Bản tự thuật của
SISTER MARIA ANTONIA
Chuyển ngữ: Sr. Têrêsa Thơm Nguyễn, OP.
Các đặc ân phi thường và những mặc khải nơi nữ tu Maria Antonia (Cecy Cony) đã được Đức Thánh Cha Urbano VII công nhận trong phạm vi nhân linh. Mọi điều trong sách này đều được đặt dưới phán quyết của Hội Thánh Công Giáo.
Đã được phép Nhà Xuất Bản TAN BOOKS AND PUBLISHERS, dịch sang tiếng Việt ngày 28-08-2001.
Chương XXII: CÁM DỖ VỀ SẮC ĐẸP
Cuối năm 1918, năm cuối cùng của tôi ở trường Đức Mẹ Vô Nhiễm. Hội Đoàn Con Đức Mẹ của giáo xứ tổ chức một lễ hội gây quỹ cho Hội Thiếu Nữ Lao Động Thánh Elizabeth. Họ yêu cầu chúng tôi tham gia. Chúng tôi quyết định trình diễn vỡ kịch Mariam. Mẹ đáng kính Susanna cho phép chúng tôi dùng sân khấu của trường. Chúng tôi tập dượt dưới sự hướng dẫn của Dona Isaura Vargas (nay là sơ Nuncia), lúc đó đang là một giáo viên tại trường học. Tôi được chọn đóng vai Cornelia, một người đàn bà Rôma nổi tiếng là xinh đẹp. Tôi nhận vai này cách tự nhiên, không hề nghĩ rằng mình chỉ là cô gái bình thường cũng không nghĩ rằng làm sao để trở nên xinh đẹp.
Một vai khác trong vở kịch là Faustina, cũng là một người Rôma. Bà ấy là chị của Cornelia, nhưng không nổi tiếng về sắc đẹp. Vai này được trao cho một học sinh khác, cô thực sự xinh đẹp và có các đức tính cần thiết để đóng vai Cornelia. Tôi không biết tại sao có một sự lầm lẫn khi chọn các vai như thế : vai Corneila lại dành cho tôi, đứa con gái không xinh đẹp. Các bạn gái khác cũng được chia đóng các vai trong vở kịch, bắt đầu là cô Dona Isaura, vai Gideon, một thanh niên người Ítraen. Nhưng tôi đã không nhận ra vai này không thích hợp với tôi. Trái lại, tôi còn vui vẻ nhận phần quan trọng này và bắt đầu tập luyện.
Về nhà, tôi kể cho cha mẹ nghe về vai kịch của tôi và các vai khác trong vở kịch. Cha tôi luôn quan tâm mọi việc liên quan đến chúng tôi, ông nghe và không ngắt lời. Rồi ông đọc kịch bản nói về vai diễn của tôi. Cuối cùng, cha tôi bảo : “Vở kịch xem ra rất hay, nhưng theo cha nghĩ những người có trách nhiệm đã không chỉ định đúng các vai, ít là vai của con : người đàn bà Rôma, rất đẹp và kiêu hãnh. Như vậy, bà ấy mới là kẻ thống trị người khác, còn con, con không thể diễn tả được vai này, vì thế, con sẽ không làm thoả lòng công chúng.” Nghe những lời ấy, tôi bắt đầu so sánh chính tôi với vai tôi sắp diễn. Tôi biết rõ mình không đẹp, đôi khi còn cho mình là xấu nữa. Tôi biết cha tôi nói đúng, tôi đáp lại lời cha tôi : “Vâng, cha nói đúng ! Vở kịch này sẽ trở thành hài kịch khi người trẻ Ítraen giới thiệu vẻ đẹp quyến rũ của con gái một nghị sĩ Rôma. Diễn giả sẽ rất thất vọng khi thấy một cô gái xấu xí thay vì một cô gái đẹp quyến rũ.” Cha tôi mỉm cười, kéo tôi lại gần, ôm tôi và nói : “Ngày mai, con hãy trả lại vai này cho người đã phân công tác cho côn : cám ơn cô và giải thích cách chân thực tại sao con không thể đóng vai đó. Rồi xin đóng vai kịch khác, như Euphrosina hay Gideon.”
Hôm sau, tôi làm theo lời cha. Tôi gặp Dona Honorina, người có trách nhiệm về buổi lễ, và giải thích cho cô. Cô cũng cười cách chân thành, cô ôm tôi và nói : “Không còn ai có thể đảm nhiệm vai này thành công hơn con nữa. Con sẽ xinh đẹp y như Cornelia, vì Vicky sẽ trang điểm cho con.” Rồi cô bảo tôi cứ nhận đóng vai đó. Tôi nhận theo lời cô, với điều kiện là Vicky phải trang điểm cho tôi thật đẹp. Tôi nói lại với cha tôi, lúc này ông không phản đối tí nào. Nhưng mẹ tôi bắt đầu chê bai rằng tôi không thể đóng vai người đẹp. Cuộc tập dượt qua đi nhanh chóng và trôi chảy. Rồi đến lúc dượt với đồ trang điểm. Vicky cho tôi mượn bộ áo đẹp nhất của cô, nhờ nó mà cô đã được coi như hoàng hậu trong cuộc lễ hội vừa qua ở câu lạc bộ Jaguarao. Các cô gái mặc áo dài bằng nhung và lông chồn theo phong tục Rôma : nhẫn, vòng đeo tay, những chuỗi ngọc như kim cương đeo cổ, hoa tai, tất cả đều như trang phục của các phụ nữ Rôma sang trọng thời đó. Tôi đi đôi giày bằng vải satin trắng có riềm vàng.
Vicky, một nhà lão luyện về nghệ thuật làm đẹp nhận trách nhiệm trang điểm cho tôi. Cô ấy vấn và kết tóc tôi theo kiểu một thiếu nữ Rôma. Mọi diễn viên và các bạn đều khen tôi đẹp. Họ dẫn tôi đến trước gương, tôi rất hài lòng với vẻ đẹp này. Tôi khó nhận ra chính tôi nữa. Tôi tự hỏi : “Có phải thực tôi không ?” Mặt tôi đánh một lớp phấn, Vicky chấm cây bút vẽ với nước hoa huệ màu xanh vẽ lên mắt, màu đỏ trên cặp môi, và với rất nhiều thứ trang điểm khác mà cô đem tới. Mọi người đều khen ngợi về sắc đẹp của tôi. Tôi đứng trước gương lần nữa và nghĩ : “Tôi sẽ mua nước hoa huệ và các thứ y như Vicky đã dùng, và rồi tôi sẽ trở nên đẹp như tôi bây giờ.” Tôi chỉ nghĩ đến cách làm đẹp cho đến khi bàn tay thánh đặt trên vai tôi. Tôi nhận ra người có vẻ buồn. Tôi chợt hiểu ngay. Giữa đám đông với tiếng ồn ào và cười nói, với y phục, hương hoa, các diễn viên đang được trang điểm và họ đang trang điểm cho nhau, giữa tiếng xì xào của các người tới dự buổi lễ hội trong rạp hát và các nhạc sĩ đang chuẩn bị các nhạc cụ, tôi cảm thấy buồn và hối hận vô cùng. Dường như tôi nghe thấy tiếng của “Người Bạn Mới” : “Nếu tôi đẹp như tôi thấy tôi lúc này, thì linh hồn tôi sẽ trở nên dị dạng khủng khiếp.”
Một tư tưởng đến với tôi : “Tôi dại chừng nào ! Tại sao lại ước muốn có được vẻ đẹp bề ngoài trong khi vẻ đẹp linh hồn còn giá trị hơn sắc đẹp của thân xác biết bao !” Với ý nghĩ này, tôi nóng lòng muốn lột bỏ tất cả những cái làm tôi tởm ghét, tôi muốn rửa đi lớp son phấn như cái mặt nạ trên mặt tôi. Nhưng điều này không thể được vì vở kịch bắt đầu. Tôi cảm thấy đau khổ vô cùng. Nhưng tạ ơn Chúa đã chúc phúc tôi và cho tôi sự hối hận. Tạ ơn Chúa và “Người Bạn Mới”, vì bài học này rất ý nghĩa cho tôi. Từ nay về sau, tôi chẳng bao giờ quan tâm đến sắc đẹp và cũng chẳng thèm nghĩ về nó. Tôi tạ ơn Chúa đã dựng nên tôi như tôi là, tuy không đẹp nhưng tôi biết rằng nếu tôi đẹp có thể linh hồn tôi sẽ xấu.
Một hay hai tuần sau, Jaguarao được hân hạnh đón tiếp Đức Giám Mục của Palatos tới thăm. Chúng tôi đã diễn lại vở kịch ấy. Lúc này, tôi thẳng thắn từ chối việc trang điểm. Tôi chỉ đánh chút phấn nhẹ vì sơ Clementina bảo tôi làm thế. Nhưng ai cũng khen là đẹp, Đức Giám Mục rất thích vở kịch này. Trước khi trình diễn, tôi đã được trang điểm chút ít. Dona Honorina đem tôi tới trước tấm gương. Bàn tay thánh đặt trên vai tôi, và người rất hài lòng về tôi.