Dưới Đôi Cánh Thiên Thần – Chương 19

0

Bn t thut ca
SISTER MARIA ANTONIA

 Chuyn ng: Sr. Têrêsa Thơm Nguyn, OP. 

 Các đân phi thường và nhng mc khi nơi n tu Maria Antonia (Cecy Cony) đã đượĐc Thánh Cha Urbano VII công nhn trong phm vi nhân linh. Mđiu trong sách nàđđượđt dưới phán quyết ca Hi Thánh Công Giáo.

 Đã được phép Nhà Xut Bn TAN BOOKS AND PUBLISHERS, dch sang tiếng Vit ngày 28-08-2001.

Chương XIX: HỌC HÀNH VÀ THI CỬ

Đầu năm học 1915, cha tôi rất quan tâm tới việc học của tôi. Ông thường xuyên coi phiếu điểm và khuyến khích tôi mỗi khi tôi đạt điểm cao. Những phiếu điểm màu xanh da trời ghi điểm mỗi môn học. Ở cuối phiếu ghi điểm trung bình của các môn. Trên hàng điểm trung bình này, ghi số xếp hạng của học sinh trong lớp.

Cha tôi rất sung sướng khi thấy phiếu điểm của tôi có hàng chữ : “Hạng nhất”. Điều này không những làm cho cha tôi mà cả mẹ và tôi cũng vui không kém. Tuy nhiên, tôi luôn luôn được xếp hạng nhì. Chỉ hai lần được hạng nhất thôi. Trong lớp tôi có một bạn tên là Elena. Cô ta rất chăm chỉ lại thông minh nên xứng đáng xếp thứ nhất. Khi tôi đứng hạng nhất, đó chỉ là để chia sẻ với Elena, vì trong những lần đó cả hai chúng tôi đều bằng điểm nhau.

Đầu học phần thứ nhất, cha tôi bảo : “Nếu con được xếp hạng nhất là con làm cho cha hài lòng. Cha sẽ thưởng cho con một món quà thật đẹp.”

Tôi trả lời : “Con sẽ làm điều đó. Con sẽ cố gắng học thật tốt, rồi cha sẽ thấy ‘hạng nhất’ viết trên phiếu của con.” Và tôi đã cố gắng hết sức để đạt danh dự này vào cuối học phần. Tôi học chăm chỉ và kiên trì. Tôi không sợ bất cứ câu hỏi nào trong các môn tôi đã học. Mỗi ngày trước khi học bài, tôi xin “Người Bạn Mới” giúp tôi. Ở trường, tôi thường đi viếng Đức Mẹ và làm Tuần Cửu Nhật để cầu xin cho mình có thể đạt hạng nhất. Điều quan trọng là tôi muốn làm hài lòng cha tôi hơn là để được món quà mà cha tôi đã hứa, cho dù nó có đẹp và đắt giá đến đâu đi nữa.

Đến cuối tháng thứ ba, tôi đã trả lời được tất cả các câu hỏi của các môn học mà không chút sợ hãi. Tôi chắc chắn sẽ chia hạng nhất với Elena, chẳng ai, kể cả cha tôi, sơ Cementia hay Elena biết nỗ lực học tập của tôi.

Lịch sử cuộc chiến Trojan

Tuy nhiên, vào một buổi sáng nọ, tôi lên cơn sốt nặng và phải nghỉ học. Tôi bị lên quai bị phải mất hai tuần mới có thể tới trường được. Khi trở lại trường, tôi phải cố gắng học gấp đôi để có thể theo kịp các bài học mới. Chỉ vài ngày nữa là tới ngày thi. Tôi cố học và cố học đến khi xem như mọi sự đã nằm trong tầm tay rồi. Có 16 câu hỏi về môn lịch sử. Tôi đã chuẩn bị tất cả trừ câu hỏi về cuộc chiến Trojan. Tôi không thể nào nhớ hết chi tiết của câu hỏi này. Hơn nữa, thời gian không còn và tôi quá mệt mỏi vì câu trả lời quá dài. Tôi thầm nghĩ : “Bây giờ tôi đã nắm chắc 15 câu rồi, có lẽ nào câu hỏi sẽ là trận chiến Trojan. Không ! “Người Bạn Mới” và Đức Mẹ sẽ không cho phép xảy ra như thế.”

Ngày thi môn lịch sử đã tới. Tôi đã hoàn tất các bài thi khác rất tốt và tin chắc mình sẽ được chia hạng nhất. Tôi đã học câu hỏi về trận chiến Trojan, nhưng vì nó dài quá nên tôi không nhớ hết được. Tôi chỉ nhớ được câu chuyện con ngựa gỗ trong đó có các người lính Grecian ẩn mình. Giờ thi tới, chúng tôi vây quanh bàn giấy của sơ Clementina, sơ lấy ra một cái hộp đựng các câu hỏi mà các học sinh phải trả lời. Tôi rút một câu, mở ra tôi đọc thấy : “Trận chiến Trojan”. Tôi cảm thấy thất vọng và đau khổ vô cùng. Lúc đó một người bạn kéo áo tôi, cô ấy cũng lo lắng và run rẩy như tôi. Cô nói : “Chúng ta đổi câu hỏi cho nhau đi. Tôi nhớ câu hỏi về trận chiến Trojan hơn câu hỏi tôi, về trận chiến của nhà Medes.

Tôi nghĩ : “Tôi rất thuộc câu này, tôi có thể đặt được một trăm điểm và như thế, sẽ cứu vãn điểm của tôi.” Đó là một suy nghĩ thoáng qua, tôi không đủ thời giờ để cân nhắc đề nghị đó. Nhưng bàn tay Thánh lại đặt trên vai tôi. Sau đó tôi suy nghĩ lại “Lời đề nghị này là gì ? Phải chăng là một chuyện lừa bịp ? Thà tôi chịu điểm zero hơn là được một trăm điểm bằng sự dối trá.” Tôi trả lời người bạn đó : “Không, sơ Clementina sẽ bị đánh lừa. Bạn biết câu hỏi của bạn rõ hơn tôi biết câu hỏi của tôi.”

Rồi sơ ra hiệu cho chúng tôi trở về chỗ mình. Đến cuối học phần, Elena đã chiếm được hạng nhất. Tôi đứng thứ tư, vì tôi chỉ viết được vài hàng về trận chiến Trojan. Trận chiến Trojan đã làm hư phiếu điểm của tôi. Tôi đã nhận con zero về môn lịch sử. Hôm sau, tôi đưa cho cha tôi xem phiếu điểm. Bàn tay Thánh lại đặt trên vai tôi. Dù không được nhận món quà của cha, nhưng sự ngọt ngào của “Người Bạn Mới” lại ý nghĩa hơn mọi món quà đắt giá trên trần gian này. Cha tôi không có niềm vui để xem tôi đứng hạng nhất, nhưng sau này, tôi đã làm ông hài lòng vì Elena đã rời bỏ nơi này để đến Cruz Alta, nên hiển nhiên tôi được lên hạng nhất.

Chiếc gối thần kỳ

Qua câu chuyện tôi sắp viết lên đây độc giả sẽ biết tôi khờ khạo và ngớ ngẩn như thế nào. Nếu không có sự giúp đỡ của “Người Bạn Mới”, thì tôi rất chậm hiểu và kém thông minh, dù là việc nhỏ đến đâu.

Vào một buổi sáng năm 1916, trong giờ giải trí, Alice nói với tôi rằng : “Chiều nay, lúc 4 giờ, chúng ta hãy tới câu lạc bộ, chúng ta sẽ leo lên ban công để xem cuộc diễu hành của các hướng đạo sinh.” Tôi trả lời : “Tiếc thật, cuộc diễu hành lại diễn ra vào giờ đó và sẽ kéo dài đến tối, như thế, tôi sẽ không đủ giờ để học bài. Tôi còn rất nhiều bài chưa học : văn chương, giáo lý và địa lý. Tôi cần tới hai tiếng đồng hồ để học.”

Alice quả quyết nói : “Vậy bạn không đi xem diễu hành chỉ vì bạn bận học bài hả ? Bạn thật là con nít ! Tôi cũng phải học nhiều như bạn đấy, nhưng tôi chỉ làm bài viết thôi. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, tôi đặt các cuốn sách có bài học dưới gối của tôi. Ngày hôm sau trong lớp, tôi có sẵn các câu trả lời trên môi miệng.”

Tôi ngạc nhiên quá đỗi, và thán phục cô ta hết mình. Tôi hỏi : “Tại sao thỉnh thoảng bạn cũng không biết trả lời câu hỏi ?” Alice nói : “Bởi vì tôi quên đặt cuốn sách dưới gối.” Cô nói tiếp : “Hôm nay bạn làm thử đi. Tối nay, trước khi đi ngủ, bạn hãy đặt sách giáo lý, văn chương và địa lý dưới gối. Ngày mai bạn sẽ thuộc bài học tốt hơn từ trước tới giờ. Tôi bảo đảm đó !”

Tôi không biết nói gì hơn là hết sức cảm phục cô ấy. Tôi nghĩ thật đơn sơ, chiều nay tôi không cần để giờ học bài. Tôi cám ơn Alice thật lòng, tôi hứa sẽ tặng cô những tấm thiệp thánh mà tôi đã gom góp. Tôi vui sướng bảo Alice tới gọi tôi lúc 4 giờ và tôi sẽ sẵn sàng đi với cô ấy.

Buổi chiều hôm ấy, mọi sự trôi qua tốt đẹp. Từ ban công của câu lạc bộ, chúng tôi nhìn thấy cuộc diễu hành của các hướng đạo sinh. Sau đó, chúng tôi đi dạo với Isabel và Laura bằng xe máy của họ. Khi tiếng còi trong nhà máy điện báo đến giờ lên đèn đường, Isabel và Laura đem tôi về nhà. Tôi cảm thấy sung sướng vì được một buổi chiều thú vị, và ngày hôm sau lại thuộc bài hơn bất cứ ngày nào nữa. Tôi lấy chiếc hộp đựng các thiệp thánh, nhặt ra một số để tặng Alice vì tôi đã hứa như vậy. Tôi cẩn thận gói những tấm thiệp đó và đính thêm một chiếc nơ rất đẹp chuẩn bị tặng cho Alice để tỏ lòng biết ơn của tôi.

Trên giường ngủ, tôi hoàn toàn nghĩ rằng điều Alice nói là đúng, nên tôi cứ tin như thế và không chuẩn bị bài cho ngày mai lấy một lần. Tôi cẩn thận đặt dưới gối cuốn sách giáo lý, sách văn chương và sách địa lý. Chỉ một lúc sau, tôi thiếp vào giấc ngủ và mơ cái chiến thắng vào ngày hôm sau. Sáng sớm, tôi lấy các sách dưới gối ra, tôi tin rằng không cần xem bài học hay nhớ lại bài giảng hôm trước nữa. Thoả lòng vì ý tưởng này, tôi tới trường đem theo món quà cho Alice như bảo chứng lòng biết ơn của tôi. Tôi đến lớp sớm và Alice vẫn chưa tới. Một lúc sau, cô ấy tới và kiếm tôi. Tôi im lặng chỉ vào cái hộp mà tôi đã đem cho cô, sơ Clementina ra hiệu đọc kinh và lớp học bắt đầu. Giờ học đầu tiên là giờ giáo lý, câu hỏi đầu tiên, tất cả các học sinh đều giờ tay xin trả lời, nhưng tôi thì không.

Cũng thế, câu thứ hai và thứ ba, tôi chẳng biết gì để trả lời. Tôi không cần diễn tả ảo tưởng của tôi, tôi nhìn Alice, cô ấy cũng giơ tay xin trả lời, rồi nhìn tôi cười cách mỉa mai. Lúc đó, tôi bị gọi tên, bối rối và đau khổ, tôi đứng lên, không thể trả lời được một chữ. Tôi cúi đầu xấu hổ và phải cố gắng lắm tôi mới ngăn được giòng nước mắt đang muốn trào ra.

Sơ Clementina hỏi tôi có bị ốm không ? Tôi lắc đầu trả lời là mình không ốm. Rồi Alice được gọi trả lời câu hỏi mà tôi không trả lời được. Cô ấy trả lời thật hoàn hảo. Ảo giác của tôi lại gia tăng. Tôi vẫn không hiểu lý do tại sao tôi thất bại (Tôi không bao giờ nghĩ rằng có những người thích đánh lừa người khác cho dù rằng để chơi đùa, và mãi đến khi lên 16 tuổi, tôi mới nhận ra điều đó). Mỗi khi nhìn Alice để cầu cứu, cô ấy đều quay lại và mỉm cười cách châm chọc. Giờ học kết thúc, chuông báo hiệu giờ giải trí vang lên. Sau đó chúng tôi tiếp tục giờ văn chương.

Tôi vẫn cố gắng giải thích lý do khó hiểu này, tôi nghĩ : “Chắc vì tối hôm qua tôi đã gấp sách lại thay vì mở ra khi đặt chúng dưới gối, nên tôi mới ra nông nỗi này.” Bấy giờ tôi lại nghi ngờ về việc tôi đã đóng sách lại tối hôm trước. Sơ Clementina làm hiệu cho chúng tôi ra ngoài nghỉ giải lao. Tôi cẩn thận đặt hộp thiệp trong túi rồi ra ngoài. Trong sân trường, ngay sau khi nghe hiệu lệnh thì Alice đã chạy về phía tôi, cười một cách không kiềm chế được. Tôi muốn tìm ra sự thật để khỏi rơi vào đau khổ như những lần trước. Cầm hộp đầy thiệp thánh trong tay nhưng con tim nghẹn ngào và nước mắt như muốn trào ra. Tôi nghĩ Alice sẽ đến giải thích sự thất bại ấy là do tôi đã không mở sách khi đặt dưới gối, nhưng vừa mở miệng, cô ấy đã la lên : “Tôi không ngờ bạn ngây thơ đến thế ! Thực sự bạn đã đặt sách dưới gối và không học bài hả ? Đây là kinh nghiệm nhớ đời, bạn thật quá ấu trĩ !”

Với những lời này, bức màn bí mật đã rơi khỏi mắt tôi, và tôi đã hiểu tất cả. Alice đã lừa tôi. Lập tức, một sự phẫn uất nổi lên trong tôi. “Alice đã nói dối, và bây giờ cô ấy còn chế giễu tôi.” Tôi cảm thấy nhục nhã và tức giận, nước mắt chảy tràn ra vì tự ái. Dường như Alice không thấy tôi khóc, nên cô ấy càng cười to hơn khi thấy gói quà tôi đang cầm trên tay. Cô nói : “Nhưng tôi sẵn sàng nhận những tấm thiệp mà bạn đã hứa cho tôi.”

Nghe những lời châm biếm này, tôi không chịu nổi. Tôi định nói với cô ta : “Nếu đây không phải là những tấm thiệp thánh, tôi đã xé ra từng mảnh và ném vào mặt bạn để cho thấy tôi khinh bạn đến mức nào.” Nhưng những lời này đã không thể buột khỏi miệng tôi, vì bàn tay của “Người Bạn Mới” đã đặt trên vai tôi, và tôi hiểu người muốn tôi cho Alice gói quà đó. Tôi phải cố gắng lắm mới nén được tính tự ái của mình. Tôi đưa cái hộp ấy cho Alice và cô ta đã cầm. Cô ta vẫn còn cười và cám ơn tôi cách mỉa mai. Đối với Alice tất cả chỉ là chuyện đùa nhưng cô nào hiểu rằng sự đùa cợt ấy đã làm trái tim tôi tan nát.

Khi vào lớp, tôi lại cảm nghiệm y như giờ giáo lý và văn chương. Nhưng lúc này, sự ngọt ngào của “Người Bạn Mới” đã an ủi tôi và tôi không đau khổ nữa. Sơ Clementina chỉ nói : “Hôm nay Cecy bị ốm nên chúng ta để cô bé yên.” Sơ không gọi tôi trả lời câu hỏi nữa. Chiều hôm đó, tôi đem chuyện này nói với cha mẹ tôi, cha tôi mỉm cười và nghiêm nghị nói : “Con ơi, con đã 16 tuổi rồi, con không hoàn toàn vô tội đâu !” Mẹ tôi nói : “Nó đơn sơ quá ! Ai nói gì nó cũng tin hết ! Chắc có ai đó bảo : “Nhoài đầu xuống giếng này sẽ chẳng sao đâu thì nó cũng tin và làm như thế.”

Riêng tôi, qua chuyên này, tôi rất bối rối và xấu hổ khi nhận rằng mình quá khờ khạo. Tuy nhiên, biến cố này vẫn không là bài học cho tôi, tôi vẫn tiếp tục là đứa khờ khạo. Câu chuyện tôi sắp kể là bằng chứng cho thấy Thiên Thần Bản Mệnh đã phải nỗ lực thế nào để bảo vệ người bạn nhỏ của người vì sự ngây thơ và khờ khạo của nó.

Comments are closed.

phone-icon