúa đã cho cô tìm lại được hạnh phúc tưởng chừng như đã đánh mất và niềm vui còn nhân lên gấp bội khi biết con của cô được nuôi dưỡng trong một gia đình Công giáo tốt lành. Đã qua rồi những tháng ngày đau thương bất hạnh, nuôi hy vọng và mong mỏi kiếm tìm. Con cô vẫn khoẻ mạnh bình yên! Đó thực là món quà quí nhất mà Chúa đã thương ban cho cô. Cô sẽ cố gắng sống thật tốt để tích đức cho con trai, cho dù có thể nó sẽ mãi mãi không biết đến những gì cô đã dành cho sự sống và tương lai của nó. Vui quá, nước mắt cô lại rơi.

Và lần đầu tiên cô cảm thấy nước mắt có vị ngọt!

Comments are closed.

phone-icon