Dưới Đôi Cánh Thiên Thần – Chương 1

0

Đấng chịu đóng đinh và Mẹ Rất Thánh của Người

Đến lúc này, tôi đã biết về Cha Trên Trời, là một người có bộ râu quai nón trắng như bông. Nhưng tôi chưa được nghe nói về tượng Thánh Giá đặt trên bàn giấy. Vì thế, tôi không thích nhìn bức tượng này, bởi vì tôi cảm thấy một sự đau đớn dữ dằn mà “Đấng chưa được biết tới này” đã chịu.

Vào năm 1904, gia đình Reis đến cư ngụ tại Santa Vitoria. Dona Gloria Reis, người cuối cùng còn sống sót của gia đình này đã mở trường dạy tư. Các chị của tôi đã đăng ký học ở đây và đó là khởi đầu tương quan bạn hữu giữa gia đình tôi và gia đình Reis. Một hôm, Dona Mimosa Reis, mẹ của Dona Gloria, sang nhà tôi chơi. Đứa em trai nhỏ của tôi là Jandir, mới được mấy tháng đang bị ốm. Vì thế, Dona Mimosa được mời vào phòng ngủ của mẹ tôi. Tôi rất yêu quý bà ấy. Biết bà đang ở trong nhà, tôi chạy lại và quấn quýt bên bà cả ngày hôm đó.

Dona Mimosa ngồi trước bàn giấy, nơi mọi người có thể nhìn thấy. Ở giữa bàn là tượng Thánh Giá bằng đồng đen, với thân xác Chúa Giêsu chịu đóng đinh màu trắng. Bà đứng dậy và ôm tôi vào lòng. Cầm tượng Thánh Giá, bà hỏi tôi : “Dé bé, con có biết ai đây không ?” Tôi không biết trả lời ra sao. Rồi cầm bình nước thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm, bà lại hỏi tôi câu hỏi tương tự. Lần nữa tôi cũng không trả lời được. Nhưng khi bà chỉ vào bức ảnh Chúa Ba Ngôi, tôi reo lên : “A, con biết rồi ! Đó là Cha Trên Trời, con rất yêu mến Người.” Tôi còn nhớ rõ câu chuyện này như nó vừa mới xảy ra hôm nay. Đó là bài học đơn giản đầu tiên tôi đã học được lúc 4 tuổi qua bà Dona. Hình ảnh bà ấy vẫn luôn ghi đậm trong ký ức tôi. Xin Thiên Chúa nhân lành chúc phúc cho bà vì muôn điều tốt lành bà đã làm cho linh hồn tôi.

Khi tôi nói với bà rằng Cha Hằng Hữu cũng là Cha Trên Trời, Dona Mimosa chỉ vào bức tượng Thánh Giá và dạy tôi : “Người đang sống trên Thiên đàng. Người là Con Yêu Dấu của Cha Trên Trời. Tên con là Cecy, còn tên Người là Giêsu. Giêsu ở trên Thiên đàng, đó là nơi rất đẹp mà Cha đã tạo dựng. Trái đất này cũng do Cha Trên Trời dựng nên cho chúng ta. Cha Trên Trời nói : “Những ai tốt lành, Ta sẽ đem lên sống trên Thiên đàng với Ta.” Nhưng nhiều người đã không muốn sống tốt, nên thay vì họ lên Thiên đàng, họ bị phạt và đẩy xuống sâu dưới mặt đất, nơi đầy lửa dành cho kẻ dữ và ma quỷ. Tuy vậy Cha Trên Trời rất tốt lành, Người vẫn thương các kẻ xấu. Người cho Con của Người là Chúa Giêsu đến sống giữa trần gian, Chúa Giêsu mời gọi họ làm điều tốt và làm những điều Cha Trên Trời muốn họ làm. Nhưng rồi nhiều người không thích Chúa Giêsu, họ đánh đập Người, chế diễu Người, và sai những người lính đến bắt Người. Họ làm một cây Thánh Giá giống như bức tượng này, nhưng to hơn nhiều. Rồi họ cột Người vào Thánh Giá, họ dùng búa và những chiếc đinh dài đóng đinh Người. Chúa Giêsu đã chết, nhưng sau đó, Người đã sống lại, về Thiên đàng cùng với Cha Trên Trời và Người sẽ trở lại trong ngày sau hết. Chúa Giêsu rất tốt lành, Người rất thương những kẻ xấu. Người nói : “Đừng làm điều xấu. Nếu mọi người, kể cả các em nhỏ như Cecy làm điều tốt thì họ sẽ được Người đem lên Thiên đàng, nơi có các thiên thần bay lượn như bươm bướm.” Rồi cầm bình nước thánh, Dona tiếp tục dạy tôi : “Người phụ nữ xinh đẹp, Mẹ của Chúa Giêsu tốt lành, Bà ấy cũng tốt lành như Con Bà và đã về trời với Chúa Giêsu, Con của Bà rồi.”

Bài học mới chấm dứt. Nhưng nó đã in sâu vào linh hồn trẻ thơ của tôi và đã dẫn dắt tôi trong suốt 3 năm sau đó.

Đau khổ đầu tiên trong linh hồn

Khi Dona Mimosa bế tôi trở lại cái ghế chỗ bà ngồi, tôi ôm lấy cổ bà và bắt đầu khóc nức nở. Dona và mẹ tôi hoảng sợ, không hiểu tại sao ? Bất chợt, Acacia tới và dẫn tôi ra ngoài xem con ngựa Congo mà tôi rất thích. Nỗi đau khổ đầu tiên mà linh hồn tôi phải chịu trong thời thơ ấu, đó là tôi rất thương Cha Trên Trời. Trong những ngày qua, tôi rất yêu mến Người, và tôi chỉ muốn làm hài lòng Người, đặc biệt từ ngày tôi học được bài học thánh ấy. Mặc dù có thể tôi đã phạm rất nhiều lỗi, nhưng tôi không cố tình.

Kể từ đó, Chúa Giêsu đáng thương bị đóng đinh trên cây Thánh Giá đen đã lôi cuốn tôi và ảnh hưởng nhiều trên đời tôi. Tôi yêu Chúa Giêsu nhiều lắm, yêu nhiều lần trong ngày. Đặc biệt trước khi trời tối, tôi thường đến với Chúa, đứng dựa vào chân bàn để Chúa Giêsu không còn cô đơn và không sợ các người lính xử tàn tệ với Người.

Một ngày kia, Acacia kéo tôi ra khỏi bàn giấy. Cô ngạc nhiên không biết tại sao tôi lại thích đến đứng ở đấy như vậy… Thực thế, bàn giấy đã hấp dẫn tôi. Tôi không còn sợ hãi bóng tối khi nó bao trùm tôi, khi phòng tôi trở nên tối tăm và lặng lẽ (vì vào giờ đó mọi người đều ra hóng gió ở ban công). Một lần nọ, tôi bị kết tội cách bất công vì thích đứng ở chân bàn giấy. Tôi sẽ kể chuyện đó ở chương dưới đây.

1 2 3

Comments are closed.