Nơi ấy, Con nghĩ về…

0

Maria Ly Băng (Tập Sinh)

Mẹ xa nhớ!

Có lẽ đây là bức thư đầu tiên con viết cho Mẹ. Con đã viết rất nhiều, nhưng lại chưa một lần viết về Mẹ. Thời gian trôi nhanh quá phải không Mẹ? Mới ngày nào con chập chững từng bước nay đã trở thành cô thiếu nữ U30. Con cám ơn vị Lang Quân thật nhiều, vì đã đặt để Mẹ làm mẹ của con, con nghĩ chắc Mẹ cũng vui vì điều đó, còn con thì vô cùng hãnh diện. Công ơn sinh thành không có ngôn ngữ nào diễn tả hết được, một tình yêu không thể lý giải chỉ có thể cảm nhận bằng con tim. Đó là tình yêu của Mẹ.

Khi con được thành hình trong lòng Mẹ hai trái tim cùng chung một nhịp đập, tuy một mà hai – tuy hai mà một. Lòng Mẹ tràn ngập hạnh phúc, dẫu mệt mỏi với những bước chân nặng nề khi cưu mang con trong lòng. Ngày con chào đời thân xác đau đớn, nhưng Mẹ không một lời than trách mà ngược lại trên khuôn mặt hiện rõ niềm hạnh phúc. Thời gian bên Mẹ không lâu, hoàn cảnh đưa đẩy con phải rời xa vòng tay ấm áp của Mẹ để đến với vòng tay dịu hiền của ngoại khi mới sáu tháng tuổi. Con nhớ Mẹ và con biết chắc thời gian đó Mẹ nhớ con lắm, nhưng không sao đâu con đã có ngoại rồi, ngoại thương con như Mẹ vậy. Nỗi nhớ con sẽ chất chứa trong lòng khi Mẹ còn phải mang trong mình trách nhiệm của một người vợ.

Thời gian cứ thế trôi, cũng đã đến ngày con phải tự bước đi trên đôi chân của mình, con phải rời gia đình để bước vào thế giới của riêng mình. Thế giới con chọn chắc lúc ấy Mẹ cũng chẳng được vui. Mẹ không vui vì sợ mất con, Mẹ sợ con đi tu rồi không còn được nhìn thấy con mỗi ngày. Nhưng Mẹ ơi, có Chúa thay con bên cạnh Mẹ, Mẹ đừng buồn nhé. Dù con và Mẹ không được ở bên cạnh nhau nhiều, nhưng con tin trái tim Mẹ sẽ chẳng bao giờ vơi tình thương dành cho con và con cũng vậy. Chẳng hiểu sao khi xa Mẹ con mới thấy thương Mẹ thật nhiều? Mỗi khi có bài hát về Mẹ vang lên, lòng con lại thổn thức nước mắt lại chực trào ra. Những lúc ấy Mẹ biết không? Con nhớ Mẹ rất nhiều. Con yêu Mẹ! Chỉ với ba từ đơn giản thế thôi nhưng chẳng bao giờ con thốt nên lời. Khi va vấp trong cuộc sống con lại ước có Mẹ bên cạnh. Mỗi bước con đi ngày một khó, đường con theo gập ghềnh khó tả. Con cứ ngã hoài rồi lại phải tự đứng lên, chẳng có ai lau nước mắt, vỗ về, chẳng có Mẹ bên cạnh…

Con cứ mải chạy theo dòng đời, để rồi khi nhìn lại tóc Mẹ đã thay màu. Một ngày trôi qua là  rút ngắn một ngày gặp gỡ. Con sợ thời gian trôi, vì con sợ một ngày nào đó không còn được nhìn thấy Mẹ. Mẹ ơi, dù cuộc sống có khó khăn thế nào, Mẹ cũng hãy giữ mãi nụ cười trên môi Mẹ nhé, vì con muốn được nhìn thấy nụ cười của Mẹ mỗi khi con về nhà. Nụ cười của Mẹ xua tan những chán chường trên hành trình con đi, Mẹ chính là động lực cho con bước tiếp.

Con viết lá thư này vào một buổi tối bão dông, khi đang nhớ về Mẹ. Những hạn hẹp trong ngôn từ không thể nói hết được tâm tình của con dành cho Mẹ. Mẹ ơi! giờ đây con chỉ biết nói “CON MÃI YÊU MẸ”. Cám ơn Mẹ đã cho con cuộc đời.

Con gái của Mẹ!

Comments are closed.

phone-icon