Dưới Đôi Cánh Thiên Thần – Chương 4

0

Chương IV: LÃNH BÍ TÍCH THÊM SỨC

Năm 1907, tôi được lãnh Bí Tích Thêm Sức. Ngày hôm ấy cũng giống như ngày tôi được Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu. Tôi không muốn chơi ở ngoài đường, vì sợ rằng linh hồn tôi sẽ bị dơ bẩn vì những tội nhỏ mọn. Ngôi nhà chúng tôi ở lúc đó có một vườn cây ăn trái rất rộng, và sở thích của tôi là đem một cái ghế nhỏ ra ngồi dưới gốc cây lê đọc cuốn “Câu chuyện cho trẻ em” mà nhà trường đã thưởng cho tôi. Ngày chịu phép Thêm Sức, thay vì ra ngoài phố, tôi đã ngồi dưới gốc cây, và nghĩ đây là nơi tốt nhất để giữ linh hồn và trái tim tôi trong sạch. Ngày hôm trước tôi đã xưng tội, và sáng hôm sau tôi đã chịu lễ. Những ngày đó tôi đã sống trong nỗi lo sợ phạm tội. Khi ngồi trên ghế, tôi cố ngồi thánh thiện bao nhiêu có thể, và mở sách cách trang nghiêm. Thình lình tôi nhìn thấy một đàn kiến rất đông, có con đi tới, có con đi lui. Chúng đi rất nhanh và không bị đứt đoạn. Tò mò, tôi kéo ghế lại gần để quan sát chúng kỹ hơn.

Một ý nghĩ chợt nảy sinh trong tâm trí mê muội của tôi. Tôi ước ao trở thành một con kiến nhỏ. Nếu lúc ấy “Người Bạn Mới” hỏi lý do tại sao, tôi sẽ trả lời không chút do dự rằng : “Những con kiến nhỏ li ti này là những tạo vật xinh đẹp hơn tôi, chúng không bao giờ phạm tội. Chúng không bao giờ đóng đinh hay đâm gai nhọn vào đầu Chúa Giêsu. Còn tôi, nếu không có sự che chở và cản ngăn thường xuyên của “Người Bạn Mới”, tôi đã phạm bất kỳ tội nào.”

Kể từ ngày đó, tôi rất quý các con vật, nhất là những sinh vật bé nhỏ, tôi ước ao được nên giống chúng. Ý tưởng này vẫn khắc ghi trong tâm trí tôi cho tới khi tôi lên 10 hay 11 tuổi gì đó. Tôi tin rằng Chúa sẽ không phán xét tôi vì những ý tưởng lạ lùng này, vì Người hiểu người bạn nhỏ của Người đơn sơ như thế nào. Mỗi khi vô tình đạp lên những sinh vật li ti này, tôi cảm thấy buồn vô hạn. Tuy nhiên, đôi khi tôi cũng nhận ra rằng không phải tất cả các con vật đều dễ dạy. Tôi nghĩ như thế vì chúng không có “Người Bạn Mới” bên cạnh để nhắc bảo chúng tránh tội như tôi.

Tướng Reveilleau, một trong những người láng giềng của chúng tôi, có một con chó lớn tên là Bilac. Thỉnh thoảng Bilac phá rào, vào vườn chúng tôi để cắn các chú thỏ. Chúng tôi cũng có hai con chó nhỏ hơn tên là Veneza và Nero, đó là quà người ta biếu cha tôi. Nero rất thuần thục, nhưng Veneza thì khác. Khi Acacia đem thức ăn cho chúng, Veneza giành ăn nhiều hơn Nero. Khi Nero đến ăn, Veneza cứ tru trếu và sủa ầm. Con Nero đáng thương chỉ ăn ở xa xa cho an toàn. Tôi nghĩ : “Thực là một con chó xấu ! Nó không thể ăn thêm được nữa, nhưng nó nhất định không cho con Nero ăn.” Chứng kiến những cảnh như thế tôi nhận thấy mình phải cầu xin cho các con vật, vì chúng cũng rất ích kỷ và độc ác. Lúc ấy, tôi không còn ý tưởng muốn nên giống chúng nữa.

“Người Bạn Mới” của con ơi ! Trong vinh quang của Chúa Nhân Lành, làm sao con có thể tỏ cho hết lòng tri ân người. Ôi Thiên Thần Bản Mệnh, người bảo trợ trung thành của con ! Biết bao lần con đã gần sa ngã phạm tội nhưng Người đã canh chừng và ngăn cản người bạn nhỏ này nên con đã không phạm tội.

Giỏ bánh ngọt

Một buổi chiều mùa hè, Acacia đem chúng tôi đi dạo ở miền quê cùng với một số trẻ em hàng xóm khác. Trong số này, có một cô bé tên là Nilce. Khi tới nơi, Acacia tổ chức một cuộc chạy đua. Theo thường lệ, Acacia đem theo một giỏ đựng đầy những thứ ngon và bảo chúng tôi : “Ai thắng sẽ được nhận giải thưởng.” Rồi cô cho chúng tôi xem những thứ trong giỏ. Tôi hồi hộp và sung sướng khi thấy trong giỏ đầy bánh làm bằng đường mía ngọt lịm. Nilce đã tham dự cuộc đua, nhưng chẳng đoạt giải lần nào. Tôi cũng vậy, cứ mỗi khi tôi bắt đầu chạy là tôi cảm thấy đau ở cạnh sườn.

Sau những cuộc đua, Acacia tuyên bố : “Em nào thắng sẽ dược hai cái bánh. Em nào không thắng chỉ được một thôi. Nhưng trước khi chia bánh, chúng ta hãy tới thăm bà Dona Manuela đã.” Dona Manuela là một bà già da đen, sống trong một túp lều nhỏ gần đó. Thế là chúng tôi tới thăm bà. Khi tới nơi, Acacia để cái giỏ bánh ngoài cửa, còn chúng tôi vào trong nhà. Dona dẫn chúng tôi ra vườn phía sau nhà để hái hoa. Lúc đó Nilce bảo tôi : “Acacia xấu lắm. Bánh là của gia đình bạn, nhưng cô ta chỉ cho bạn một cái. Chúng ta hãy đi ra trước cửa mỗi người lấy thêm hai cái nữa.” Nilce nói thật có lý, và tôi nghĩ tôi có quyền lấy tất cả số bánh đó. Vì thế, hai chúng tôi tách ra khỏi nhóm, đi lại chỗ cái giỏ. Chúng tôi mở hộp bánh với vẻ thèm thuồng. Tôi nói với Nilce : “Hai cái thì thấm vào đâu, bạn lấy 4 cái và tôi cũng lấy 4 cái.” Nilce đã lấy bánh bỏ vào túi. Tôi cũng cúi xuống làm như vậy. Nhưng ngay lúc đó, tôi cảm thấy bàn tay của Thiên Thần Bản Mệnh nhẹ nhàng đặt trên vai tôi. Ôi ! Đôi bàn tay thánh thiện. Tôi đứng thẳng lên ngước nhìn người, người tỏ vẻ buồn rầu với tôi.

Nilce giục tôi : “Lấy lẹ lên, các bạn khác đang tới kìa.” Rồi cô ấy bỏ hết 4 cái bánh vào miệng và ăn vội vã. Ăn xong cái cuối cùng thì cô ấy chuồn mất. Khi Acacia và bọn trẻ trở lại tìm cái giỏ, tôi vẫn còn đứng bên cạnh cái giỏ bánh đang mở, nhưng Nilce không còn đó. Acacia rất giận, nắm chặt tay tôi và nói : “Đứa bé dối trá, mày đã lấy bánh rồi hả ? Bây giờ các bạn trẻ khác sẽ được chia bánh, còn mày sẽ đứng nhìn các bạn ăn.” Hình phạt này quá nặng đối với tôi bởi vì tôi đã thực sự hối hận vì cái tội xấu xa mà tôi sắp phạm. Tôi tưởng tượng cái cảnh tôi cầm những gai nhọn và sắp cắm vào đầu Chúa Giêsu. Tôi ngước nhìn “Người Bạn Mới”, người chỉ buồn khi tôi đang định lấy bánh, nhưng bây giờ thì không còn buồn nữa. Lòng nhân từ bao la của người làm tôi cảm thấy hối hận vô cùng.

Chúng tôi trở lại chỗ chạy đua. Acacia bắt đầu chia bánh cho các đứa trẻ. Tôi đứng ở xa và cảm thấy xấu hổ như đã làm một hành động xấu xa. Không một ai, ngay cả Acacia biết Nilce đã tham gia vào việc xấu này. Cô ấy đưng đứng chung với các bạn gái khác. Khi thấy Acacia chia bánh cho Nilce, một nỗi phẫn uất và nổi loạn dấy lên trong tôi, tôi nghĩ : “Acacia không công bằng, Nilce đã ăn bao nhiêu bánh rồi. Và bây giờ Acacia lại cho nó thêm nữa.” Dĩ nhiên, trong sự phẫn uất ấy, tôi quên rằng Acacia đã rất công bằng, vì cô ấy đâu có biết việc Nilce đã làm.

Vì Nilce và các trẻ khác chế nhạo tôi, tôi rất giận và phẫn uất. Tôi quyết định sẽ tố cáo Nilce. Nhưng khi tôi vừa chạy tới chỗ Acacia để nói việc này, tôi lại thấy đôi tay của “Người Bạn Mới” ngăn cản tôi, người không cho tôi tố cáo Nilce. Lần nữa gương mặt người tỏ vẻ buồn sầu. Tôi rất hối hận nên đã bật khóc. Acacia nghĩ rằng tôi khóc vì bị phạt, nên tội nghiệp tôi và cô gọi tôi lại. Tôi nhìn lên “Người Bạn Mới”, thấy người tỏ vẻ hài lòng, nên tôi vội chạy đến bên Acacia. Tôi vòng tay ôm cổ cô và khóc lớn tiếng. Sau đó, cô cho tôi tất cả số bánh còn lại nhưng tôi đã chẳng thèm nếm. Đến hai năm sau, tôi chẳng bao giờ nếm bánh, dù một chút vụn của loại bánh ngon ngọt mà xưa kia tôi rất thích. Đây là lần đầu tiên tôi thuật lại biến cố này.

Con búp bê bị mất hai con mắt

Trong một cuộc xổ số, tôi đã trúng được một con búp bê. Nó to đến nỗi tôi không thể ôm được. Vì thế, mẹ tôi không cho phép tôi chơi với nó, vì sợ tôi sẽ làm bể. Con búp bê được đặt trên cái ghế bành ở hành lang. Tôi coi nó là cả kho tàng của tôi. Nó có thể mở mắt hay nhắm mắt. Nếu có người kéo sợi dây nhỏ ở vai nó, nó có thể nói : “Papa hay mama”. Khi tôi muốn chơi với con búp bê, Acacia thường dẫn tôi đến đó.

Lúc này đứa em của tôi, Adayl, còn rất nhỏ và rất dữ tợn. Ngày nọ, Adayl thấy cánh cửa hành lang mở, nên nó đi tới chiếc ghế và kéo con búp bê xuống. Tôi không biết tại sao con búp bê đã không vỡ, và nó đã chơi với con búp bê. Sau khi tan học, Conceicao nói với tôi : “Hãy chạy đến hành lang và xem con búp bê có sao không, Adayl đang chơi với nó đấy ! Tôi lập tức chạy vào và thấy con búp bê đã rơi khỏi ghế và nằm thẳng đơ dưới đất. Đôi mắt xanh biếc và cặp lông mi dài của nó đã biến mất, chỉ còn hai cái lỗ xấu xí mà thôi. Adayl đã chọc tay vào hai con mắt của nó rồi.

Tôi đứng chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng thương tâm này. Sau đó tôi phản ứng lại bằng cách giận dữ và khóc thật to. Tôi nghĩ tôi sẽ đi tìm Adayl, chỉ cho nó xem cái nó đã làm cho con búp bê, và sẽ tát vào mặt nó. Vì thế tôi chạy đi. Tôi thấy Adayl đang bò như chú mèo phía dưới màn cửa. Tôi giận điên lên chạy ngay tới đó, nhưng tôi không thể nào với tới cánh cửa vào hành lang, vì đôi tay thánh thiện của “Người Bạn Mới” ngăn tôi lại. Tôi ngước nhìn người, người nhìn tôi cách buồn bã. Rồi tôi nghe rõ tiếng người, người cố gắng làm cho tôi hiểu : “Adayl đã làm điều xấu, nhưng vì nó không hiểu điều đó là xấu. Còn con, con muốn phạt nó chỉ vì cơn giận của con mà thôi.” Tôi rất cảm động trước lời nhắc nhở này. Tôi bắt đầu khóc to hơn, không phải vì giận dữ, nhưng vì đã làm phiền “Người Bạn Mới”. Lúc đó, người không còn buồn nữa. Tâm hồn tôi tràn ngập niềm vui, hơn cả khi lãnh giải thưởng con búp bê.

“Người Bạn Mới” vô cùng yêu mến ! Lần nữa con cám ơn người vì người đã ngăn cản con làm một điều xấu là phục thù. Và lạy Chúa Giêsu nhân từ ! Tạ ơn Chúa đã cho con được luôn nghe tiếng “Người Bạn Mới” và biết nghe theo tiếng Chúa.

Comments are closed.

phone-icon