It is finished – Suy niệm ngày 07.04.2023


Tác giả: Don Schwager
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Good Friday, April 7, 2023

“It is finished”

Gospel Reading: John 19:17-30 

“So they took Jesus, and he went out, bearing his own cross, to the place called the place of a skull, which is called in Hebrew Golgotha.  There they crucified him, and with him two others, one on either side, and Jesus between them.  Pilate also wrote a title and put it on the cross; it read, ‘Jesus of Nazareth, the King of the Jews’.  Many of the Jews read this title, for the place where Jesus was crucified was near the city; and it was written in Hebrew, in Latin, and in Greek.  The chief priests of the Jews then said to Pilate, ‘Do not write, The King of the Jews’, but, ‘This man said, I am King  of the Jews’.  Pilate answered, ‘What I have written I have written’.When the soldiers had crucified Jesus they took his garments and made four parts, one for each soldier; also his tunic.  But the tunic was without seam, woven from top to bottom; so they said to one another, ‘Let us not tear it, but cast lots for it to see whose it shall be’.  this was to fulfill the scripture. “They parted my garments among them, and for my clothing they cast lots”.  So the soldiers did this.But standing by the cross of Jesus were his mother, and his mother’s sister, Mary the wife of Clopas, and Mary Magdalene.  When Jesus saw his mother, and the disciple whom he loved standing near, he said to his mother, ‘Woman, behold, your son!’  Then he said to the disciple, ‘Behold, your mother!’  And from that hour the disciple took her to his own home.  After this Jesus, knowing that all was now finished, said (to fulfill the scripture), ‘I thirst’.  A bowl full of vinegar stood there; so they put a sponge full of the vinegar on hyssop and held it to his mouth.  When Jesus had received the vinegar, he said, ‘It is finished’; and he bowed his head and gave up his spirit.”

Thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 07.04.2023 

Mọi sự đã hoàn tất

Ga 19,17-30

17 Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gôn-gô-tha;18 tại đó, họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giê-su thì ở giữa.19 Ông Phi-la-tô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá; bảng đó có ghi: “Giê-su Na-da-rét, Vua dân Do-thái.”20 Trong dân Do-thái, có nhiều người đọc được bảng đó, vì nơi Đức Giê-su bị đóng đinh là một địa điểm ở gần thành. Tấm bảng này viết bằng các tiếng: Híp-ri, La-tinh và Hy-lạp.21 Các thượng tế của người Do-thái nói với ông Phi-la-tô: “Xin ngài đừng viết: “Vua dân Do-thái”, nhưng viết: “Tên này đã nói: Ta là Vua dân Do-thái”.”22 Ông Phi-la-tô trả lời: “Ta viết sao, cứ để vậy! “23 Đóng đinh Đức Giê-su vào thập giá xong, lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần; họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới.24 Vậy họ nói với nhau: “Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được.” Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Áo xống tôi, chúng đem chia chác, cả áo dài, cũng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm.25 Đứng gần thập giá Đức Giê-su, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Ma-ri-a vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Ma-ri-a Mác-đa-la.26 Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.”27 Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. 28 Sau đó, Đức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói: “Tôi khát! “29 Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người.30 Nhắp xong, Đức Giê-su nói: “Thế là đã hoàn tất! ” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.

Meditation: Who can bear to look upon the bloodied cross where Jesus hung without shame or sorrowful grief, disbelief or reverent awe? The cross brings us face to face with Jesus’ suffering. He was alone – all his disciples had deserted him except for his mother and three women along with John, the beloved disciple. And his death was agonizing and humiliating. Normally a crucified man could last for several days on a cross. Jesus’ had already been scourged, beaten with rods, and a crown of thorns pressed into his skull. It is no wonder that he died mid-afternoon. Pilate publicly heralded Jesus “The King of the Jews” as he died upon the cross, no doubt to irritate and annoy the chief priests and Pharisees (John 19:19).

The King who ransoms us with his own life

Jesus was crucified for his claim to be King. The Jews had understood that the Messiah would come as their king to establish God’s reign for them. They wanted a king who would free them from tyranny and foreign domination. Many had high hopes that Jesus would be the Messianic king. Little did they understand what kind of kingship Jesus claimed to have. Jesus came to conquer hearts and souls for an imperishable kingdom, rather than to conquer perishable lands and entitlements.

Jesus’ death on the cross defeated sin and death for us

We can find no greater proof of God’s love for us than the willing sacrifice of his Son on the cross. Jesus’ parting words, “It is finished!” express triumph rather than defeat. Jesus bowed his head and gave up his spirit knowing that the strife was now over and the battle was won. Even on the cross Jesus knew the joy of victory. What the Father sent him into the world to do has now been accomplished. Christ offered himself without blemish to God and he put away sin by the sacrifice of himself (see Hebrews 9:24-26).

As we gaze on his wounds – we touch the scars of his resurrection

While the close company of Jesus’ disciples – his apostles – had deserted him and hid out of fear from the Jewish authorities, Jesus’ mother and some of the women who were close to Jesus stood close to him while he hung upon the cross. Augustine of Hippo (354-430 A.D) in his sermon on John’s passion account focuses on the gaze of the women who witnessed the shedding of his blood and the offering of his life as the atoning sacrifice for the sin of the world. 

“As they were looking on, so we too gaze on his wounds as he hangs. We see his blood as he dies. We see the price offered by the redeemer, touch the scars of his resurrection.  He bows his head, as if to kiss you.  His heart is made bare open, as it were, in love to you. His arms are extended that he may embrace you. His whole body is displayed for your redemption. Ponder how great these things are. Let all this be rightly weighed in your mind: as he was once fixed to the cross in every part of his body for you, so he may now be fixed in every part of your soul.” (GMI 248)

Augustine invites us to present ourselves before Jesus crucified who took our sins upon himself and nailed them to the cross. Through the eyes of faith we, too, gaze upon the bloodied body of our Redeemer who paid the price for our sins – and we touch the scars of his resurrection who defeated death for our sake so that we may know the victory of his cross and resurrection and receive the promise of everlasting life and glory with him in his kingdom. 

The miracle of my salvation

In the cross of Christ we see the triumph of Jesus over his enemies – sin, Satan, and death. Many Christians down through the centuries have sung the praises of the Cross of Christ. Paul the Apostle exclaimed, “But far be it from me to glory except in the cross of our Lord Jesus Christ” (Galatians 6:14).

Hear what Gregory Nazianzen (329-389 AD), an early church father and bishop of Constantinople, wrote about the triumph of Christ’s exaltation on the cross:

“Many indeed are the wondrous happenings of that time: God hanging from a cross, the sun made dark and again flaming out (Luke 23:44, Mark 15:33); for it was fitting that creation should mourn with its creator. The temple veil rent (Matthew 27:51), blood and water flowing from his side (John 19:34): the one as from a man, the other as from what was above man; the earth shaken, the rocks shattered because of the rock (Matthew 27:51); the dead risen to bear witness to the final and universal resurrection of the dead (Matthew 27:52). The happenings at the sepulcher and after the sepulcher, who can fittingly recount them? Yet no one of them can be compared to the miracle of my salvation. A few drops of blood renew the whole world, and do for all men what the rennet does for the milk: joining us and binding us together. (On the Holy Pasch, Oration 45.1)

Rupert of Deutz (1075-1129), a Benedictine abbot and theologian, wrote:

“The cross of Christ is the door to heaven, the key to paradise, the downfall of the devil, the uplifting of mankind, the consolation of our imprisonment, the prize for our freedom.”

The throne of love and sign of God’s mercy The Cross of Christ is the safeguard of our faith, the assurance of our hope, and the throne of love. It is also the sign of God’s mercy and the proof of forgiveness. By his cross Jesus Christ has pardoned us and set us free from the tyranny of sin. He paid the price for us when he made atonement for our sins. The way to peace, joy, and righteousness in the kingdom of God and the way to victory over sin and corruption, fear and defeat, despair and death is through the cross of Jesus Christ. Do you follow the Lord Jesus in his way of the cross with joy, hope, and confidence?

“Lord Jesus Christ, by your death on the cross you have won pardon for us and freedom from the tyranny of sin and death. May I live in the joy and freedom of your victory over sin and death.”

Suy niệm: Ai có thể dám nhìn lên thập giá máu me, nơi Đức Giêsu bị treo mà không thấy xấu hổ hay đau đớn buồn phiền, vô tín hay sự kính sợ? Thập giá đưa chúng ta đến đối diện với sự đau khổ của Đức Giêsu. Ngài cô đơn – tất cả các môn đệ đã lìa bỏ Người, ngoại trừ Mẹ Người, ba người phụ nữ và Gioan, người môn đệ được Chúa yêu. Cái chết của Người đầy đau khổ và nhục nhã. Thông thường, người bị đóng đinh có thể sống vài ngày trên thập giá. Đức Giêsu đã bị người ta lấy roi đánh đòn, bị lấy mão gai ấn vào đầu. Không lạ gì mà Ngài chết vào lúc giữa chiều. Philatô cách công khai đã tiên báo Đức Giêsu là “Vua dân Do Thái” khi Người chết trên thập giá, rõ ràng điều này đã khiến cho các vị thượng tế và những người Pharisêu tức giận và bực tức (Ga 19,19).

Vị Vua chuộc lấy chúng ta với mạng sống của chính mình

Đức Giêsu đã bị đóng đinh vì lời tuyên bố mình là Vua. Người Dothái hiểu rằng Đấng Mêsia sẽ đến với tư cách là Vua để thiết lập vương quốc Thiên Chúa cho họ. Họ muốn một vị vua sẽ giải thoát họ khỏi ách thống trị của ngoại xâm. Nhiều người còn có cao vọng rằng Đức Giêsu sẽ là vị Vua Mêsia đó. Rất ít người hiểu thứ vương quyền mà Đức Giêsu đã tuyên bố. Đức Giêsu đến để chinh phục các tâm hồn cho một vương quốc bất diệt, hơn là chiếm hữu những vùng đất và quyền lực chóng qua.

Cái chết của Đức Giêsu trên thập giá đánh bại tội lỗi và sự chết dành cho chúng ta

Chúng ta không thể tìm được bằng chứng về tình yêu Thiên Chúa nào lớn hơn sự sẵn sàng hy sinh của Con Một của Chúa trên thập giá. Những lời vĩnh biệt của Đức Giêsu “Mọi sự đã hoàn tất!” diễn tả sự chiến thắng hơn là sự thất bại. Đức Giêsu đã gục đầu và trút hơi thở, biết rằng sự xung đột giờ đây đã chấm dứt và cuộc chiến đã thắng. Thậm chí trên thập giá, Đức Giêsu đã biết được niềm vui của sự chiến thắng. Điều mà Cha đã sai Người vào thế gian để thực hiện, giờ đây đã được hoàn tất. Đức Kitô đã hiến tế chính mình mà không ô danh cho Thiên Chúa, và Ngài đã tiêu diệt tội lỗi qua sự hiến tế chính mình (Hr 9,24-26).

Khi chúng ta nhìn vào các vết thương của Người – chúng ta chạm tới các dấu phục sinh của Người

Trong khi các môn đệ thân tín nhất của Đức Giêsu – các tông đồ – đã bỏ rơi Người và bỏ trốn vì sợ hãi nhà cầm quyền Do Thái, mẹ của Đức Giêsu và một số phụ nữ thân thiết với Đức Giêsu đứng bên cạnh Người khi Người bị treo trên thập giá. Thánh Augustine Hippo (354-430 AD) trong bài giảng về câu chuyện khổ nạn của Đức Giêsu nhấn mạnh tới cái nhìn của các phụ nữ chứng kiến máu Người đổ ra và sự hiến dâng mạng sống của Người làm hy lễ đền tội cho tội lỗi nhân loại.

“Giống như họ nhìn lên, chúng ta cũng nhìn vào các vết thương của Ngài lúc bị treo. Chúng ta nhìn thấy máu Ngài khi Ngài chết. Chúng ta nhìn thấy cái giá phải trả bởi Đấng cứu chuộc, chạm vào những vết sẹo của Đấng phục sinh. Ngài cúi đầu như thể để hôn bạn. Trái tim Ngài được mở rộng ra, như nó từng mở, trong tình yêu đối với bạn. Cánh tay Ngài danh rộng để có thể ôm lấy bạn. Cả thân thể Ngài đều phơi bày cho sự cứu chuộc của bạn. Hãy suy gẫm những điều này thật lạ lùng biết bao. Hãy để cho tất cả những điều này đè nặng trong trí bạn: cũng như xưa kia Ngài đã chịu đóng đinh vào thập giá nơi mọi phần thân thể của Ngài cho bạn, thì hôm nay, Ngài cũng có thể chịu đóng đinh nơi mọi phần của linh hồn bạn” (GMI 248).

Thánh Augustine mời gọi chúng ta đặt mình trước Đức Giêsu bị đóng đinh, Đấng mang lấy tội lỗi chúng ta vào mình và đóng đinh chúng vào thập giá. Qua cặp mắt đức tin, chúng ta cũng nhìn lên thân thể máu me của Đấng Cứu chuộc chúng ta – và chúng ta chạm vào các dấu phục sinh của Người, Đấng đã đánh bại sự chết cho chúng ta, để chúng ta có thể nhận biết sự chiến thắng của thập giá và sự phục sinh của Người và lãnh nhận lời hứa sự sống và vinh quang đời đời với Người trong vương quốc của Người.

Phép lạ về ơn cứu độ của tôi

Trong thập giá của Đức Kitô, chúng ta nhìn thấy sự chiến thắng của Chúa Giêsu trên các kẻ thù của Ngài: tội lỗi, Satan, và sự chết. Các văn sĩ Kitô giáo xuyên qua nhiều thế kỷ đã vang lên lời ca ngợi thập giá của Đức Kitô. “Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta” (Gl 6,14).

Hãy nghe những gì Gregory Nazianzen (329-389 AD), một giáo phụ và là Giám mục thành Constantinople, viết về sự chiến thắng khải hoàn của Ðức Kitô trên thập giá:

“Quá nhiều điều kỳ diệu xảy ra vào lúc đó: Thiên Chúa bị treo trên thập giá, mặt trời ra tối tăm và bốc cháy (Lc 23,44; Mc 15,33); vì thật xứng hợp để loài thụ tạo khóc thương Đấng tạo hóa của nó. Màn trong đền thờ xé ra làm hai (Mt 27,51), máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Người (Ga 19,34): một từ người, một từ Thiên Chúa; đất đai chuyển động, đá vỡ ra (Mt 27,51); người chết sống lại để làm chứng sự sống lại cuối cùng và phổ quát của người chết (Mt 27,52). Những điều xảy ra ở ngôi mộ và sau ngôi mộ, ai có thể kể lại chi tiết cách thích đáng về chúng? Nhưng không một trong chúng có thể so sánh với phép lạ của sự cứu rỗi của tôi.  Một ít giọt máu đổi mới toàn thế giới, và cho tất cả mọi người như những gì con men làm cho sửa: nối kết chúng ta và hợp nhất chúng ta với nhau. (trích từ bài giảng lễ Phục sinh 45.1)

Tu viện trưởng Rupert thành Deutz (1075-1129), nhà thần học và Ðan viện trưởng dòng Biển Ðức, viết rằng: “Thập giá Đức Kitô là cửa vào Thiên đàng, là chìa khóa vào Thiên đàng, là sự xụp đỗ của ma quỷ, là sự đỡ nâng của con người, là sự an ủi của sự tù ngục của chúng ta, là phần thưởng cho sự giải thoát của chúng ta.”

Ngai tòa tình yêu và dấu thương xót của Thiên Chúa

Thập giá Đức Kitô là sự bảo vệ của đức tin, là bảo đảm của đức cậy, và là ngai tòa của đức mến. Nó cũng là dấu hiệu của lòng thương xót của Chúa và là bằng chứng của sự tha thứ. Qua thập giá, Chúa Giêsu đã cứu chuộc tội lỗi của chúng ta, và đền tạ cho hình phạt của chúng ta. Con đường đến bình an, niềm vui, và công chính trong vương quốc của Chúa và con đường đến chiến thắng trên tội lỗi, thất vọng, và cái chết đều ngang qua thập giá của Đức Giêsu Kitô. Bạn có sẵn sàng đi theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá của Ngài, với niềm vui, hy vọng, và phó thác không?

“Lạy Chúa Giêsu Kitô, bằng cái chết của Chúa trên thập giá, Chúa đã đem lại ơn tha thứ cho chúng con, và giải thoát chúng con khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự chết. Chớ gì con sống trong niềm vui và sự tự do nhờ cuộc chiến thắng của Chúa trên tội lỗi và sự chết.”

Comments are closed.