Bản tự thuật của
SISTER MARIA ANTONIA
Chuyển ngữ: Sr. Têrêsa Thơm Nguyễn, OP.
Các đặc ân phi thường và những mặc khải nơi nữ tu Maria Antonia (Cecy Cony) đã được Đức Thánh Cha Urbano VII công nhận trong phạm vi nhân linh. Mọi điều trong sách này đều được đặt dưới phán quyết của Hội Thánh Công Giáo.
Đã được phép Nhà Xuất Bản TAN BOOKS AND PUBLISHERS, dịch sang tiếng Việt ngày 28-08-2001.
Chương XVIII: CON CỜ DOMINO ĐEN
Trong suốt lễ hội năm 1915, chủ đề mà người ta thường nhắc tới là cuộc hoá trang. Lễ hội sẽ tổ chức hai cuộc diễu hành cho các hoàng hậu của hai nhóm, cả hai nhóm đều là bạn của tôi. Khi đi với họ, họ thường nói về những bộ y phục ngộ nghĩnh kiểu trang sức cổ truyền đượm vẻ thần tiên. Mãi đến hôm nay tôi vẫn nhớ những bộ y phục mà chúng tôi đã mặc : Leontina mặc y phục của hoàng hậu Ai Cập. Cleia mặc như người bản xứ Champagne ; Prendinha mặc như cô gái Alsace ; Gizelda mặc như người Na Uy ; dì tôi mặc như một học sinh. Predinha nói với tôi về những nhóm mặc y phục khác, như nhóm Apaches, nhóm Columbines, nhóm Domino đen và nhóm Pierrots.
Tôi rất thích lễ hội này vì đây là ngày đầu tiên tôi tham gia vào đời sống xã hội. Tôi bảo mẹ rằng tôi muốn mặc y phục như các bạn gái khác. Dì tôi cho tôi thử các y phục các cô gái Apaches. Dì còn hướng dẫn tôi về các lễ nghi ngoại giao. Dì nói : “Trong lễ hội này, cháu sẽ phải tham gia vài điệu nhảy, vì từ nay cháu đã trở thành thiếu nữ rồi.” Tin này làm tôi sợ hãi, tôi chỉ biết nhảy vài điệu đơn giản mà Acacia đã dạy tôi. Lúc ấy, Acacia hát để tôi và bọn trẻ láng giềng nhảy. Tôi giải thích cho dì hiểu : “Cháu không biết nhảy và mọi người sẽ cười cháu !”
Dì trả lời : “Không sao cả. Đây là cơ hội tốt nhấ để học, và đã đến lúc cháu phải đi nhảy.” Sự thích thú tan biến dần, tôi liền nghĩ tới việc rút lui khỏi ngày lễ hội nếu họ chưa mặc y phục cho tôi.
Nhưng sau đó, tôi hăng hái trở lại, nhất là khi thấy các bạn trong những bộ y phục cổ truyền, giống như y phục của tôi : một cái váy màu đỏ bằng vải xatin, một cái yếm đỏ và cái áo sơ mi trắng vải phin nõn, một yếm lót bằng nhung đen bên một miếng vàng mặc trước ngực. Một cái khăn đội đầu bằng lụa màu đỏ. Bít tất màu trắng và đôi giày màu hoa anh đào. Khi nhìn bộ y phục này, tôi rất mê.
Rồi ngày lễ hội đã đến. Sự tranh dành ảnh hưởng giữa hai nhóm Harmonia và Jaguarao đã đi đến cao điểm. Nhóm nào cũng muốn dành phần thắng. Điều này khiến mẹ tôi sợ hãi và bà không muốn chúng tôi tham gia nữa. Sau cùng, xe rước chúng tôi đã tới, và nhóm thanh niên trẻ đại diện uỷ ban bảo đảm rằng sẽ không xảy ra rắc rối nào cả. Nơi lễ hội là nhà của hoàng hậu, bên ngoài là một hàng xe được trang hoàng sặc sỡ nối đuôi nhau và một đám đông người mặc các kiểu y phục cổ truyền gồm đủ mọi hạng người đàn ông, đàn bà, thanh niên nam nữ và các trẻ em. Các nhân viên của ban tổ chức đi tới đi lui để sắp xếp và phân phối xe phục vụ cho nhiều nhóm khác nhau. Có hai thanh niên để ý tới tôi và dẫn tôi đến một chiếc xe, ở đó tôi ngồi giữa hai cô gái lạ. Họ mặc y phục người Tàu. Đối diện tôi là hai thanh niên mặc y phục lính Thuỵ Sĩ. Cuộc diễu hành sẽ đi qua quảng trường rồi tới câu lạc bộ. Tôi cảm thấy chóng mặt vì khói và mùi xăng từ những bó đuốc làm tôi nghẹt thở. Tôi hối hận vì đã tham gia lễ hội này. Ước gì được gặp cha mẹ lúc này. Ước gì tôi đang ở nhà hay ở trong trường. Tôi không biết dì tôi và Gizelda bây giờ đang ở đâu. Ước gì có vài đứa bạn ở đây. Tôi bắt đầu lo lắng về buổi khiêu vũ mà dì tôi đã nhắc tới. Tôi không biết làm sao để thoát ra khỏi cuộc khiêu vũ này.
Khi tới câu lạc bộ, mọi người quy tụ họp thành vòng tròn lớn trong một căn phòng rộng. Tôi đang lo âu tìm một bộ mặt quen thuộc nào đó thì ở cuối phòng, hoàng hậu đã lên ngôi, nên mọi người phải tìm cặp để nhảy. Tôi vô cùng lo sợ vì tôi không biết nhảy. Trong thâm tâm, tôi cầu cứu “Người Bạn Mới”. Nhưng đáp lại tôi nghe một ai đó gọi “Senhorita”. Quay lại, tôi thấy trước mặt tôi là một thanh niên mặc y phục như một con cờ Domino bằng xa tanh đen và mặt nạ che nửa mặt bằng vải nhung đen. Cậu ta đến bắt cặp với tôi và nói : “Senhoriat, đến đây chúng ta kiếm chỗ nhảy.”
Tôi bối rối : “Xin lỗi, tôi chưa nhảy bao giờ. Tôi chưa chuẩn bị để bước vào đời sống của một thiếu nữ.” (Tôi nói điều này vì biết rằng chỉ những người thiếu nữ trẻ mới tham gia khiêu vũ với đàn ông). Thực vậy, tôi không biết khiêu vũ hay nhảy bất cứ điệu nhảy nào. Tôi chỉ biết múa những điệu đơn giản mà Acacia đã dạy tôi.
Người thanh niên Domino mỉm cười cách chân thành : “Senhorita, đừng sợ ! Không biết nhảy, tôi sẽ chỉ cho bạn. Tôi rất vinh dự được làm người thầy đầu tiên dạy bạn.” Tiếng nhạc trổi lên và các cặp bắt đầu nhảy. Bước nhảy của tôi thường lỡ nhịp và vụng về. Tuy nhiên, ông thầy không quen biết này đã khuyến khích tôi với những lời ngọt ngào và cử chỉ lịch thiệp.
Rồi một điệu nhạc mới trổi lên, chúng tôi đi vào phòng thứ hai. Lúc này, những cặp nhảy bắt đầu rời nhau. Mất tự tin, tôi rời hàng nhảy và lo lắng nhìn quanh, hy vọng tìm được dì tôi hay Gizelda. Nhưng lần nữa, người đến với tôi cũng lại là người thanh niên cùng nhảy với tôi lúc nãy. Anh ta làm tôi tự tin hơn.
Tôi thở phào nhẹ nhõm và sung sướng khi gặp lại chàng thanh nhiên không quen biết này. Anh ta đưa tay cho tôi bám và nói : “Tôi sẽ nhảy với cô, tôi sẽ bảo vệ cô.” Tôi nói : “Xin lỗi, tôi không thấy dì tôi hay Gizelda đâu cả. Tôi đang tìm họ.”
Chàng thanh niên hỏi : “Họ mặc y phục gì ?”
“Một người mặc y phục người Na Uy, và người kia mặc y phục học sinh.”
Anh ta bảo : “À, tôi có thấy họ, nhưng họ đã lấy xe đi tới nhóm khác ở câu lạc bộ Jaguarao rồi.”
Tôi phát khóc khi nghe tin đó. Tôi cảm thấy lạc lõng vì bị bỏ rơi. Nhưng chàng thanh niên an ủi tôi : “Đừng lo, tôi sẽ đưa cô đến nhóm Jaguarao.” Nghe thế, tôi rất vui và không biết làm sao để cám ơn anh ta. Tôi nói : “Vâng, anh làm ơn đưa tôi đến nhóm Jaguarao. Tôi không muốn ở lại đây nữa.”
Anh nói : “Đợi một chút để tôi đi lấy xe.” Tôi đứng đợi anh ở hành lang. Vài phút sau, anh ta trở lại và nói : “Chúng ta đi nào Senhorita.” Chúng tôi rảo qua phòng thứ nhất khi ban nhạc và các cặp vẫn còn nhảy. Tới cổng chính dẫn tới một cầu thang dài được lát bằng đá cẩm thạch để ra đường, người thanh niên đưa tay cho tôi vịn. Ngay lúc đó tôi cảm thấy bàn tay trái của tôi đang nắm lấy một bàn tay khác, đó là tay của “Người Bạn Mới”.
Lập tức tôi nhớ lại cảnh tượng tại quảng trường Santa Vitoria năm 1905. Tôi nghĩ tới người đàn ông mang mặt nạ với cặp mắt rực lửa đang nắm lấy tôi. Sợ hãi tôi nhìn chàng thanh niên Domino này, anh mang mặt nạ bằng nhung đen và anh ta đang nhìn tôi với đôi mắt rực lửa ấy. Bàn tay đeo găng của anh ta nắm lấy tay tôi, và cố gắng dìu tôi xuống các bậc thang. Nhưng bàn tay của “Người Bạn Mới” giữ tôi lại. Cảnh tượng năm 1905 được diễn lại ở đây, năm 1915. Bây giờ chàng thanh niên Domino làm tôi sợ hãi.
“Người Bạn Mới” giữ tay tôi nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ. Lúc ấy, người thanh niên nói giọng rất thanh lịch : “Chúng ta đi nhanh lên”. Anh ta kéo tôi ra khỏi đó nhưng không được. Anh lẩm bẩm vài câu gì đó rồi bỏ đi để tôi ở đó một mình.
Bàn tay thánh lúc này đặt nhẹ nhàng trên vai tôi. Sự ngọt ngào của người làm tôi vui sướng. Tôi bình tĩnh trở lại phòng khiêu vũ và thấy dì tôi đang tìm tôi. Một người đàn ông mặc y phục khách du lịch mời tôi tham gia vào điệu vũ 4 người. Bà ngoại tôi cũng ở đó và bảo tôi nhận lời ông ta. Ông khách du lịch này không đeo mặt nạ. Tôi nhận thấy sự trung tín nhân từ của “Người Bạn Mới” được hiển danh ở đây. Người chính là Hoàng Tử từ trời, sứ giả thánh của Đấng Tối Cao, Đấng chiếm chỗ trong điệu nhảy 4 người bên cạnh cô bạn nhỏ của người, một tạo vật đáng thương mà người có nhiệm vụ coi sóc giữ gìn. Khi điệu nhảy kết thúc, ông ta đem tôi tới chỗ bà tôi. Sau đó, tôi không ước ao đi tập nhảy vào buổi tối nữa, tôi chỉ đi xem các cuộc diễu hành vào buổi chiều, và không một người Domino nào đến quấy rầy tôi nữa.
Ôi “Người Bạn Mới” của con, một lần nữa sự trung tín và tình yêu người đã cứu con khỏi sự dữ lớn lao. Nếu không có người, chắc con đã không biết đến ngày hôm nay.