Mặt trời ẩn trong tim

0

Anna Lê Thị Tuyết Sương  – Tiền tập sinh

Hồi đó – cái thủa con còn nhỏ xíu và cha còn trẻ măng nhưng hàng ngày hàng giờ phải vật lộn với biển khơi để lo cho các con từng bữa ăn; cái thủa mà gia đình mình còn nghèo, còn nhiều bất ổn, lo lắng và cuộc sống thật bấp bênh… cha đã tặng cho con một món quà: cha chở con đi chợ Tết mua cho con cái áo ấm đẹp nhất. Đó là một kỷ niệm rất đẹp cha dành cho con, để cả đời này con không bao giờ quên và mỗi khi con bị áp lực, bí bách, chỉ cần nhớ về khoảnh khắc bình yên đó thôi, con đã cảm thấy mình được an ủi, vỗ về.

Con nhớ buổi sáng ngày giáp Tết năm ấy, cha cho con ngồi phía sau chiếc xe đạp Thống Nhất màu xanh. Cha miệt mài đạp xe còn con ngồi sau vịn hai tay vào yên xe. Không như những đứa trẻ hồn nhiên khác, con chẳng những không ôm siết vòng eo cha mà cũng chẳng nói chẳng hỏi, không nhõng nhẽo, không hát hò. Hai cha con ta: cha thì chất phác, không biết thể hiện tình cảm ra ngoài; con thì e dè, nhút nhát chỉ biết ngồi im lặng; “cặp đôi không hoàn hảo” này cùng nhau đi qua quãng đường gần 6 cây số để lên đến chợ mang tên Chợ Cầu to và sầm uất nhất vùng. Mang tiếng là đi chợ Tết nhưng vì là đàn ông làng chài, cha không thích vào trong chợ đông đúc để phải trả giá từng món đồ nên đã dẫn con vào các sạp ở ven đường. Hai cha con lựa đi lựa lại rồi cũng tìm được một cái áo đặc biệt. Đó là cái áo đẹp nhất, bền nhất, ấm nhất và đa dụng nhất trong mắt chúng ta. Chiếc áo ấy màu hồng; có lông ở phần cổ, túi và chân áo; khi lạnh quá ghé má lên đám lông đó sẽ thấy ấm áp ngay; hai cái túi đủ to để đựng bánh kẹo ngon ngày Tết; hai cục bông hình tròn gắn vào hai sợi dây treo lủng lẳng ở hai bên ngực nhìn vô cùng dễ thương. Con đã mặc nó mãi cho đến khi lớn quá không mặc được nữa mới thôi.

Đi một quãng đường xa như thế để chỉ mua một cái áo ấm cho con, hai cha con lại lọc cọc đạp xe về. Con ngồi phía sau nhìn cái áo mà sung sướng cười khúc khích. Nắng vàng nhẹ, gió thổi cuộn theo mùi của Tết từng hồi, một cảm giác vui sướng bình yên đến lạ, mong thật nhanh đến nhà để được mặc áo mới vào. Về đến nhà, mọi người trầm trồ khen “Trời ơi! áo đẹp quá, út sướng nhất nhà” làm cho con thật hạnh phúc như một cô công chúa nhỏ. 

Lúc đó con chưa đủ lớn để biết nói lời cảm ơn cha, hay để ý đến cảm xúc của cha thế nào. Giờ nghĩ lại, con đoán trong lòng cha lúc đó ngổn ngang bao vui buồn lẫn lộn vì cha chỉ có thể mua được duy nhất một chiếc áo mới cho con, còn các anh chị con đều không có. Cha thương út mà cũng thương cả các anh chị của con nữa. Cha chẳng lúc nào thể hiện cảm xúc ra bên ngoài mà chỉ hành động nên với con cha lúc nào cũng lạnh lùng nghiêm khắc; chỉ khi lớn hơn biết suy nghĩ con mới biết rằng ẩn sâu trong trái tim Cha là một mặt trời với sức nóng của tình yêu thương; với sự tròn trịa của trách nhiệm; với sắc vàng của sự lo lắng, quan tâm để rồi mặt trời đó tỏa ra ánh hào quang làm cho chúng con luôn tự hào được là con của cha.

Đêm qua con đã có một giấc mơ thật đẹp, cha ạ. Con mơ thấy cha cầm tay con rước lên cung thánh của nguyện đường Hội dòng. Con xúng xính trong bộ áo Dòng trắng tinh khôi, mắt ngân ngấn lệ hạnh phúc như ngày xưa con được mặc chiếc áo ấm hồng cha mua. Rồi cha dẫn con ra con đê trước nhà đúng lúc hoàng hôn buông xuống. Mùi của biển, mùi của quê hương ôm trọn cha con mình. Con ngồi bên cha ngắm mặt trời đỏ rực dần khuất bên tháp nhà thờ và cùng mỉm cười.

Con tỉnh giấc nhìn sang bên kia đường, thấp thoáng bóng ai đang đạp xe chở cô con gái nhỏ phía sau. Con chợt nghĩ đến hình ảnh cha, ngày ngày cha vẫn chở con đi trên đường đời bằng những lời cầu nguyện và hy sinh sớm hôm cha dành cho con gái nhỏ xa nhà.                                                                                       

Comments are closed.

phone-icon