Nguồn: The Word Among Us, November 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Remember when you were in grade school and your teacher used to tell you to stop talking or not to get out of your chair again? If you didn’t behave, you’d be sent to the principal’s office. Well, in today’s Gospel reading, Jesus’ warning about standing before the “Son of Man” can sound as scary to us as the principal’s office sounds to a young student (Luke 21:36). You’d better be good, or you’re going to be in deep trouble! But what if we looked at this reading more through the lens of Jesus’ love than through the lens of our fear? Maybe we could see that he is warning us not to become spiritually “drowsy” because he doesn’t want us to miss out on the privilege of living in his presence (Luke 21:34). We all know how “carousing and drunkenness” can make us spiritually dull and drowsy, but the same thing can happen if we get caught up in our day-to-day activities. Like a married couple who drift apart because they have let chores, errands, and work dominate their lives, we can become so preoccupied with our obligations that we neglect Jesus’ invitation to spend time with him. We know that time with Jesus is too precious and life-giving to receive short shrift, but by the end of the day, we’re just too tired. We know that Jesus will return someday. But we should worry less about what will happen when he does and pay more attention to how we can wake up and respond—right now—to his presence in our lives. That’s what it means to be vigilant: to look for Jesus right here and right now, not to get caught up in what he will do in the future. Every day is another opportunity to “stand before the Son of Man” (Luke 21:36). Every day is a fresh chance to come into Jesus’ presence, let him teach you through his word, and let him form your heart. If you stay faithful to him every day, you’ll have nothing to fear on that final day when you stand before him once more—this time for all eternity. “Jesus, help me to wake up to your presence today.” |
Hãy nhớ lại khi bạn còn học ở trường và giáo viên của bạn đã từng bảo bạn đừng nói chuyện nữa hoặc đừng rời khỏi ghế một lần nữa? Nếu bạn không hành xử tốt, bạn sẽ bị đưa đến văn phòng hiệu trưởng. Chà, trong bài đọc Tin Mừng hôm nay, lời cảnh báo của Chúa Giêsu về việc đứng trước mặt “Con Người” nghe có vẻ đáng sợ đối với chúng ta giống như tiếng của văn phòng hiệu trưởng đối với một học sinh trẻ (Lc 21, 36). Tốt hơn là bạn nên hành xử tốt, nếu không bạn sẽ gặp rắc rối lớn! Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta nhìn bài đọc này qua lăng kính tình yêu của Chúa Giêsu hơn là qua lăng kính sợ hãi của chúng ta? Có lẽ chúng ta có thể thấy rằng Ngài đang cảnh báo chúng ta đừng trở nên “buồn ngủ” về mặt thiêng liêng vì Ngài không muốn chúng ta bỏ lỡ đặc ân được sống trong sự hiện diện của Ngài (Lc 21, 34). Tất cả chúng ta đều biết “chè chén và say sưa” có thể khiến chúng ta trở nên u mê và uể oải như thế nào, nhưng điều tương tự cũng có thể xảy ra nếu chúng ta bị cuốn vào các hoạt động hằng ngày của mình. Giống như một cặp vợ chồng xa cách nhau vì họ để việc nhà, việc vặt và công việc chi phối cuộc sống của mình, chúng ta có thể trở nên bận tâm đến các nghĩa vụ của mình đến mức bỏ qua lời mời của Chúa Giêsu dành thời gian cho Ngài. Chúng ta biết rằng thời gian với Chúa Giêsu là quá quý giá và mang lại sự sống để nhận được sự xưng thú ngắn ngủi, nhưng đến cuối ngày, chúng ta quá mệt mỏi. Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu sẽ trở lại vào một ngày nào đó. Nhưng chúng ta nên bớt lo lắng về những gì sẽ xảy ra khi Ngài làm vậy và chú ý nhiều hơn đến cách chúng ta có thể tỉnh thức và phản ứng -ngay bây giờ- về sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống của chúng ta. Đó là ý nghĩa của việc tỉnh thức: tìm kiếm Chúa Giêsu ngay tại đây và ngay bây giờ, đừng để bị cuốn hút vào những gì Ngài sẽ làm trong tương lai. Mỗi ngày là một cơ hội khác để “đứng trước mặt Con Người” (Lc 21, 36). Mỗi ngày là một cơ hội mới để đến với sự hiện diện của Chúa Giêsu, hãy để Ngài dạy bạn qua lời Ngài, và để Ngài uốn nắn tâm hồn của bạn. Nếu bạn trung thành với Ngài mỗi ngày, bạn sẽ không có gì phải sợ hãi vào ngày cuối cùng khi bạn đứng trước Ngài một lần nữa – lần này là mãi mãi. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con tỉnh thức với sự hiện diện của Chúa hôm nay. |
Họ sẽ được nhìn thấy tôn nhan Người (Kh 22,4)
They will look upon his face. (Revelation 22:4)
Kh 22, 1-7
We have just spent the past week reading descriptions in Luke’s Gospel of what people call “the end times.” Wars, persecution, natural disasters—it’s a fearful prospect. But today’s reading from the Book of Revelation puts it all into context. Yes, we will all face those “last things,” whether it’s the day of the Lord at the end of time or our own personal day of the Lord at the end of our lives. But John reveals what we hope for when all is said and done: heaven. John’s vision in Revelation 21 and 22 describes the heavenly Jerusalem, where God dwells with mankind. It’s where we all want to be one day, that place where every tear is wiped away and all things are made new (21:4-5). It’s where life-giving water flows, bringing everlasting fruitfulness (22:1-2). Best of all, it’s where we will look upon the face of God and worship him (22:3-4)! This is not just a hopeful promise for the end of time. Tomorrow, with the start of Advent, we celebrate the coming of Jesus, who brought heaven to earth. In his coming as a man, we really do see the face of God. So how can we wrap up this liturgical year and prepare for Advent? By taking every opportunity to “look upon his face” each day (Revelation 22:4). Yes, we can see Jesus in our prayer time, at Mass, or in Eucharistic Adoration. But we can also see his face in the poor and needy. Or in our loved ones. Even in our enemies. In any of those ways, we can meet Jesus and let him lift up our hearts—as long as we’re not too wrapped up in our own concerns to look. Even if it’s just for a moment, we can glimpse God’s perspective on our lives and feel our hope rekindled. So let John’s vision help you. Take some time in prayer to reread Revelation 21 and 22 today. Let it encourage you to persevere. Let it fan into flame your hope for heaven. But let it also inspire your longing for Jesus, whose birth on Christmas Day gives you a glimpse of the face of God. “Jesus, I long to see your face!” |
Chúng ta vừa dành tuần qua để đọc những mô tả trong Tin mừng Luca về điều mà mọi người gọi là “thời kỳ cuối cùng”. Chiến tranh, bắt bớ, thiên tai – đó là một viễn cảnh đáng sợ. Nhưng việc đọc Sách Khải Huyền hôm nay đặt tất cả vào ngữ cảnh. Đúng vậy, tất cả chúng ta sẽ đối mặt với “những điều cuối cùng” đó, cho dù đó là ngày của Chúa vào ngày tận thế hay ngày của chính chúng ta về với Chúa vào cuối cuộc đời của chúng ta. Nhưng Gioan tiết lộ điều chúng ta hy vọng khi tất cả được nói và làm: Thiên đàng. Thị kiến của Gioan trong Khải huyền chương 21 và 22 mô tả thành Giêrusalem trên trời, nơi Thiên Chúa ở với loài người. Đó là nơi tất cả chúng ta muốn ở vào một ngày nào đó, nơi mà mọi giọt nước mắt được lau đi và mọi vật đều được làm mới (21,4-5). Đó là nơi dòng nước ban sự sống chảy ra, mang lại hoa trái đời đời (22,1-2). Hơn hết, đó là nơi chúng ta sẽ nhìn lên khuôn mặt của Thiên Chúa và thờ phượng Ngài (22,3-4)! Đây không chỉ là một lời hứa đầy hy vọng cho ngày tận thế. Ngày mai, khi bắt đầu Mùa Vọng, chúng ta kỷ niệm sự tái lâm của Chúa Giêsu, Đấng đã mang Thiên đàng xuống thế gian. Khi Ngài mặc lấy xác phàm, chúng ta thực sự nhìn thấy khuôn mặt của Thiên Chúa. Vậy làm thế nào chúng ta có thể kết thúc năm phụng vụ này và chuẩn bị cho Mùa Vọng? Bằng cách tận dụng mọi cơ hội để “nhìn mặt Ngài” mỗi ngày (Kh 22,4). Đúng vậy, chúng ta có thể nhìn thấy Chúa Giêsu trong giờ cầu nguyện, trong Thánh lễ, hoặc trong giờ Chầu Thánh Thể. Nhưng chúng ta cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt của Ngài trong những người nghèo khó và thiếu thốn. Hoặc ở những người thân yêu của chúng ta. Ngay cả trong kẻ thù của chúng ta. Bằng bất kỳ cách nào trong số đó, chúng ta có thể gặp Chúa Giêsu và để Ngài nâng tâm hồn lên – miễn là chúng ta không quá lo lắng đến những mối bận tâm của bản thân. Ngay cả khi chỉ trong chốc lát, chúng ta có thể nhìn thấy quan điểm của Thiên Chúa về cuộc sống của chúng ta và cảm thấy hy vọng của chúng ta được nhen nhóm. Vì vậy, hãy để thị kiến của Gioan giúp bạn. Hãy dành chút thời gian cầu nguyện để đọc lại Khải Huyền chương 21 và 22 hôm nay. Hãy để nó khuyến khích bạn kiên trì. Hãy để nó thổi bùng lên hy vọng của bạn về Thiên đàng. Nhưng hãy để nó khơi dậy niềm khao khát của bạn đối với Chúa Giêsu, Đấng sinh ra vào Ngày lễ Giáng sinh cho bạn cái nhìn thoáng qua về khuôn mặt của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con khao khát được nhìn thấy khuôn mặt của Chúa! |