Chuyến tông du của ĐTC Phanxico đến vương quốc Bahrain

0

Nguồn: vatican.va
Nguyễn Tri Khoan chuyển ngữ

HUẤN TỪ CỦA ĐỨC THÁNH CHA NHÂN DỊP GẶP GỠ GIỚI TRẺ BAHRAIN 

Trường Thánh Tâm (Awali)

Thứ Bảy, 5 tháng Mười Một, 2022

Các bạn thân mến, anh chị em thân mến, xin chào (buổi tối)!

Cảm ơn các con đã có mặt ở đây, đến từ rất nhiều quốc gia và với lòng hăng hái tuyệt vời! Cha cảm ơn Sơ Rosalyn về những lời chào đón và sự cam kết của chị trong việc quản lý Trường Thánh Tâm, cùng với nhiều người khác.

Cha rất vui khi nhìn thấy Vương quốc Bahrain là nơi gặp gỡ và đối thoại giữa các nền văn hóa và tín ngưỡng khác nhau. Khi cha nhìn xuống các con, là những người không phải tất cả đều cùng tôn giáo nhưng lại không ngại ở cùng nhau, cha nghĩ rằng nếu không có các con, sự chung sống của những khác biệt này sẽ không thể thực hiện được. Và nó sẽ không có tương lai! Trong lớp bột của thế giới, các con là lớp men tốt để trổi lên, phá bỏ nhiều rào cản xã hội và văn hóa và thúc đẩy sự phát triển của tình huynh đệ và sự đổi mới. Các con là những người trẻ, như là những khách lữ hành thao thức mở lòng trước những điều bất ngờ, không ngại trao đổi ý kiến với nhau, không ngại đối thoại, “tạo ra tiếng ồn” và hòa nhập với nhau; và do đó các con trở thành nền tảng của một xã hội được đánh dấu bằng tình bạn và tình đoàn kết. Các bạn thân mến, điều này là vô cùng cần thiết trong những hoàn cảnh phức tạp và đa dạng mà chúng ta đang sống: phá bỏ những rào cản để mang đến một thế giới hướng về con người và tình huynh đệ nhiều hơn, ngay cả khi điều này có liên quan đến việc phải đối mặt với một số thách đố. Về vấn đề này, rút ra một gợi ý từ những lời chứng và câu hỏi của các con, cha muốn đưa ra cho các con ba lời mời gọi nhỏ bé, không phải với tư cách là một người thầy, nhưng với tư cách là một người quan tâm hỗ trợ và động viên các con.

Lời mời gọi đầu tiên của cha là: hãy đón nhận văn hóa chăm sóc. Sơ Rosalyn đã sử dụng cách diễn đạt đó: “văn hóa chăm sóc”. Chăm sóc có nghĩa là phát triển một thái độ thấu cảm bên trong, một ánh mắt chăm chú đưa chúng ta thoát ra khỏi chính mình, một sự hiện diện hòa nhã đánh bại sự thiếu quan tâm của chúng ta và làm cho chúng ta biết chú ý đến người khác. Đây là bước ngoặt, sự khởi đầu của một điều gì đó mới mẻ, là liều thuốc giải độc cho một thế giới khép kín trong bản thân và đầy dẫy chủ nghĩa cá nhân, một thế giới tàn phá những đứa con của mình. Một thế giới bị giam cầm bởi nỗi buồn bã tạo đà phát triển cho sự thờ ơ và cô độc. Cha nói điều này với các con: tinh thần buồn bã làm tổn thương vô cùng nặng nề, vô cùng nặng nề! Nếu chúng ta không học cách quan tâm đến chung quanh – quan tâm đến tha nhân, thành phố, xã hội của chúng ta, môi trường của chúng ta – thì cuối cùng chúng ta sẽ trải qua cuộc sống của mình giống như những người luôn vội vã, chạy loanh quanh, làm nhiều việc cùng một lúc, nhưng cuối cùng rất buồn vì họ chưa bao giờ thực sự biết được niềm vui của tình bạn và lòng quảng đại. Họ cũng chẳng trao cho thế giới một chút vẻ đẹp độc đáo mà chỉ riêng họ, và không ai khác, có khả năng trao tặng. Là một người Kitô hữu, cha nghĩ về Chúa Giêsu và cha thấy rằng mọi việc Ngài làm đều được truyền cảm hứng từ sự quan tâm đến người khác. Chúa quan tâm đến mối tương quan với tất cả những người Ngài gặp, trong nhà của họ, trong các thị trấn và trên đường đi. Chúa nhìn vào mắt mọi người, lắng nghe lời khẩn cầu cứu giúp của họ, đến gần họ và chạm vào vết thương của họ. Các con có nhìn vào mắt mọi người? Chúa Giêsu bước vào lịch sử nhân loại của chúng ta để nói với chúng ta rằng Đấng Tối Cao quan tâm đến chúng ta. Để nhắc nhở chúng ta rằng đứng về phía Thiên Chúa bao gồm việc chăm sóc cho một người nào đó và điều gì đó, đặc biệt là đối với những người đang cần nhất.

Các bạn thân mến, thật đẹp biết bao khi chăm sóc người khác, xây dựng các mối quan hệ! Tuy nhiên, cũng giống như mọi điều trong cuộc sống, việc này đòi hỏi sự rèn luyện không ngừng. Vì vậy, trước hết, đừng quên chăm sóc cho bản thân: không quá quan tâm đến bên ngoài cho bằng bên trong, trong phần sâu thẳm và quý giá nhất của các con. Đó là phần nào? Đó là linh hồn của các con, tâm hồn của các con! Và làm thế nào các con có thể chăm sóc cho tâm hồn? Bằng cách hãy cố gắng im lặng và lắng nghe nó. Cố gắng dành thời gian để giữ liên lạc với những gì đang diễn ra bên trong các con, trân trọng món quà là chính bản thân mình, nắm giữ cuộc sống của các con và đừng để nó vuột qua kẽ tay. Đừng là “những khách du lịch của cuộc sống” chỉ nhìn thấy nó từ bên ngoài, chỉ nhìn thấy bề mặt của sự vật. Trong thinh lặng, hãy theo nhịp đập của trái tim, hãy nói chuyện với Chúa. Hãy kể cho Ngài nghe về bản thân các con và những người các con gặp hàng ngày, những người mà Chúa ban cho các con làm bạn đồng hành trên hành trình của mình. Hãy mang đến Chúa khuôn mặt của họ, niềm vui và nỗi buồn của họ, vì không có lời cầu nguyện nào mà không có các mối quan hệ, cũng như không có niềm vui nào mà không có tình yêu.

Và tình yêu – như các con đã biết – không phải là một xêri kịch truyền hình hay một bộ phim lãng mạn: yêu là luôn nhớ đến người khác, chăm sóc người khác, dành thời gian và những món quà cho những người cần đến, chấp nhận mạo hiểm và biến cuộc sống trở thành một món quà tạo ra sự sống thậm chí còn lớn hơn. Chấp nhận mạo hiểm! Các bạn ơi, xin đừng bao giờ quên một điều: tất cả các bạn – không có ngoại lệ – là một kho báu, một kho báu duy nhất và quý giá. Vì vậy, đừng nhốt cuộc đời mình trong một chiếc két sắt, nghĩ rằng thà để dành báu vật đó, rằng thời gian cần dùng tới nó chưa tới! Nhiều người trong các con đi ngang qua đây vì công việc, thường là trong một khoảng thời gian cụ thể. Tuy nhiên, nếu chúng ta sống với tâm lý du lịch đó, chúng ta sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc hiện tại và có nguy cơ vứt bỏ toàn bộ mảnh đời của mình! Ngược lại, thật đẹp biết bao khi ghi dấu ấn tích cực trên hành trình của chúng ta thậm chí ngay lúc này, bằng cách quan tâm đến cộng đồng, bạn học, đồng nghiệp của chúng ta, và thế giới xung quanh chúng ta … Vậy chúng ta hãy tự hỏi bản thân: tôi đang để lại dấu ấn gì lúc này, nơi tôi đang sống, nơi Đấng Quan Phòng đã mang tôi đến?

Như vậy, đây là lời mời gọi đầu tiên của cha, hãy đón nhận văn hóa chăm sóc. Nếu chúng ta đón lấy nó, chúng ta sẽ giúp hạt giống của tình huynh đệ lớn lên. Và đây là lời mời gọi thứ hai của cha: lan tỏa tình huynh đệ. Cha thích những gì Abdulla nói: “Bạn phải trở thành nhà vô địch không chỉ trên sân thi đấu, mà trong cuộc sống!” Vô địch ngoài sân thi đấu. Đó là sự thật, vì vậy hãy cố gắng trở thành những nhà vô địch của tình huynh đệ, ngoài sân chơi! Đây là thách thức của ngày hôm nay sẽ làm cho chúng ta trở thành người chiến thắng vào ngày mai, thách thức mà các xã hội đa văn hóa và toàn cầu hóa của chúng ta ngày càng phải đối mặt nhiều hơn. Các con thấy đấy, những thiết bị và công nghệ hiện đại cung cấp cho chúng ta không đủ để làm cho thế giới của chúng ta trở nên hòa bình và huynh đệ. Chúng ta đang chứng kiến điều này: những cơn cuồng phong chiến tranh không ngừng thổi cùng với tiến bộ công nghệ. Chúng ta đau lòng thấy rằng ở nhiều khu vực, những căng thẳng và các mối đe dọa đang gia tăng, và đôi khi bùng phát xung đột. Điều này thường xảy ra bởi vì chúng ta không làm việc theo con tim; chúng ta cho phép khoảng cách giữa bản thân và những người khác tăng lên, và kết quả là những khác biệt về sắc tộc, văn hóa, tôn giáo trở thành những vấn đề và nỗi sợ hãi tạo xa cách hơn là cơ hội để cùng nhau phát triển. Và khi những khác biệt đó dường như mạnh mẽ hơn tình huynh đệ giữ chúng ta lại với nhau, chúng ta có nguy cơ trở nên đối đầu và xung đột.

Gửi đến các con là những người trẻ tuổi, những con người thẳng thắn và có nhiều khả năng hơn trong việc tiếp xúc và xây dựng tình bạn, vượt qua những định kiến và các rào cản tư tưởng, cha muốn nói điều này: hãy tiếp tục gieo những hạt giống của tình huynh đệ, và các con sẽ là những người xây dựng tương lai, bởi vì chỉ trong tình huynh đệ thì thế giới của chúng ta mới có tương lai! Lời mời gọi này là lời cha tìm thấy ở trung tâm niềm tin của cha. Thật vậy, Kinh Thánh nói: “Ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Người: ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình” (1Ga 4:20-21). Đúng vậy, Chúa Giêsu nói chúng ta đừng bao giờ tách biệt lòng yêu mến Thiên Chúa ra khỏi tình yêu thương tha nhân, và hãy trở thành người lân cận với mọi người (x. Lc 10:29-37). Tất cả mọi người, không chỉ những người chúng ta thích. Sống như anh chị em là ơn gọi phổ quát được trao phó cho mọi tạo vật. Tuổi trẻ các con – hơn bất cứ ai khác – trước xu hướng hiện nay là thờ ơ và không khoan dung với người khác, thậm chí ủng hộ các cuộc chiến tranh và xung đột, được kêu gọi hãy “đáp lại bằng một tầm nhìn mới về tình huynh đệ và tình bạn xã hội không chỉ nằm ở mức độ của lời nói” (Tông huấn Fratelli Tutti, 6). Lời nói thôi là chưa đủ: cần phải có những cử chỉ cụ thể được thực hiện hàng ngày.

Ở đây cũng vậy, chúng ta có thể đặt ra cho bản thân một số câu hỏi. Tôi có cởi mở với người khác không? Tôi có kết bạn với một người không cùng sở thích với tôi, hoặc có tín ngưỡng và phong tục tập quán khác với tôi không? Tôi cố gắng gặp gỡ những người khác không, hay tôi đến với những người tôi biết? Điểm then chốt, trong một vài từ ngắn gọn, nằm ở những gì Nevin nói với chúng ta: “tạo mối quan hệ tốt” với tất cả mọi người. Người trẻ chúng con mong muốn được đi du lịch và tìm hiểu về những vùng đất mới, vượt ra khỏi môi trường xung quanh thông thường. Cha muốn nói điều này: hãy học cách du lịch trong chính bản thân mình, mở rộng những biên giới bên trong của các con, để những thành kiến chống lại người khác có thể biến mất, những ranh giới của sự ngờ vực có thể thu hẹp, những hàng rào sợ hãi được phá bỏ, và tình huynh đệ và tình bạn có thể trổ hoa! Hãy cho phép bản thân được trợ giúp bằng lời cầu nguyện, vì cầu nguyện mở rộng tâm hồn, giúp chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa và nhìn thấy một người anh em hoặc chị em trong mọi người chúng ta gặp. Những lời của một ngôn sứ thật đẹp biết bao, rằng: “Chẳng phải cùng một Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta sao? Thế mà sao chúng ta lại bội phản nhau?” (Ml 2:10). Các xã hội như vậy, rất phong phú về các tín ngưỡng, truyền thống và ngôn ngữ khác nhau, có thể trở thành “cơ sở đào tạo tình huynh đệ”. Chúng ta đang đứng trước những cánh cổng của lục địa Châu Á rộng lớn và đa dạng, nơi mà một nhà thần học đã gọi là “lục địa của nhiều ngôn ngữ” (A. PIERIS, Teologia in Asia, Brescia, 2006, 5). Học cách kết hợp những ngôn ngữ đó thành một ngôn ngữ yêu thương, như những nhà vô địch thực sự của tình huynh đệ!

Cha cũng muốn gửi đến các con một lời mời gọi thứ ba: hãy chấp nhận thách đố phải đưa ra quyết định trong cuộc sống. Từ kinh nghiệm hàng ngày các con biết rằng không có cái gọi là cuộc sống không có thử thách. Cũng giống như khi các con đến ngã ba đường phải lựa chọn, vì vậy, khi đứng trước một thách đố, các con luôn phải sẵn sàng, chấp nhận mạo hiểm và đưa ra quyết định. Điều này đòi hỏi phải có kế hoạch tốt. Các con không thể tùy cơ ứng biến, sống theo bản năng hoặc luôn hành động theo cảm hứng nhất thời! Vậy các con chuẩn bị như thế nào, làm thế nào để các con phát triển khả năng đưa ra quyết định, sự sáng tạo, lòng can đảm và sự kiên vững? Làm thế nào để các con mài giũa cái nhìn nội tâm của mình, học cách phán đoán tình huống, và nắm bắt điều gì là quan trọng? Nó đòi hỏi phải học cách cân nhắc các lựa chọn của mình và đi đúng hướng. Đây là lý do tại sao lời mời gọi thứ ba là đưa ra quyết định trong cuộc sống, quyết định đúng đắn.

Tất cả những điều này hiện lên trong trí của cha khi nghĩ lại những câu hỏi của Merina. Chúng thực sự nói về sự cần thiết phải hiểu được hướng đi trong cuộc sống. Bạn ấy rất can đảm về cách bạn ấy nói lên những vấn đề! Cha cũng có thể nói từ kinh nghiệm của bản thân: cha cũng là một thanh niên như các con, như bao người khác, và cuộc sống của cha là của một người trẻ tuổi bình thường. Như chúng ta đã biết, tuổi vị thành niên là một tiến trình, một giai đoạn phát triển khi chúng ta bắt đầu đối mặt với sự phức tạp của cuộc sống và lần đầu tiên đứng trước những thách đố. Lời khuyên của cha là hãy tiến về phía trước mà không sợ hãi, nhưng đừng bao giờ đi một mình! Có hai điều: tiến về phía trước mà không sợ hãi và không bao giờ đơn độc! Chúa không bao giờ để các con một mình; Chúa đợi các con xin Ngài giúp các con. Ngài đồng hành và hướng dẫn chúng ta, không phải bằng những dấu chỉ quyền năng và phép lạ, nhưng bằng cách nói nhẹ nhàng qua những suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta; và cùng thông qua những thầy cô giáo, bạn bè, cha mẹ và tất cả những người muốn giúp đỡ chúng ta.

Do đó, điều quan trọng là phải học cách phân biệt tiếng nói của Chúa, tiếng nói của Thiên Chúa nói với chúng ta. Và chúng ta học cách thực hiện điều này như thế nào? Như bạn Merina đã nói với chúng ta: thông qua lời cầu nguyện âm thầm và đối thoại mật thiết với Chúa, trân quý những gì giúp ích cho chúng ta và mang lại cho chúng ta sự bình an trong lòng chúng ta. Ánh sáng của Thiên Chúa soi sáng mê cung của những suy nghĩ, cảm xúc và cảm giác mà chúng ta thường có. Chúa muốn soi sáng cho sự hiểu biết của các con, những suy nghĩ sâu xa nhất, những khát vọng trong tâm hồn các con, và những phán xét đang hình thành trong các con. Chúa muốn giúp các con phân biệt điều gì là trọng yếu với điều gì là thừa, điều gì tốt và điều gì có hại cho các con và cho người khác, điều gì là công bình và điều gì dẫn đến bất công và rối loạn. Không có gì chúng ta trải nghiệm là xa lạ với Chúa, không có gì. Thường thì chúng ta là những người quay lưng lại với Chúa; chúng ta không dâng lên Ngài những con người và hoàn cảnh, và thay vào đó chúng ta tự thu mình lại trong nỗi sợ hãi và xấu hổ. Chúng ta hãy vun đắp trong lời cầu nguyện sự chắc chắn an ủi rằng Chúa luôn dõi theo chúng ta, rằng Ngài không mệt mỏi, nhưng luôn dõi theo chúng ta và gìn giữ chúng ta an toàn.

Các bạn trẻ thân mến, đưa ra quyết định không phải là việc chúng ta làm một mình. Vì vậy, cha nói một điều cuối cùng với các con. Trước khi tìm lời khuyên trên Internet, hãy luôn tìm đến những người tư vấn giỏi trong cuộc sống, những người khôn ngoan và đáng tin cậy có thể hướng dẫn và giúp đỡ các con. Hãy làm điều này trước tiên. Cha đang nghĩ đến cha mẹ và thầy cô giáo, và cả những người già, ông bà của các con, và một người hướng dẫn tinh thần tốt. Mỗi chúng ta cần được đồng hành trên đường đời! Cha lặp lại những gì cha đã nói với các con: không bao giờ cô độc! Chúng ta cần được đồng hành trên đường đời.

Các bạn trẻ thân mến, chúng tôi cần các con. Chúng tôi cần sự sáng tạo của các con, những ước mơ và lòng can đảm của các con, sự quyến rũ và nụ cười, niềm vui lan tỏa của các con và cảm giác say mê mà các con có thể mang lại cho mọi tình huống, giúp chúng ta phá vỡ những thói quen và cách nhìn nhận cũ kỹ về mọi việc. Với tư cách là Giáo hoàng, cha muốn nói với các con: Giáo hội đồng hành với các con và rất cần từng người trong các con, để chúng ta có thể được đổi mới, khám phá được những con đường mới, thử nghiệm với các ngôn ngữ mới, và trở nên vui tươi và hiếu khách hơn. Đừng bao giờ đánh mất can đảm dám ước mơ lớn và sống cuộc sống trọn vẹn! Đón nhận văn hóa chăm sóc và làm lan tỏa nó. Hãy trở thành nhà vô địch của tình huynh đệ. Hãy đối mặt với những thách đố của cuộc sống bằng cách để bản thân được hướng dẫn bởi sự sáng tạo trung tín của Chúa và bởi những cố vấn giỏi. Và cuối cùng, hãy nhớ đến cha trong lời cầu nguyện. Cha sẽ làm như vậy cho các con, luôn có các con trong trái tim của cha. Cảm ơn các con!

Chúa ở cùng các con! Allah ma’akum!

Comments are closed.

phone-icon