Chầu Thánh Thể – Lễ Giáng Sinh

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

I. KHAI MẠC
– Kinh CTT – Tin – Cậy – Mến – Ăn năn tội
– Hát: Thờ lạy Chúa

II. TÔN VINH THÁNH THỂ

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người Chúa thương”

Tiếng hát ấy cứ mỗi dịp Giáng Sinh về, lại vang lên trong từng đêm, như thức tỉnh tâm hồn chúng con lắng nghe Tin Mừng trọng đại, một tin mừng mà cách đây hơn 2000 năm Thiên Thần đã báo tin cho các mục đồng, và cùng hợp giọng ca mừng Con Thiên Chúa giáng sinh dưới hình hài của một thơ nhi bé mọn.

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, biến cố nhập thể làm người nơi hang bò lừa Bêlem năm xưa, hàm ẩn một ý nghĩa thâm sâu về cuộc giao duyên giữa Thiên Chúa và loài người chúng con. Là vị vua trên hết các vua, là Đấng uy quyền tối cao trên hết mọi vật, là Thiên Chúa toàn năng, nhưng cũng chỉ vì tình yêu thương sâu thẳm, Ngài đã nhận lấy thân phận làm người khi sinh hạ ở trần gian, không nơi đón tiếp, không người hỏi han.

Thế đấy, Ngài đã sinh ra trong cảnh nghèo hèn, đơn mọn trong máng cỏ chiên lừa. Hang chuồng súc vật là nơi sinh hạ của Đấng Tối Cao. Từ đây một trung tâm vũ trụ mới đã đến giữa trần gian, nhưng trần gian đã không tiếp nhận. Tin Mừng cứu rỗi đã đến, nhưng ai trong loài người trước tiên được hồng phúc đón nhận? Phải chăng là những người bé nhỏ, những kẻ Chúa đã hứa ban Nước Trời cho? Vâng chính họ là những kẻ chăn cừu đơn sơ, chất phác, không quyền uy, không danh vọng, bạc tiền. Nhưng trong mỗi con người thấp bé và nghèo hèn đó, luôn có thành tâm. Đó là yếu tố chính để được Thiên Chúa yêu thương, loan báo về Tin Mừng cứu độ.

Lạy Chúa Hài Đồng Giêsu, chúng con đang sẵn sàng, xin Ngài hãy loan báo, hãy phán lời hằng sống, chúng con xin lắng nghe.

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa

III. LỜI CHÚA (Lc 2, 1 – 14)

IV. SUY NIỆM

Trong bối cảnh khổ đau, u buồn và lầm than của dân Israel đang bị lưu đày, tiên tri Isaia đã tiên báo một bức tranh tuyệt hảo của sự giải phóng: tất cả những gì là ách, là gánh nặng, là roi vọt đều bị đập tan tành, đều bị bẻ gãy. Giữa đêm trường tối tăm đã rực lên ánh sáng huy hoàng, báo hiệu một vị Thiên Tử sẽ sinh ra. Các tước hiệu đặt cho Ngài bao gồm cả một quá trình cứu thế: Ngài sẽ đạo hạnh như Môisê, như các tổ phụ, dũng cảm như Đavit, khôn ngoan như Salômon.

Thế nhưng bức tranh của bài Tin Mừng thánh Luca tường thuật ngày Chúa đến, lại là một sự tương phản: “Maria đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa, Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong quán trọ”.

Chúa đã đến: Lặng lẽ, nghèo hèn, yếu đuối, bơ vơ giữa đồng vắng. Sự tương phản hầu như không thể gặp nhau đó chính lại là một sự thật. Từ đứa trẻ nghèo hèn năm xưa ở Bêlem, đã có một Tin Mừng giải phóng cho nhân loại. Từ một nhóm người quê mùa, chất phác năm xưa bị bách hại ở Giêrusalem, và tin vào Đức Giêsu, nay đã có một Giáo Hội rộng khắp trên địa cầu. Vì thế, lịch sử nhân loại vẫn là lịch sử của những người nghèo khổ, bị bách hại hơn là những người quyền thế.

Nhìn vào hang đá, cảnh tượng gợi lên cho mỗi người chính là cảm nghĩ tự nhiên, là quá thương cho một gia đình nghèo khó. Lời tiên báo của Isaia đã thành hiện thực, và trẻ mới sinh được bọc trong khăn, nằm trong máng cỏ, chính là vị Cứu tinh của nhân loại.

Công cuộc giải phóng con người được bắt đầu từ một sự kiện khiêm hạ như thế, và cũng được khởi đầu từ những con người thấp hèn nhất, đó là các mục đồng, những kẻ chăn chiên ngoài đồng vắng.

Thế nên, đứng trước hang đá máng cỏ, bề ngoài thật bình dị, khó nghèo dưới con mắt của trần thế, nhưng Hài Nhi mà Isaia đã tiên báo, đã thực sự đem bình an đến cho mọi người, do chính cách sống của Đức Kitô. Con người đó, sứ mạng giải phóng đó, thánh Phaolô đã chỉ rõ cho cộng đoàn Ngài là: Hãy từ bỏ lối sống vô đạo, và những tham muốn trần tục, hãy sống tiết độ, công bình và đạo đức ở đời này. Đây chính là một thách thức đầy mâu thuẫn đối với những người Kitô hữu chúng ta, vì từ bỏ giàu sang, quyền thế, để sống bình tường đã là khó. Mà Đức Giêsu, qua việc giáng sinh, còn đòi hỏi chúng ta phải triệt để hơn, phải từ bỏ cái bình thường, để chọn lấy nghèo hèn, lúc ấy mới có sức mạnh, mới có giải phóng.

“Các ngươi sẽ thấy một Hài Nhi mình vấn tã, đặt nằm trong máng cỏ”

Đó là con đường Chúa đã đến với nhân loại, với mỗi người chúng ta, và mời gọi chúng ta đi theo Ngài.

Hát: Cao Cung Lên

V. TÂM TÌNH KẾT THÚC

Kính lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, đã bao Mùa Giáng Sinh đến trong cuộc đời chúng con. Từ một biến cố lịch sử và trọng đại 2000 năm về trước, trong ý định nhiệm mầu và vô cùng tràn đầy tình yêu thương, Thiên Chúa đã để cho Con Một của Ngài xuống nhập thể làm người, với mục đích cuối cùng là để cứu chuộc nhân loại thoát khỏi ách trầm luân của gông cùm tội lỗi, sau sự sa ngã của nguyên tổ Adong.

Thế nhưng, cứ mỗi Mùa Giáng Sinh về, mỗi chúng con đã nghĩ gì về sự kiện trọng đại đó, nghĩ gì về ơn cứu chuộc của Hài Đồng Giêsu? Hay trong nô nức mừng lễ, chúng con chỉ nặng về hình thức, trang hoàng, tiệc tùng, se sua chưng diện và vui chơi?

Quỳ bên máng cỏ, chúng con nhìn vào Đấng cứu độ trần gian, một Thiên Chúa đầy quyền uy. Đức Kitô, Đấng Cứu Thế của chúng con đến với nhân loại giữa một khung cảnh nghèo hèn, đơn sơ trong một không gian yên tĩnh ở ngoài đồng nội, trong một đêm đông gió rét, và bên máng cỏ của bò lừa trú chân.

Trong mầu nhiệm cao vời của Thiên Chúa toàn năng, những con người đầu tiên được diễm phúc chứng kiến biến cố lịch sử trọng đại, Đấng cứu độ nhân loại đến thế gian chỉ là những mục đồng nghèo hèn, chất phác, không chức quyền địa vị, không giàu sang phú quý. Thấm nhuần chân lý đó, thánh Phaolô cũng đã khuyên nhủ cho cộng đoàn của Ngài rằng: hãy sống tiết độ, công minh đạo đức, từ bỏ gian tà và những dục vọng trần tục, lánh xa mọi điều gian ác, để có thể đến được với Hài Đồng Giêsu.

Đón mừng Giáng sinh trong những ngày hồng phúc này, xin cho chúng con biết đem bài học giản dị, nghèo hèn, đơn sơ của Hài Nhi Giêsu mang vào trong cuộc sống trần thế, nơi mà của cải vật chất được tôn thờ, ngự trị. Nhờ đó, sự bình an của mùa Giáng Sinh, luôn tỏa sáng cho mọi người có lòng ngay. Amen

Hát: Loài người ơi

Comments are closed.

phone-icon